1SHOT- Junseob -Và Em Đã Gặp Anh

Titlle : Và Em Đã Gặp Anh !

Author : gọi tớ là Yyo hay Hy.y cũng được ^^

Pairing: Junseob <3 tình iu bự thiệt là bự^^

Summary: bánh kem- anh - và em <3

A/N :Lại 1 cái fic lảm nhảm của mìh .=="

.

.

Part 1

.

.

.

Một ngày vào đông. Tiết trời hơi khô và gió se lạnh... Cậu chậm rãi thả mình trên con đường dài. Tay đút túi áo tìm kiếm hơi ấm. Cái lạnh làm gò má cậu ửng hồng, mũi hơi đỏ lên. Một thằng con trai chịu lạnh kém như cậu vẫn chịu đi dưới cái thời tiết này bởi vì cậu đã quyết định một việc...

.

.

.

Ngày nào trên con đg này, ngõ lối quen thuộc này, cậu cũng đi ngang qua nơi đó... Một mùi hương nhẹ theo gió thoảng qua đưa vào khoang mũi cậu. Cậu chỉ hít một hơi nhẹ rồi bước qua. Mùi của đường, socôla, hạnh nhân, vani, kem tươi, sữa...quện vào. Ko rõ ràng. Ko khó chịu. Những chiếc bánh kem xinh xắn được làm một cách trông ngon lành nhất, trang trí một cách khéo léo nhất... Nơi đó, một tiệm bánh ngọt.

.

.

.

.

.

Cậu chưa một lần bước vào tiệm bánh đó,, chỉ đơn giản đi qua , liếc nhìn 1 chút, thoáng cảm nhận mùi hương quen thuộc một chút...rồi lại hờ hững bước qua.

Bầu trời đêm huyền ảo dưới những ánh đèn đường sáng rực. Bây giờ chắc khoảng 9 giờ rồi. Đường xá thưa vắng, người và xe ko còn nườm nượp chạy như tầm giờ cao nữa. Trời lạnh vậy thì ai muốn ra ngoài chứ ? Họ ở nhà quây quần bên gđ đầm ấm cùng tụm nhau lại xem tivi, trò chuyện... Hoậc làm bất cứ thứ gì họ mún chẳng hạn. Nghĩ đến đây cậu thoáng buồn, khẽ nén tiếng thở dài. Ba mẹ cậu ở bên Đức bận rộn với những dự án hội thảo của những cuộc họp quan trọng đâu có nhiều thời gian dành cho cậu. Ở bên đó cùng họ mà hông đc gần nhau hưởng cái cảnh gia đình hạnh phúc thì cậu thà về Hàn dù có sống một mình nhưng ít ra cũng cảm thấy ấm áp hơn nơi đất khách quê người... Mải suy nghĩ cậu cũng đến nơi cần phải đên. Tiệm không đông khách như ban ngày nữa, loáng thoáng vài người ra vào. Cậu bước vào. Ấm quá! Trong đây thật đối lập với thời tiết lạnh giá ngoài kia. Nhìn khắp lượt quán, cậu chậm rãi tiến lại gần tủ kính bày rất nhiều loại bánh thơm ngon hấp dẫn. Có bánh phômai kem, bánh gato loại nhỏ, pancake, bánh sukem... Tóm lại là vô số loại bánh ngọt. Cậu say mê ngắm nhìg. Thứ mà cậu chưa bao giờ chạm vào chứ đừng nói là ăn. Cậu gét cái vị kem béo ngậy, trông nó thì hấp dẫn đấy nhưng chẳng có vị gì đặc biệt cho lắm, ngán lắm. Cậu ghét mùi trứng thơm lừng ẩn bên trong ruột bánh xốp mềm. Cũng chỉ vì chỉ có thể cảm nhận được bằng khứu giác còn khi ăn thì vị giác lại vô cảm. Kem và trứng là 2 thứ cần thiết để làm được chiếc bánh ngon. Nhưng cậu lại ghét cả hai thử hỏi sao cậu có thê ăn chúng chứh !? Hôm nay cậu quyết định vào đây chỉ để ngắm những cái bánh xinh do bàn tay khéo léo của người tạo ra nó và để cảm nhận rõ hơn mùi hương cứ thoảng trog gió mỗi lần cậu qua đây... Ở đây rồi còn cảm thấy cả vị ngọt nữa !

.

Ở quầy thu ngân 1 chàng thanh niên vừa tính tiền bánh vừa thối tiền thừa cho khách. Anh làm việc nhanh nhẹn và mỉm cười 1 cách thân thiện vs tất cả khách hàng. Chả trách quán này nhiều chị em phụ nữ ra vào. Quán vắng dần mà nói chính xác là chỉ còn một thằng nhóc tóc vàng nổi bật đang đứng trước tủ kính bày vô số loại bánh là còn trog tiệm này. Anh thanh niên trẻ tuổi nhẹ nhàng đến bên cậu. Hơi nghiêng người và lịch sự nói

- Thưa quý khách có lẽ lần đầu qúy khách đến tiệm chưa lựa được loại bánh ưa thích hoặc cần thiết. Tôi có thể giúp qúy khách cứ yêu cầu...

.

Cậu hơi giật mình ngẩngđầu lên nhìn. Đôi mắt tokhẽ mở lớn hơn chút lộ vẻ ngạc nhiên. Con người này... Một chàng trai trẻ mái tóc màu hạtdẻ xoăn vài lọn tóc mái loà xoà gần như che khuất một bên mắt. Cánh môi mỏng đang vẽ lên một nụ cười đẹp hếtsức thiện chí. Sống mũi thẳng. Làn da trắng , mịn màng (Có phải con zai hông thía :)))))) Ánh mắt hình như cũng biết cười thì phải. Trông đẹphết sức. Như một thiên thần không cánh đang ởngay trước mặt cậu vậy. Thiên thần xuống trần gian và không thể trở về thiên dàng được nữa vì đôi cánh trắng đã bị ai đó giấu đi...

.

Trái tim cậu đập từng nhịp mạnh mẽ. Cậu thề rằng mình chưa bao giờ khó kiểm soát nó đến vậy. Vì sao chư !? Vì người con trai đang đứng trước mặt cậu đây sao!? Gò má càng lúc càng đỏ hơn, nét bối rối thoảng trong đôi mắt trong veo gợn chútsóng lạ... Hơi thở trở nên gấp gáp, tay chân cũng bủn rủn một cách khó hiểu. Cậu rung động trước người con trai này sao !? Ngay từ cái nhìn đầu tiên !? Có lẽ vậy. Cái cảm xúc này thật khó tả, cậu chỉ biết là nó chưa từng diễn ra như thế khi cậu đứng gần bất kì ai. Cố trấn tĩnh bản thân nhưng cậu vẫn không giấu được dáng vẻ lúng túng:

- Ưmh... Tôi...

- Qúy khách cứ nói.. - anh dịu dàng mỉm cười

.

Cậu sững người trước nụ cười đó. Nó chỉ dành cho cậu thôi đúng không!? Lần đầu tiên trái tim cậu như muốn phát điênlên thoát khỏi lồng ngực hẹp đang thao thức. Lầnđầu tiên lí trí cậu trì trệ đến mức không nghĩ được gì. Trái tim lên tiếng thay cho lí trí :

- Tôi muốn loại bánh dành cho riêng tôi .

.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói rõ ràng. Chợt thấy hối hận trước cái yêu cầu vô lí của mình. Nét ngỡ ngàng và khó hiểu trong đôi mắt nâu đẹp kia khiến cậu bối rối, hai bàn tay vặn vẹo vào nhau. Cậu là gì , là gì của người con trai này nào!? Chỉ là 1 khách hàng lần đầu tiên bước chân vào tiệm rồi đứng chết trân ở cái tủ kính trong tiệm người ta nửa tiêng đồng hồ rồi bây giờ lại đưa ra cái yêu cầu vô lí. Hết sức vô lí này. Thật muốn vùng chạyy thật nhanh hoặc ước mình có thuật độn thổ mà lặn mất cho rồi. Nhưng rồi chút hạnh phúc le lói trong cậu, cảm giác ấm áp tràn về khi anh nói :

- Ưmh. Cậu đặc biệt đấy.Vậy cậu thích loại bánh như thế nào !?

- Anh chịu làm bánh cho riêng tôi sao !?- cậu hỏi

- Ah. Với tôi ''khách hàng luôn là thượng đế''- anh mỉm cười

Một chút hụt hẫng len lỏi trong tim. Khách hàng ...?Cười nhẹ cậu đáp lời :

- Bánh không kem , không trứng !

- Yah, yêu cầu gì lạ thế ?Cậu đánh đố tôi àk? Tôi mua bánh mì cho cậu nhá - Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, bực mình nói . Ở đâu ra thằng nhóc quái quỷ này vậy ?

.

Cậu thấy mình quá đángthật, tự dưng đưa ra cái yêu cầu hết sức vô lí đó. '' Phải rồi trên đời này làm gì có loại bánh nào như thế chứ. Trứng không, kem không. Chỉ có đứa như mày mới như thế thôi, Yang Yoseob àk !'' - Cậu tự cốc đầu mình vì cái ý nghĩ vừa rồi, cười buồn nói.

.

- Tôi. Có lẽ.. Nó thật vô lí..

.

.

Tự nhiên anh bối rối. Sao anh lại thế chứ!? Rõ ràng cái mà cậu muốn quá sức vô lí mà và anh chẳng việc gì phải thấy có lỗi khi mình không thực hiện điều đó cả. Nhưng, trái tim anh đột nhiên nhói lên, anh muốn làm cái gì đó giúp con người nhỏ bé trước mặt mình. Cứ như thể anh vừa mới cướp đi cái phao cứu sinh của cậu khi cậu đang trrôi nổi trong dòng nước và giờ anh cần lao ra kéo cậu vào...

.

.

Cậu toan quay người đi ra ngoài nhưng một bàn tay mạnh mẽ, ấm áp đã nắm lấy bả vai cậu giữ lại :

.

- Tôi sẽ thử làm. Tôi thích cái mới và cậu đã cho tôi ý tưởng - Nụ cười thân thiện lại nở trên môi anh

.

Cậu cũng mỉm cười và gật nhẹ đầu

.

- Tôi sẽ chờ !

.

Cậu ''chờ''. Chờ cái gì chứ. Cái bánh mà cậu mong muốn hay chờ đợi một điều gì khác.....?

.

.

- Tôi nghĩ mình có thể làm nó bây giờ. Tôi mới nảy ra một điều thú vị. Nhưng ... *anh liếc nhìn đồng hồ trên tường *...Khuya rồi cậu có thể quay lại vào ngày mai.. - anh vẫn tiếp tục nụ cười thiên thần trên môi.

.

Cậu khẽ gật rồi cúi chào anh xong bước nhanh qua cánh cửa tiệm . Nếu còn ở lại đây cậu sẽ không ngăn được cảm xúc của mình mà ôm chầm lấy anh mất. Trái tim cậu thật sự đã không còn là của riêng mình cậu nữa rồi. Nó thuộc về một người khác rồi thì phải ? Lẽ ra mình không nên đặt chân vào đó như những ý định ban đầu. Mình sai lầm rồi nhưng mình không hối tiếc ...

.

.

Khi em quyết định điều đó ( mặc dù rất khó khăn )

Tại nơi định mệnh ( niềm tin em gửi trọn vào đấy )

Và Em Đã Gặp Anh !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top