trái tim em có gì?
có người hỏi yoongi mùa nào đẹp nhất.
"có người còn hỏi, vậy trái tim của em có gì?"
yoongi chỉ im lặng, nhấp tiếp ngụm cà phê đắng ngắt không bỏ đường, nhìn ra phía xa rất xa, nơi mà ánh mặt trời ngả màu chiều muộn cùng gió mùa thu dịu nhẹ.
em đã không trả lời câu hỏi đó.
em chuyển sang câu chuyện khác để buổi gặp mặt giữa em và họ có thể tiếp nối cho đến khi tất cả đã uống cạn đồ uống trong cốc của mình.
"mùa nào đẹp nhất?"
"cậu đã từng chia tay bao giờ chưa?"
"cậu đã yêu ai nhiều tới nỗi ngay cả khi người ta rời bỏ cậu mà cậu vẫn tin và yêu hay chưa?"
yoongi mỉm cười.
có chứ.
em đã yêu một người như vậy vào những năm tháng còn mặc bộ đồng phục học sinh trung học phổ thông cùng với chiếc cặp thân thuộc đứng dưới những tán hoa màu đỏ rực rỡ.
em đã yêu một người như vậy và vào lúc đó.
em và anh ấy cách nhau một tuổi, nhưng thường cùng nhau dạo khắp những con phố cũ, cùng nhau ôn bài trong thư viện trường, cùng nhau đi hội chợ, cùng nhau xem phim, cùng nhau chạy dưới cơn mưa rào, cùng nhau phà hơi ấm vào đôi bàn tay lạnh ngắt khi đông về, cùng nhau đi dưới một chiếc ô nhỏ xinh khi nắng lên và khi mưa phùn bay nhẹ trong chiều gió...
yoongi và người đó đã bên nhau nhiều lần bốn mùa trong mỗi năm như thế.
vậy mùa nào là mùa đẹp nhất trong trái tim của em đây?
trái tim em có gì?
yoongi lại mỉm cười mỗi lần nghĩ suy về câu hỏi đó.
hình ảnh của seokjin ngập tràn tâm trí em. từ đôi mắt, ý cười, khuôn miệng, sự mỏi mệt lúc anh ấy căng thẳng cứ hiện hữu trên gương mặt, hay cả những nét "khó ở" nhất mà yoongi từng chứng kiến đều khiến em lặng thầm mỉm cười.
"trái tim của tôi sao?" - yoongi trả lời nhẹ bẫng. "chỉ đơn giản là có tất cả những điều liên quan tới anh ấy - kim seokjin."
"nhưng mọi người biết không, vào một của ngày mùa thu, khi mà cơn gió mát dịu dàng thổi quanh chúng tôi, một khoảng cách được dựng lên tuy vô hình nhưng cứng rắn tới bất ngờ. bốn mắt gặp chau, hai đôi tay cũng chạm nhau, chúng tôi ngắm nhìn đối phương thật lâu, lâu tới mức những sự vật xung quanh đang diễn ra như thế nào cũng không ai trong chúng tôi mảy may để tâm."
cổ họng của yoongi càng lúc càng trở khô khan, đắng nghẹn.
rồi sự im lặng cũng không thể cứ mãi bao trùm không gian ngày hôm đó.
"seokjin đã nói lời chia tay, và anh ấy đặt lên trán tôi một chiếc hôn nhỏ."
đó là chiếc hôn đầu tiên giữa em và seokjin sau bao tháng năm của thời thanh xuân gắn bó.
anh ấy ra đi vì ước mơ và khát vọng, không chọn ở bên em - người cảm thấy không thể có tương lai.
và yoongi tiếp tục mỉm cười, em buông tay, bước đi mà không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.
yêu thương dần cạn kiệt, nên có lẽ vì anh ấy mà em mới chấp nhận từ bỏ tất cả.
"mọi khoảnh khắc diễn ra giữa seokjin và tôi, cho dù là chia ly thì cũng là những khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi sẽ mãi mãi cất giữ nó ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình."
/02/05/2021 - 3:29 pm/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top