[1shot] Mayday - HoMin

Author: Rinni

Category: Romance ^^ (tác giả nghiện thể loai nì, mà cũng chỉ viết được cái này >.<)

Pairing: HoMin

Rating: 13+

Disclaim: They don’t belong to me, they just belong to each other T^T

Summary:

Nhìn vào đôi mắt hiền hòa của anh

Cầm cây đàn ghita gẩy khúc nhạc

Lời ca cũng là lời hứa

Giai điệu là niềm tin

Cất vang tiếng hát ngày đầu tháng Năm

<Mayday-S.H.E>

Gift fic for ss Kim_Hyo.Happy 20th Birthday.I love you.

Mayday

Những tia nắng tinh nghịch chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ lười biếng. Cậu khẽ nhăn mặt, cuộn tròn mình vào chăn, kéo cái gối che mặt. Nhưng không được bao lâu thì hai đứa em gái sinh đôi bắt đầu nhào vào phòng cậu, nhảy tót lên giường và bắt đầu hợp sức kéo cái chăn ra. Dù là đầu tháng Năm nhưng cái không khí se se vào buổi sáng cũng khiến cậu rùng mình. Cậu bắt đầu la lối om sòm:

_Hai đứa nhóc này, đây là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè. Có để anh yên không thì bảo?

_Thì ai chẳng biết, bộ nhà này có mình anh đi học chắc.- Đứa lớn càu nhàu….

_Nhưng mà hôm nay tụi em muốn đi chơi.- Đứa nhỏ tiếp lời…

_Tụi em muốn qua nhà anh Yunho.-Hai đứa nhóc đồng thanh nói to, đồng thời nở nụ cười xinh xắn của một thiên thần với hai cái sừng ở trên đầu.

_Mấy đứa…..- Cậu đỏ mặt.

_Hehe, chuẩn bị nhanh lên nha, tụi em xuống nhà trước.- Nói xong, hai cô nhóc nắm tay nhau chạy thẳng xuống nhà, để mặc ông anh tội nghiệp với gương mặt đỏ au như mặt trời .

Cậu uể oải ngồi dậy gấp lại chăn màn, mở cửa sổ ra và đón ánh nắng mặt trời bên ngoài. Cậu khẽ mỉm cười khi nhớ đến nụ cười rạng rỡ của anh, người con trai khiến cậu rung động lần đầu tiên trong đời. Đã một năm trôi qua rồi, từ cái ngày mà cậu lần đầu tiên gặp anh. Cậu vẫn còn nhớ rõ nét mặt tinh nghịch của anh dưới ánh nắng, nhớ mái tóc đen bù xù trong gió biển…Hít một hơi thật sâu, cậu nhanh chóng hoàn thành công tác buổi sáng của mình. Cậu ngắm mình trước gương, mái tóc nâu ngắn hơi rối, đôi mắt che đằng sau cặp kính, cái mũi quá cao, đôi môi hơi mỏng, tự trách bản thân không đẹp và cuốn hút chút nữa. Cậu thật sự muốn trở thành người xứng với anh hơn. Không muốn chìm đắm thêm vào mớ suy nghĩ rối rắm của bản thân, cậu đưa tay ép những sợi tóc cứng đầu vào thẳng nếp, chạy nhanh xuống nhà, tụi nhỏ chắc đã chờ cậu lâu lắm rồi….

Cậu bước xuống nhà và nhận ra là tụi nhỏ không còn trong nhà, cửa thì mở, hốt hoảng cậu chạy ra vườn và mỉm cười khi thấy……Anh đang đứng đó, hai đứa nhóc thì tìm cách đòi được anh cõng……..Anh cười to…..Cậu thích được nhìn thấy anh trong những lúc thế này, anh bình thường là một con người kín đáo và hơi lạnh lùng nhưng anh thực sự trong trái tim và trí não của cậu là một người dịu dàng, ấm áp và cực kì yêu trẻ con. Anh ngẩng đầu lên và thấy cậu đang đứng đó, cậu cúi đầu ngượng nghịu, anh đưa tay gãi gãi đầu, mãi mới thốt ra được một câu:

_Chào em buổi sáng…..-Ah, hôm nay sân vườn nhà cậu có hai mặt trời con con…

_Chà….ào….anh- Cậu ấp úng, tay vặn vẹo cái áo đang mặc…

_Ah….uhm….Anh có chuyện đi ngang qua đây cho nên muốn vào thăm em và hai đứa nhóc một chút..- Anh mỉm cười hiền hòa….

_Uhm…uhm….- Cậu không biết làm sao, chỉ biết đứng trơ như tượng, lưỡi cuốn cả lại, không thể nói được lời nào.Không khí im lặng cứ thế bao trùm cả hai người.

_Tụi em đói..- Hai cô bé song sinh nói, rồi nhanh như cắt, hai đứa kéo anh và cậu vào nhà.Cậu và anh bị hai đứa nhóc lôi xềnh xệch vào nhà, cậu thầm cảm ơn chúng, những đứa em đáng yêu luôn giúp cậu.

Cha mẹ cậu là những con người bận rộn, họ luôn bù đầu trong công việc, những đề án nghiên cứu khoa học quốc gia, cho nên rất ít khi họ ở nhà. Tuy họ muốn thuê người giúp việc để có thể tiện chăm sóc con mình nhưng cậu từ chối chuyện đó. Cậu đã tập tự lập rất sớm, hai đứa em song sinh cũng noi gương anh trai, dù nhỏ nhưng chúng biết tự lo cho mình và chăm sóc lẫn nhau. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn cho rằng bản thân mình là người mạnh mẽ, chỉ khi gặp anh, cậu mới biết là mình khao khát được che chở như thế nào. Cho dù là có cố trưởng thành ở bên ngoài bao nhiêu, trong tâm hồn cậu vẫn là một đứa trẻ. Cậu mãi mông lung suy nghĩ mà không biết là anh đang chăm chú nhìn cậu….

_Em không đói hả, bé Tham Ăn….- Mắt anh hấp háy đầy vẻ nghịch ngợm.

_Em…AHHHH….Đã nói là không được gọi em bằng cái tên đó nữa mà…- Cậu phụng phịu, cầm miếng bánh mì nướng lên và cắn một miếng thật to.

_Haha, em cứ từ từ, anh không dành ăn với em đâu, chỉ cướp đồ ăn của em thôi.- Anh cầm cái nĩa lên và gắp lia lịa đống thức ăn trước mặt mình…

_Anh đúng là đồ Gấu, đáng ghét, hãy xem sức mạnh của máy hút Changmin đây.- Cậu cũng không vừa, một tay cầm muỗng, một tay cầm bánh mì chiến đấu.

Hai đứa em nuốt nước bọt cái ực, rồi nhanh chóng tham gia vào trận khẩu chiến không cân sức giữa chúng và hai tên người lớn ham ăn. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, mỉm cười trước một cảnh tượng dễ thương, hai anh chàng đang kịch liệt giành nhau đồ ăn,hai đứa nhỏ thì đứng ngồi không yên trước tình cảnh bàn ăn thành chiến trường.

Dù còn rất nhiều ngày trong tháng Năm

Nhưng sợ không đủ cho chúng ta chìm đắm trong men say

_Tụi em muốn ra biển………-Hai đứa nhóc nhao nhao lên sau khi đã dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn ăn và nhà bếp.

_Nhưng biển xa lắm,lại không ai biết đi xe cả…- Cậu nói, vẻ không hài lòng..

_Nhưng mà…..-Chúng vẫn bướng, mắt rơm rớm quay sang nhìn anh….

_Không sao đâu, Changmin ah, chúng ta có thể bắt xe buýt….- Anh cười, bế hai đứa sinh đôi lên, cả ba người nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh nài nỉ…

_Được rồi, vậy hai đứa lên lấy áo khoác đi. Anh sẽ chuẩn bị thức ăn…- Cậu chịu thua.

Bọn nhóc hét lên mừng rỡ, anh thả chúng xuống và chúng chạy tót lên gác để lấy áo. Cậu quay sang nhìn anh, nhăn mặt không hài lòng vì việc anh quá nuông chiều chúng, nhưng anh chỉ cười hiền. Và cậu đã hết lý do để từ chối…..Cậu thở dài, còn anh thì xoa đầu cậu làm mái tóc rối tung lên, trông cậu giờ chẳng khác gì một con gà. Cậu tím mặt nhưng anh thì cười ngặt nghẽo. Và hai người rượt đuổi nhau vòng quanh nhà như những đứa trẻ…

Một chuỗi dài tâm nguyện

Chúng ta từng ngày từng ngày dần dần nhận ra

Cả bốn người ngồi trên kéo nhau ngồi trên băng ghế sau cùng của xe buýt, mặc dù cậu đã cố gắng không phải ngồi bên anh nhưng hai đứa nhỏ tinh quái đã kéo cậu ngồi giữa anh và chúng. Chúng cố tình nép thật sát vào cậu để cậu có thể ngồi sát anh hơn nữa. Thân nhiệt cậu tăng lên, phần vì ngượng, phần vì hồi hộp, cậu cúi gằm mặt xuống, ước gì có một cái lỗ để cậu có thể trồn vào đó.

_Changmin ah, em sao vậy? Mặt em có vẻ hơi đỏ…- Nói xong câu đó, anh cúi sát vào mặt cậu, áp trán mình vào trán cậu…-Hình như hơi sốt thì phải….- Anh lo lắng nói.

Hình như quá sức chịu đựng của Changmin rồi, ngay lập tức, cậu đẩy anh ra và đặt sát tay lên ngực mình, tim cậu đang chực chờ nhảy vọt ra ngoài, còn anh thì cứ vô tư áp sát vào cậu. Ahhhhh, hình như sáng nay cậu đã chọc giận ông trời rồi thì phải….

Để ngăn chặn thêm bất kì sự quan tâm nào cảu anh, đồng thời cũng chấm dứt luôn mấy tiếng rúc rích bên cạnh mình, cậu cầm quyển sách ra che lấy mặt mình, giả vờ đọc sách chăm chú. Anh và hai đứa nhỏ ngừng làm phiền cậu ngay tức khắc vì biết rằng nếu ai lỡ dại mà chọc giận cậu lúc này thì người đó sẽ biết được địa ngục là thế nào….

Lúc đầu chỉ là giả bộ, nhưng mà cứ như một thói quen cố hữu,cứ cầm sách lên là nhất định cậu phải đọc đúng ba chương, và mỗi lẫn như vậy cậu ít khi quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh mình. Cho đến khi cậu thả quyển sách xuống thì thấy cả ba người kia ngủ gật từ lúc nào. Cậu cười khì, khẽ béo má của đứa em mình. Cậu nhìn sang anh, ráng nén cười, anh ngủ xấu quá. Miệng thì há hốc, đầu thì hết ngẹo qua bên này đến bên khác. Cậu nhẹ nhàng dựa đầu lên vai anh, chỉnh đầu của anh dựa lên đầu cậu. Nhắm mắt và mỉm cười hạnh phúc, cậu không hề biết là có một tên đang cười rất gian ngay lúc ấy.

Chúng ta vai kề vai

Giấc mộng trở nên tươi sáng hơn

_Đến biển rồi……- Bọn nhóc hét ầm lên và lao về phía biển…

Anh quay sang cậu, cười rạng rỡ giống hệt như lần đầu cậu gặp anh, nắm tay cậu và cả hai người cùng rượt theo bọn nhỏ, lướt qua hàng cây xanh mướt trồng dọc theo con đường mòn hướng về phía biển. Ngay lúc này cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cậu khẽ nắm chặt tay anh hơn, rồi vượt lên phía trước anh. Giờ cậu là người kéo anh đi, ngoái đầu lại:

_Yunho hyung chậm chạp quá….- Cậu nói rồi cười lớn.

_Ah, đừng quên chân anh dài hơn em đầy..- Không chịu thua anh cố bắt kịp cậu…….và cũng không quên nở một nụ cười đẹp như mùa thu tỏa nắng….^^

Bên dải cát vàng ánh dọc bờ biển

Bầu trời trong lành

Bờ biển trong xanh

Hợp với nhau thành một đường dài đến chân trời

Dưới ánh mặt trời ấm áp của tháng Năm, cậu anh và hai đứa nhóc cùng vui đùa. Bạn có tin vào thiên đường không? Ngay lúc này đây, cậu tin là thực sự có thiên đường. Có anh có hai đứa nhóc, những người mà cậu vô cùng yêu quý bên cạnh, niềm hạnh phúc trào dâng. Chỉ cần được ở bên anh, cậu có thể vượt qua mọi thứ, kể cả nỗi cô đơn hình thành từ những bức tường mà cậu đã dựng lên với những người xung quanh mình. Cậu nhận ra là mình đã quá dựa dẫm vào anh, nhưng không phải là cậu yếu đuối, chỉ đơn giản vì cậu yêu anh thôi, những ý nghĩ này đến từ sâu thẳm trái tim cậu….Một lần thôi, cậu muốn nói cho anh biết tình cảm của mình, cho dù chấp nhận là cậu có thể mất anh……Nhưng cậu muốn làm điều mà trái tim mình mách bảo….

Hai đứa trẻ sau khi chơi đùa mệt, chúng lăn ra ngủ ngon lành, đúng là con nít……anh ôm chúng lên và đến một căn chòi ngồi nghỉ. Cậu nắm chặt tay, khẽ lau bàn tay đẫm mồ hôi vào áo, dùng hết can đảm của một đứa con trai sống đến 18 tuổi đầu ra và bắt đầu nói bằng chất giọng run run….

_Anh….anh…..với em nói chuyện riêng một chút được không?

_Hả? Em nói cái gì?- Mặc dù cậu nói nhanh nhưng anh vẫn có thể nghe rõ, anh chỉ đang giả vờ vì anh rất yêu gương mặt giận dỗi của cậu, vì đó là thứ đáng yêu nhất trên đời….

_Anh…..anh…..nói chuyện riêng…..với em…- Mặt cậu như bị thiêu đốt, hai tay vặn chặt cái áo đang mặc.

_Anh không nghe rõ gì hết….- Anh cười, đưa tay lên tai giả bộ nghe ngóng….

_Anh…..đồ đáng ghét……- Cậu đứng lên, bỏ đi. Tên ngốc này, cậu đã cạn hết dũng khí mà còn thích giỡn dai.

Anh vội vàng chạy theo cậu, miệng í ới Min ơi Min àh, nhưng cậu không thèm quay mặt lại, vẫn tiếp tục đi. Anh chạy tới, nắm lấy vạt áo cậu, giật giật giống như gà con lạc mẹ. Môi bĩu ra,nói bằng chất giọng của con nít….

_Minnie giận anh àh? *mắt long lanh*

_Em……không giận………- Nhưng mà cái mặt bí xị, đôi môi mismatch đang tố cáo cậu đó, Changmin àh ( coi school attack sẽ biết cái lip mismatch của ChangMin, cute gì đâu)

_Không giận sao lại có bộ mặt như thế……Minnie giận xấu quá, xấu quá….-Anh ra sức đổ dầu vào lửa.

_Anh….Anh….- Lần này quyết tâm bỏ đi thiệt….

Anh nắm tay cậu lại, lấy từ trong túi áo ra một thứ giống như một trái banh, trên đó có vẽ một gương mặt cười, đằng sau thì vẽ một gương mặt đang mếu. Anh đưa mặt trái banh lên mặt mình, quay bộ mặt đang mếu lại và giả bộ đau khổ. Cậu nín cười khi thấy gương mặt dễ thương đó. Anh đưa gương mặt cười về phía cậu, môi bĩu ra năn nỉ. Cậu bật cười, đúng là không thể thắng nổi anh. Cậu cầm trái banh và cốc trán anh…Anh khẽ luồn những ngón tay dài của mình vào cậu và kéo cậu đi…..Cậu nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của anh, sẽ không bao giờ cậu quên được sự ấm áp và sức mạnh mà anh đã truyền cho cậu khi hai người nắm tay nhau. Anh rất thích câu nói “never let go”, cậu cũng sẽ không bao giờ buông tay anh, người cậu yêu nhất trên đời này….

Cơn sóng biển tung mình hò reo từng đợt từng đợt

Như khích lệ chúng ta hôn vào má ai trước

_Minnie muốn nói gì với anh?- Anh hỏi khi kéo cậu ngồi dưới một gốc cây phi lao lớn….

_Em…….em…….- Cậu ấp úng, nắm chặt tay anh hơn….

Anh lo lắng, cúi sát vào cậu, ngay lúc đó cậu lại ngẩng mặt lên. Anh đang ở rất gần cậu, như bị thôi miên cậu không thể nhúc nhích được gì. Hai người chỉ nhìn nhau thật lâu, trong đầu cậu lúc này rối tung lên, dùng bàn tay còn lại nắm lấy áo anh, đẩy người về phía trước. Môi chạm môi, cảm giác ngọt ngào và dịu dàng lan tỏa. Gần như ngay lập cậu thả anh ra, quay mặt đi chỗ khác…..Cả hai đều ngượng ngùng, không nói được gì…..

_Em làm vậy nghĩa là…..- Anh hỏi trước, mặt vẫn quay sang hướng khác…

_E…..Emmm….Em….- Cậu chỉ có thể cúi gằm mặt, cảm thấy xấu hổ vô cùng, tim cậu chực chờ thoát khỏi lồng ngực, đầu ong ong với dư vị ngọt ngào của nụ hôn ban nãy….

_Anh……từ lâu đã rất…….- Anh kéo gương mặt của mình đối diện với mình, nắm thật chặt hai bài tay cậu, nhìn sâu và mắt cậu.- Từ lâu đã rất yêu em…..

Mắt cậu như hoa lên, choáng váng, cậu không thể nghe được bất cứ thứ gì ngoại trừ câu nói này, câu nói mà cậu muốn nghe nhất trên đời….

Đàn chim én trở về bay lượn thành vòng tròn

Hòa cùng con đầu đàn

Nghe đâu thấy niềm hạnh phúc đang ở trước mắt

Không còn xa xôi

_Anh nhắc lại đi…..

_Thôi, không được đâu…..

_Đi mà, em muôn nghe lại…*nài nỉ*

_Đi mà…*thiên thần bay vòng quanh*

_.....

_Yunnie~….

_Nói lại cho em đi…..*mắt mở to*

_Uhm, anh yêu em….từ lâu lắm rồi….rất nhiều…. *đầu hàng*

Cậu cười sung sướng, nhào vào lòng anh, cảm nhận sự dịu dàng và tình yêu của anh. Ngước đầu lên, cậu nhìn thấy anh đang nhìn mình trìu mến. Khẽ nhắm mắt, cậu thấy cặp kính bị nhấc ra khỏi gương mặt mình, và một cảm giác mềm mại pha lẫn vị ngọt tuyệt dịu của tình yêu đầu đời lan tỏa……Cậu rúc sâu hơn vào ngực anh….

_Sau này đừng mang kính nữa nhé?- Anh nói…

_Tại sao?- Cậu thắc mắc….

_Vì anh muốn nhìn thấy hình ảnh của mình được in trong mắt em….và…..anh sẽ dễ dàng….- Nụ cười 35….

_Anh…..-Cậu đỏ mặt, dụi đầu vào vai anh…

_Em vẫn chưa nói….- Giờ đến lượt anh nhõng nhẽo.

_Nói cái gì?- Cậu giả bộ ngây thơ cụ….

_Thì nói……ba từ đó….

_Sao em phải nói…- Cậu cười phì, rời khỏi người anh, nhìn thằng vào đôi mắt đen sáng ấy.

_Nhưng mà….*puppy-mode*

Cậu nhoài người lên, nói khẽ vào tai anh…..Anh mỉm cười, ôm cậu thật chặt và tự hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu….một lần nữa…..

Em yêu anh

_Biết không? Đây không phải là lần đầu anh tỏ tình với em….

Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, anh chỉ cười hiền rồi đột ngột đứng lên và bỏ chạy….Cậu thoáng ngỡ ngàng, nhưng mà việc đầu tiên là phải bắt con Gấu đó lại rồi ép cung thôi. Cậu bật dậy và chạy theo anh. Hai cái bóng một lớn một nhỏ in dấu trên cát, nụ cười vang lên….Hạnh phúc đã tìm thấy……

Ngày tháng Năm

Vừa mới sinh ra mùa hạ

Ở giữa chúng ta là tình yêu vừa trọn vẹn

Nắm chặt bàn tay

Còn nhiều ngày mai đẹp đẽ

Minnie đang ngủ gục trên cái bàn đặt ngoài vườn, không khí ấm áp và từng con gió nhẹ làm cậu trở nên lười biếng. Từ đâu đó một chiếc máy bay giấy phóng đến, tiếng xe ôtô xa dần. Cậu không biết rằng trong mẩu giấy gấp máy bay là lời tâm tình của cậu bé vừa mới chuyển nhà đi….Tờ giấy đó viết: Yunho rất thích Minnie…..

Tình yêu dành cho tháng Năm

Lại có thêm một chút niềm tin tưởng

Ngày tháng Năm trôi đi

Cùng anh bước nhanh hơn và mãi mãi về sau

Và chiếc máy bay giấy đó vẫn còn ở trên bàn học của cậu cho đến tận bây giờ…..

Hương gió biển hòa thành hương thơm ngọt ngào

Bãi cát vàng ngập tràn ánh sáng

Anh mãi mãi hát khẽ

Em mãi mãi không đổi thay

Hai chúng ta cùng cất vang tiếng hát trong ngày đầu tháng Năm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: