Part 2 ~
Part 2 ~
.
.
Cuộc sống tồn tại những điều ko lường trước được...
Tôi đã nhận ra điều đó kể từ khi em bước chân vào nơi này... Cuộc sống của tôi. Tiệm bánh này là cuộc sống của tôi, linh hồn của tôi...
Tôi đam mê làm bánh, yêu từng cái bánh nhỏ xinh do chính bàn tay tôi tạo ra . Tôi chẳng làm vì ai cả. Tôi chỉ muốn thỏa mãn mình trong mùi hương thơm lừng của trứng và vị kem béo ngậy tan trong miệng khi tôi nếm bánh. Những cái bánh ngon tuyệt do chính tay tui làm và tôi muốn chia sẻ nó cho mọi người cùng thưởng thức, cùng cảm nhận... Đó là lí do duy nhất để tôi mở tiệm bánh này...
.
Nhưng rồi 1 ngày 1 thằng nhóc như em đột nhiên xuất hiện. Tôi biết em lâu rồi. Em luôn đi qua tiệm của tôi vào mỗi buổi sớm và chiều tối như 1 lịch trình lập sẵn : Đi và về ! Nhưng em thậm chí chưa bao giờ ghé chân vào cái nơi đầy ngọt ngào này. Hàng ngàn người thưởng thức bánh tôi làm, họ thật sự thích và có khi còn *nghiện* chúng nữa. Vì những cái bánh đó ko chỉ đẹp bởi vẻ ngoài hấp dẫn mà nó chứa đựng tâm huyết của người làmm bánh khi sáng tạo ra nó.
.
Cho đến hôm nay, em vào nơi đây. Yêu cầu những thứ vô lí khi tôi tỏ ra thân thiện nhất có thể. Hah, bánh ko kem ko trứng. Tôi chưa từng nghĩ đến chứ đừng nói là làm. Nhưng hôm nay tôi muốn làm.! Ko còn vì chính mình nữa..
.
======================
.
Cậu vùi mình vào đống chăn ấm, ko muốn dậy 1 chút nào. Những ngày vào đông lạnh lẽo, thời tiết khó chịu bởi sự khô hanh. Rồi đột nhiên cậu vùng dậy, hoảng hốt lao vào phòng tắm . Sau khi chuẩn bị tươm tất cho bản thân cậu bước ra khỏì . Mái tóc vàng óng ôm lấy gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp . Cậu như mặt trời ấm áp xuất hiện vào ngày đông giá lạnh !
.
******
.
.
Tiệm bánh của anh hiện ra trước mặt...
Vẫn đông khách và có khi còn đông hơn nữa ý chứ... Hôm nay là chủ nhật mà . Cậu khẽ thở dài . Lưỡng lự ko biết có nên đi vào đó ko. Chắc gì anh đã làm thứ bánh mà cậu mong muốn chứ ?!
.
- Này, cậu nhóc ! Sáng sớm mà thở dài là xui cả ngày luôn đó. Bỏ cái mặt bí xị đó đi xem nào.
.
Hơi giật mình, cậu quay sang bên . Chàng trai cao ráo, mái tóc màu hạt dẻ loà xoà che gần khuất 1 bên mắt , nụ cười thường trực trên môi lại 1 lần nữa làm trái tim cậu rung lên, đập từng nhịp mạnh mẽ, dồn dập, gấp gáp...
.
- Uhm, chào anh... - cậu cười gượng
.
Như chợt nhớ ra điều gì cậu chỉ tay về phía tiệm bánh của anh, nói :
- Tôi cứ nghĩ anh là chủ tiệm chứ ? Sao giờ này lại ra đây ?
- Uhm, thì tôi là người mở tiệm, là chủ nhưng hôm nay tôi nhờ đứa em họ trông tiệm dùm .
- Bánh của cậu - anh nói tiếp
.
Cậu đưa tay đỡ hộp bánh từ tay anh. Anh đã thật sự làm nó. Vì cậu ???
.
- Hôm nay cậu rảnh chứ ? - anh hỏi sau khi đã đưa bánh cho cậu
.
- Sao ? Anh muốn *hẹn hò* với tôi àh ?
.
Cậu chỉ định trêu anh 1 chút thôi . Cậu vui vì anh đã làm cho cậu điều cậu muốn. Nhưng hình như cậu thấy tia bối rối thoáng nhanh trong đôi mắt nâu kia thì phải ? Và mặt anh còn đang đỏ rần lên nữa ..
.
- Ah. Uhm... Nếu cậu đồng ý.
Anh quay mặt sang phía khác , tránh cái nhìn dò xét từ cậu.
.
- Để tôi thử xem cái bánh ko trứng, ko kem của anh nó thế nào đã... - Cậu cười tươi và chạy ra 1 quãng xa.
- Yah. Chính cậu yêu cầu tôi làm mà. Nó có dở cậu cũng phải ăn hết... - anh đuổi theo cậu
.
.
Hai người dừng chân gần công viên nước, ngồi xuống 1 ghế đá được kê gần gốc cây phong. Cành trụi trơ còn vắt vẻo vài lá đỏ chưa nỡ rời khỏi thân mẹ . Cậu bóc hộp bánh. Mắt tròn xoe kinh ngạc. Nhiều cái bánh nhỏ để vừa lòng bàn tay xếp ngay ngắn trong khay, chúng giản dị mà ko tẻ nhạt, ko trang trí cầu kì , khác với tất cả những chiếc bánh khác trong tiệm... Uhm, trông chúng ngon khủng khiếp. Bằng chứng là cậu đang nuốt nước bọt ừng ực và cái mũi nhỏ ko ngừng hít hà hương thơm quyến rũ rõ ràng của mật ong và vani hoà quyện... Cậu thử 1 cái. Anh hướng mắt nhìn, trông đợi 1 phản ứng từ câu... Cậu khẽ nhăn mặt, đưa tay với 1 cái khác ddưa cho anh...
.
.
- Thử đi ! - cậu nói ngắn gọn
Anh bỏ cái bánh xinh vào miệng. Đúng là anh đã làm nó thật nhưng chưa hề nếm qua. Anh chắc rằng nó sẽ rất dở và anh nghĩ rằng mình đúng khi thấy vẻ mặt cậu nhăn lại ...uhm, vị đâu có tệ..
.
- Rất ngon đúng ko ? Anh thợ làm bánh tuyệt vời !
Cậu cười tươi nhìn anh, vẻ mặt hạnh phúc
- Tôi ko nghĩ là mình đã làm ra nó - anh mỉm cười
- Tại sao anh lại đồng ý làm bánh theo yêu cầu của tôi ?
- Hửm ? Ko biết nữa ! Một chút tò mò muốn sáng tạo, một chút muốn thử mình trong thách thức và có lẽ... -anh bỏ lửng câu nói
- Còn lí do gì nữa ? - cậu tiếp tục tò mò như 1 đưá trẻ ham cái mới lạ và phải khám phá bằng được
- Có lẽ..do..uhm..tôi thích cậu - anh ngập ngừng, đỏ mặt khi gặp ánh nhìn đầy *kì lạ * của cậu
- Thật àh ? - cậu tiếp tục hỏi, mặc dù bây giờ cậu thật sự đang ở trên đỉnh của hạnh phúc, muốn nhảy tới ôm chầm lấy người con trai trước mặt vào lòng mà hun. Nhưng cậu cố kìm nén cảm xúc để chắc rằng mình ko nghe nhầm và anh thật lòng...
- Uhm..tôi..
Bây giờ có đến 2 mặt trời đỏ bừng đang ngồi cạnh nhau đấy ạh^^
.
.
*****
.
- nhưng anh còn chưa biết tôi là ai mà. Anh thích tôi từ khi nào ?- Yoseob tiếp tò mò.
- Thích thì thích thôi.- anh trả lời bâng quơ. Anh còn chẳng biết nữa, lần đầu tiên gặp chăng ? Thế thì lâu lắm rồi ý nhỉ ?
- Cậu tên gì ?
- Anh nói trước đi - Cậu phụng phịu
- Trẻ con *anh cốc vào trán cậu*
- Đau -*ôm trán rên rỉ*
- tôi là Junhyung, Yong Junhyung. Nhớ chưa *cười*
- Có ai như anh ko, đánh người ta rồi mới chịu nói tên. Hứ
- cậu còn chưa nói tên mình đấy
- Yang Yoseob. Nhớ cho kĩ vào * cốc đầu *
-.....-
.
******
Bây giờ có đến 2 người đang cực kì hạnh phúc ở bên nhau đấy ạh.
Vào mùa đông lạnh giá, ta dùng trái tim chân thành sưởi ấm cho nhau !
Em đã gặp anh như thế và yêu anh như thế !
.
END.
.
.
***
Thực ra mình cũng ko hài lòng với cái end này lắm nhưg vít lâu ùi giờ edit lại nó cứ sao sao ấy. Thôi thì kệ vậy^^
Còn cái bánh th Pò làm cho Xốp chắc là bánh nướng đấy, ai mà biết nó có cho coke vào đấy ko nhỉ ?? Haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top