[1SHOT] [JUNSEOB] Ngốc !!!

Titlle : Ngốc !!!

Author : Yyo Hyy

Pairing : Junseob

Summary : Có một tên ngốc khi yêu làm đủ trò ngốc nghếch để có được sự chú ý từ một tên ngốc khác. Nhưng tên ngốc kia còn ngốc hơn khi mà trái tim mình bị *đánh cắp* lúc nào cũng ko biết !

A/N : lảm nhảm, lảm nhảm cho đỡ bùn ^^

Mìh viết tuỳ hứng có thể gây khó chịu cho pn . Nên cân nhắc trước khi đọc !!!

*****

Part 1

KTX vắng lặng đến cả tiếng muỗi vo ve cũng nghe thấy thế mà từ phía nào đó trong căn nhà nhỏ hẹp này vẫn phát ra tiếng cãi vã ở đâu đó khiến bọn muỗi cũng im bặt mà lượn phượn mất.

''Junhyung, anh ko thể bỏ bớt những *bé cưng* coke của anh ra khỏi cái tủ lạnh đáng thương này sao ?''

Đó là Yoseob, và cậu đang cằn nhằn bất tận về việc chiếc tủ lạnh chỉ toàn coke khi cậu mở nó ra mà trong đó kho-có-bất-cứ-thứ gì khác. Và cậu sắp phát điên lên vì chuyện này rồi, nhất là khi kẻ làm huyng kia ko biết điều còn dương cái mặt*trơ tráo* đó ra thì quả bóng nổ *bùm * một cái cũng là hiển nhiên thôi.

''Tại sao anh phải làm vậy ? '' Junhyung nhướn mày hỏi, thực chất anh cũng chẳng quan tâm chuyện Yoseob sẽ bộc phát hay phun trào giống núi lửa thế nào, bởi anh hiểu quá rõ lần nào núi lửa kia cũng tắt ngấm, anh là kẻ chiến thắng và ko-có-ngoại-lệ.

''Anh ko thấy là những lon coke chết tiệt kia chiếm hết mọi chỗ đến việc em muốn cho một củ tỏi vào cũng khó khắn sao ? Mang bớt chúng ra hoặc mang hết luôn đi , em cần bỏ những thứ khác vào như rau, quả hay bất kì thứ gì tốt hơn thứ nước uống đáng nguyền rủa đó !''

Yoseob nghiến răng kèn kẹt suốt quá trình phân tích dài lê thê của mình và ko hề có ý định nhượng bộ dù Junhyung tỏ ra lãnh đạm với những lời cậu nói.

''Tại sao chứ ? Đó là thứ mà anh thích nhất và anh ko-bao-giờ-bỏ chúng ra khỏi tủ lạnh đâu!'' Junhyung gầm ghè trong họng, ngữ điệu đủ để dọa nạt thỏ con Yoseob, thêm vào đó anh còn hơi cúi xuống ghé sát vào mặt cậu để tăng thêm tính*đe dọa* . Đến leader -si còn ko trị được thói ngang tàn của chàng rapper thì nai tơ Yoseob sao đủ khả năng.

Nhưng có vẻ lần này ko hiệu quả mấy. Yoseob vẫn đứng trơ ra và nhìn trừng trừng vào Junhyung vẻ thách thức kiể như :''Vậy sao? Cứ để đấy và chính em sẽ tự tay bỏ chúng vàp thùng rác''

''Chậc''

Junhyung tặc lưỡi một cái, anh bật cười.

''Em đang khiêu khích hyung đấy àh?''

''Gì chứ ?'' Yoseob tròn mắt

''Nói sao nhỉ, nhìn em lúc giận dữ cũng ko bớt đi phân nào dễ thương cả !''

Junhyung mỉm cười, hơi thở phả vào mặt và mơn trớn trên gò má Yoseob khiến cậu nóng ran người, máu dường như dồn hết vô mặt khiến nó đỏ bừng.

''Ý-ý anh là sao ?''Yoseob lắp bắp hỏi, lúng túng quay sang phía khác tránh ánh mắt đầy mị lực đang chiếu vào mình.

Junhyung tiến thêm một bước về phía Yoseob, cậu né tránh mà lùi lại một bước, cứ thế Junhyung tiến tới và Yoseob lại lùi. Đến khi lưng cậu áp vào cánh cửa tủ lạnh (thì họ đang ở trong bếp mà) thì ko còn đường nào thoái lui nữa.

''Anh...anh muốn gì ?''

Yoseob đỏ mặt, theo phản xạ đưa hai tay lên phòng thủ trước.

''Sao nhỉ ? Anh chỉ muốn lấy một lon coke thôi mà''

Junhyung mỉm cười. Anh thích thú vì đã trêu chọc cậu bé thành công. Phải rồi, cậu ấy thật ngây thơ và dễ *lừa* !

''Anh...''

''Chứ em nghĩ anh muốn gì ?''Junhyung cười gian xảo

''Quá đáng !'' Yosseob tứ giận nói . Và sau đó là một cái đạp thật mạnh vào chân Kẻ đang nhăn nhở kia. Cậu bỏ đi. Hình như có nước đọng nơi khoé mắt...

Nhưng trước khi Yoseob kịp bước được bước thứ hai, Junhyung đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu và kéo vào một cái ôm đầy sở hữu vốn có. Junhyung vẫn thường ôm cậu như vậy nhưng sao lần này lại có cảm giác khác quá. Tim đập gia tốc, người nóng bừng, múa hôi túa ra ở hai lòng bàn tay... Cậu đâu có bịnh nhỉ?????

''Buông em ra ! '' yoseob gắt gỏng

''Hyung ko cố ý chọc em giận mà. Đừng giận nhé'' Junhyung dỗ dành

''Còn ko ?'' Yoseob cố đẩy anh ra trong khi Junhyung ghì chặt lấy người cậu hơn.

''Ừh, thì có...'' Junhyung xuống nước và thừa nhận tội trạng

Lườm !

''Sao hyung lúc nào cũng thế ? Lúc nào cũng trêu chọc rồi lại dỗ dành, hyung coi em là gì ? Một đứa con nít lên ba dễ khóc, dễ cười, dễ bị điều khiển àh ?''

Yoseob thở dài nói, cậu mệt mỏi với những trò đừa không giới hạn của Junhyung lắm rồi. Lúc thì giả vờ như sắp hôn cậu rồi sau đó với tay đập một con muỗi đằng sau dù cậu biết rằng chẳng hề có con muỗi nào cả..chỉ có vẻ mặt cười cười đáng ghét của ke nào đó thôi. Nhưng lúc đó cậu trông chờ cái gì nhỉ ? .. Junhyung luôn tỏ ra cưng chiều cậu trước mặt mọi người nhưng sau lưng thì chọc ghẹo và khiến cậu phát điên vì tức. Lúc thì giả vờ như ôm cậu nhưng lại lén bỏ sâu vào áo khiến cậu sợ quá mà khóc thét lên... Và còn vô số những trò đừa tai quái khác từ con người mang tên Junhyung này.

''Không, hyung chỉ nghĩ em là đứa trẻ cần được bao bọc nhiều hơn thôi''

''Vậy àh, em đã 23 tuổi, có thể tự lo cho bản thân. Còn hyung, sau tất cả những gì hyung gây ra cho em, hyung nói là bảo vệ em sao ?''

''Hyung đã làm gì nào ?'' Junhyung nhăn mặt khó hiểu

''Giờ thì hyung là kẻ nói dối đại tài đấy !'' Yoseob cười giễu, ánh mắt lóe tia căm ghét. Cậu ghét con người này, bộ mặt này và cả những cử chỉ từ anh. Cậu ghét những thứ ko rõ ràng và Junhyung luôn mập mờ trong mối quan hệ với cậu. Ko như anh em bình thường nhưng cũng ko như những người yêu nhau. Vậy tại sao luôn đối xử với cậu theo một cách khó hiểu như thế ? Hay đó là sở thích của một kẻ quái đản như Junhyung ???

''Thật sự thì hyung ko biết mà. Nếu em ko nói sao hyung biết mà sửa chứ ?

''Hyung luôn đối xử quá tốt với , hyung làm em khó chịu và hyung luôn bắt nạt em ..''

''là như thế sao ?''

Gật.

''Vậy chỉ cần hyung làm ngược lại là được chứ gì ?''

Gật.

''Hyung hiểu rồi!''

Junhyung nói và quay gót ra cửa. Yoseob ko nhận ra rằng trong đôi mắt kia tia đau khổ cùng khó xử dấy lên thật rõ ràng khi anh nhìn cậu. Anh yêu em và luôn muốn mọi sự chú ý từ em. Nhưng điều đó khiến em ghét tới vậy sao ? Được thôi, anh sẽ làm như em mong muốn !!!

Yoseob ngỡ ngàng nhìn bóng lưng Junhyung khuất sau cánh cửa. Đột nhiên muốn níu giữ anh lại mà ôm vào lòng. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn anh đi mất...

Là áy náy.....?

Là khó xử.....?

Hay là...yêu ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top