[1shot] I didn't know when I fell in love with you
Title: I didn’t know when I fell in love with you
Paring: KyuChang (of course)
Status: Complete (3/4)
Disclaimer: they don’t belong to me T_T
Note:
Món quà sinh nhật muộn. Dành cho người bạn 4 năm sinh nhật 1 lần của tớ :) (Xin lỗi vì đã để cậu chờ đến bây giờ…)
Anyway, fic đầu tay viết về Kyuchang nên tớ vẫn thấy có bóng dáng YunJae sao ấy T_T
Thất vọng cũng đừng trách tớ (cảnh báo từ đầu r mà…). Tớ hứa sẽ cố gắng hơn trong fic Kyuchang tiếp theo… ^^”
---------------
“Kyuhyun, đã hơn hai năm rồi, cậu không có ý định hẹn hò với ai khác sao?”
“Không hứng thú.”
“Đừng nói cậu sẽ ôm đau khổ mãi mà trở thành gã cô độc đến hết đời đấy!”
“…”
---
Tôi đã từng yêu một người, rất rất nhiều.
Nhưng rồi tình yêu ấy cũng chấm dứt sau ba năm.
Lí do chia tay cũng thật đơn giản. Cãi vã, rạn nứt, tổn thương …cho đến khi tình yêu của chúng tôi không đủ lớn để tiếp tục tha thứ.
Tôi tự nhủ giờ này chắc người đó đã tìm cho mình một ai khác để yêu thương.
Còn tôi, chìm mãi trong cô độc cho đến bao giờ?
Và cậu đến bên tôi, như một sự cứu rỗi.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nhớ ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là gì.
Shim Changmin.
Một người bạn cùng lớp? Một học sinh ưu tú của khối? Một người luôn rụt rè và sống khép kín?
Một người luôn giật mình quay mặt đi khi tôi nhận ra cậu ta đang nhìn tôi?
Trong cuộc sống nhàm chán kéo dài từng ngày của tôi, cậu cũng chỉ là một ai đó, giống như cả tỉ người trên thế giới này.
Suy nghĩ ấy chỉ thay đổi, khi ngày kia cậu nói cậu yêu tôi.
---
“Cậu vừa nhận lời hẹn hò với Changmin đấy à?”
“Ừ.”
“Nhưng cậu ta là con trai.”
“Ừ.”
…
“…Kyuhyun, cậu có yêu Changmin không?”
“…”
---
Tôi không yêu cậu.
Mọi cảm xúc đều là bình thường.
Nhưng.
Cậu ta là con trai thì sao?
Tôi không yêu cậu thì sao?
…Lúc này, tôi chỉ muốn có ai đó quan tâm và yêu tôi. Bất kì ai, để kéo tôi ra khỏi cô độc.
Vậy thôi, là đủ cho tôi nhận lời.
---
Cậu từng kể với tôi.
Mẹ cậu qua đời ngay khi sinh cậu. Với cậu, ba là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Nhưng rồi...ông cũng rời bỏ cậu khi cậu vừa lên tám.
Cậu gấp 1000 con hạc giấy để mong ông khỏi bệnh. Nhưng những con hạc giấy chưa gấp được đến con số vẻn vẹn 1000 ấy, thì ông đã qua đời.
Cậu còn chưa kịp nói lời từ biệt với ông. Cậu còn chưa nói cho ông biết cậu yêu ông nhiều thế nào...Rất nhiều...rất nhiều điều cậu còn chưa thể nói. Cậu đã luôn tự dằn vặt bản thân, nếu cậu có thể gấp xong 1000 con hạc giấy cho ông, chắc ông sẽ không rời bỏ cậu...
Những con hạc giấy gấp dang dở, cậu cất vào một cái hòm và giữ đến bây giờ.
Cậu nói cậu không muốn quên, cậu không thể quên ba.
Cũng như tôi, không thể nào quên được một người …
Con người có thể quên.
Nhưng điều luôn đánh thức tâm trí của họ. Luôn là những cảm xúc.
Của cậu...
Của tôi...
Là một cảm giác đau...
---
Thời gian trôi đi, lại thêm ba năm nữa.
Chúng tôi lên đại học. Cuộc sống dường như đã thay đổi rất nhiều.
Chỉ trừ…
Cậu vẫn yêu tôi.
Còn tôi?
Tôi không yêu cậu.
Mọi cảm xúc đều là bình thường.
Và. Tôi vẫn thấy mình thật cô độc. Kể cả khi có cậu ở bên.
---
Trong mắt mọi người, chúng tôi là một đôi hoàn hảo.
Trong mắt cậu, tình yêu là trọn vẹn giữa hai chúng tôi.
Trong mắt tôi, tất cả chỉ như một trò lừa.
Thật mệt mỏi.
Nhiều lúc tôi đã muốn buông tay tất cả.
Nhưng buông tay cậu rồi …ai sẽ là người nắm lấy tay tôi đây?
Rồi mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế...trong sự hạnh phúc của cậu...và nỗi băn khoăn ích kỉ của tôi...
Tôi cần phải nói bao nhiêu lần với bản thân mình đây?
Tôi không yêu cậu.
Mọi cảm xúc đều là bình thường.
---
Cậu không phải người có thể dễ dàng mỉm cười, tôi biết điều đó.
Chỉ duy nhất với mình tôi, và hắn – Kim Kibum.
Kibum là bạn thân nhất của Changmin. Tôi thì thấy hắn ta giống một bảo mẫu hơn. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu, và luôn nhìn tôi với một ánh mắt khó chịu.
Cũng có lẽ, hắn yêu cậu.
Tôi chợt bật cười.
Cười hắn, cười cậu, cười cả bản thân tôi.
Những con người ngu ngốc.
Cứ tự mắc kẹt vào những đau đớn không lối thoát.
Hắn thì yêu đơn phương. Cậu yêu tôi mà không hay đó chỉ là lừa dối. Còn tôi, một tên dối trá cô độc…
---
“Chia tay với cậu ấy đi!”
Một ngày kia hắn đến tìm tôi và nói.
“Cậu không hề yêu Changmin, đúng không?”
Tôi vẫn bình thản nhìn hắn.
“Anh nghĩ nếu chúng tôi chia tay thì cậu ta sẽ yêu anh sao?”
Khuôn mặt Kibum có chút biến sắc. Có lẽ hắn không ngờ tôi nhận ra tình cảm mà hắn đã cố chôn chặt đó.
Một thoáng im lặng, người lên tiếng đầu tiên là hắn.
“Changmin và tôi đã nhận được giấy báo đi du học.”
“…”
“Năm năm sẽ là thời gian đủ dài để cậu ấy quên đi tất cả khi rời xa anh. Vậy nên…”
“Đủ rồi.”
“Kyuhyun! Nếu cậu không yêu cậu ta thì tại sao cậu lại cố chấp ràng buộc cậu ấy đến vậy?!”
Mặc cho hắn vẫn cố nói với theo, tôi bỏ đi.
Và chẳng thể hiểu, tâm trạng nặng nề cứ đeo bám này là gì…
---
Tối, một cơn mưa kéo đến bất chợt. Tôi ngồi bên cửa sổ, im lặng, ngắm nhìn những hạt mưa rơi trên mái hiên.
Buồn. Lòng buông hụt hẫng. Trống trải và cô đơn.
Cậu bước vào, với một nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi, một nụ cười luôn là dành cho tôi, nhưng tôi thì không có gì là dành riêng cho cậu.
Tất cả những gì cậu cho tôi. Là quá nhiều.
Còn tất cả những gì tôi cho cậu. Chỉ là dối trá.
Cậu đưa cho tôi một chiếc hộp bọc da đã cũ, bảo rằng chờ một lúc nào đó hãy mở ra xem.
Tôi im lặng.
Ôm.
”Cảm ơn em!”
Cậu cười.
”Anh biết không, em luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình có thể vượt qua và quên đi kí ức về ba, những suy nghĩ luôn ám ảnh em, em không thể quên...Em luôn sợ cảm giác bị ai đó bỏ rơi, em sợ cảm giác cô đơn khi không có ai bên em, nhưng em không còn sợ nữa...vì em có anh. Điều duy nhất em cần là anh...”
Những suy nghĩ ập đến. Và trong những suy nghĩ đan xen, tôi lại chợt nhớ đến câu nói của Kibum.
“Changmin yêu anh. Nhưng cũng vì thế, và vì anh, cậu ấy đã không đồng ý đi du học…”
“Kyuhyun! Nếu cậu không yêu cậu ta thì tại sao cậu lại cố chấp ràng buộc cậu ấy đến vậy?!”
”Chúng ta chia tay đi...!”
Lời chia tay thốt ra thật dễ dàng. Đến tôi cũng không thể ngờ.
Cậu ngước mắt nhìn tôi, ngạc nhiên. Cả người cậu như đang run lên. Vòng tay đang siết chặt lấy tôi cũng dần buông lỏng.
“Tại sao?”
Đó là tất cả những gì cổ họng đang nghẹn ứ của cậu phát ra. Đôi mắt cậu đang xao động, sợ hãi với những gì cậu biết là sắp xảy đến.
Nhưng với cậu, điều đó là quá đột ngột...
Còn riêng tôi, điều đó là tất nhiên...
“Kibum nói với anh rằng em sẽ đi du học cùng cậu ấy.”
”Vì em sẽ đi du học sao? Nhưng em đã định từ …”
“Không.” Tôi ngắt lời cậu “Không phải thế.”
Lí do duy nhất …là vì tôi.
Ánh mắt cậu vẫn ngưng lại nhìn tôi. Một lúc thật lâu, rồi chợt bật cười. Không hiểu sao, nhìn nụ cười cay đắng ấy, cả vẻ mặt như đang dần hiểu ra tất cả mọi chuyện, lại khiến trái tim tôi như có thứ gì siết chặt lấy, khó thở vô cùng. Và vô thức, tôi tránh đi ánh mắt cậu đang nhìn mình.
“Vậy ra Kibum đã đúng. Anh không hề yêu em, đúng không?”
Tôi im lặng. Đúng hơn, tôi chỉ có thể im lặng. Và sự im lặng đó cũng đủ là câu trả lời rõ ràng.
Tôi đã đoán trước khi đến gặp tôi, chắc hẳn Kibum đã từng khuyên cậu chia tay với tôi rất nhiều lần…
Vậy sao, khi nghe chính câu hỏi đó thốt ra từ cậu, trái tim này lại nhói đau đến vậy?
Cậu không nói gì nữa. Mọi thứ lại một lần nữa chìm vào im lặng. Một kẻ luôn quen với yên lặng như tôi, lại bỗng chốc cảm thấy thật ngột ngạt...
Và...
Có lẽ là lần duy nhất, cậu chủ động hôn tôi.
“Đây sẽ là nụ hôn cuối cùng."
…Lần đầu tiên, và cũng là cuối cùng.
"Tạm biệt."
Trong một khắc cậu quay lưng ấy, tôi nghĩ mình đã thấy cậu khóc.
Cảm giác lúc đó thật buồn cười, nhưng lại không sao bật cười được. Chỉ biết đứng nhìn bóng cậu khuất trong màn mưa lạnh.
…Người nói lời chia tay rõ ràng là tôi, vậy mà bản thân lại có cảm giác hụt hẫng như thể chính mình là người bị bỏ rơi?
Mọi chuyện kết thúc. Lẽ ra phải thấy thật thanh thản mới phải. Nhưng sao …lòng lại nặng trĩu đến vậy?
Cuối cùng chỉ còn mình tôi trong căn phòng trống trải.
Nếu cậu đã biết tôi không yêu cậu, vậy tại sao cậu lại không từ bỏ?
Nếu tôi đã không yêu cậu, vậy tại sao …bản thân lại cố chấp níu kéo lấy nó như thế?
Cuối cùng thì cái gì là yêu?
Và, chúng tôi đang yêu vì cái gì?
Dường như...............
Tôi vừa bỏ lỡ điều gì đó mà bản thân tôi không nhận ra.
Tôi mở chiếc hộp cậu đưa tôi trước đó....
Là những con hạc giấy.
Cậu đã luôn giữ chúng như một điều khiến bản thân cậu không bao giờ quên ba...những vết nứt trong tâm hồn cậu...
Ta thì luôn muốn quên đi những nỗi đau.
Còn cậu khác.
Cậu tìm cách lưu giữ những nỗi đau ấy...vì cậu không muốn quên...
Đó là trước đây.
Còn bây giờ...cậu đã có thể quên.
Cậu có thể quên tôi sớm thôi. Tôi thầm nghĩ như làm dịu đi nỗi lo trong lòng.
Cậu sẽ quên tôi. Như cách cậu quên đi những kí ức về ba.
Dù cậu yêu tôi.
Nhưng...Tôi không yêu cậu.
Mọi cảm xúc đều là bình thường.
Chỉ một điều duy nhất...tôi đã không thể ngờ...ngay khi cậu rời khỏi tầm mắt tôi...biến mất trong bóng mờ của những hạt mưa lạnh...
"Kyuhyun......Changmin …Changmin bị tai nạn rồi...Cậu đến ngay đi !!!"
...
Bệnh viện.
Tôi đứng ngay đây, chỉ cách cậu có vài bước chân nhỏ. Nhưng cậu không thể mỉm cười với tôi, nụ cười cậu chỉ dành riêng cho tôi được nữa.
Không gian bao trùm một sự yên tĩnh không thể phá vỡ.
Cậu nằm trên chiếc giường trải drap trắng, xung quanh là những dây dợ lằng nhằng. Tiếng máy đo nhịp tim vang vọng từ bốn bức tường trống trải một màu trắng toát.
Cậu như đang chìm trong một giấc ngủ sâu.
Sự ngỡ ngàng vẫn chưa rời bỏ đôi mắt tôi.
Tôi nhìn cậu và vẫn chưa thể tin đó là sự thật.
Sợ hãi xâm chiếm tâm trí. Nó làm tôi không thể suy nghĩ gì được. Tôi bất lực nhìn cậu. Chỉ có thể tự trách bản thân mình...
Nếu như tôi không nói những lời đó với cậu quá vội vàng...
Nếu như tôi đuổi theo cậu...
Nếu như...
Nếu như...
Tôi đã có thể thành thật với tình cảm của mình hơn...
Nhưng ngay khoảnh khắc này...
Trong những cảm xúc hỗn độn không thể nói lên lời...
Một suy nghĩ vụt đến trong tâm trí. Đánh thức từ sâu trong lòng tôi một cảm giác tôi không thể diễn tả được...
Điều tôi đã hằng cầu nguyện...
Điều mà bản thân tôi luôn tự phủ nhận...
Tôi đã muốn nói với em...
Xin em đừng rời xa tôi.
.....
2 tuần trôi qua...Ngay khi tôi tưởng rằng tất cả đã là vô vọng trong nỗi ân hận của tôi.
Cậu tỉnh dậy.
Nhưng...
"Anh là ai?"
Cả người tôi như đông cứng lại. Mọi thứ như loang ra, tai tôi ù đi giây lát.
Cậu tỉnh dậy. Trong sự vui mừng của tôi, trong sự mỏi mòn bao lâu chỉ chờ có ngày cậu tỉnh lại...
Nhưng...
Không một nụ cười dành cho tôi.
Không một vòng tay dành cho tôi.
Không một ánh mắt ấm áp dành cho tôi.
...
Tất cả những gì cậu đã từng dành cho tôi...giờ đã không còn dành cho tôi nữa.
Chỉ là một câu nói và ánh mắt đầy xa lạ...
"Anh là ai?"
Cậu không nhận ra tôi.
Cậu quên tôi.
Dù tôi đã từng mong cậu quên tôi đi.
Nhưng giờ đây.
Khi những hồi ức về tôi biến mất trong tâm trí cậu.
Khi giờ với cậu, tôi chỉ là một con người không quen biết.
Khi chính bản thân tôi đang cảm nhận cái cảm giác bị ai đó bỏ rơi...
Đau...
Chưa bao giờ cảm xúc ấy trở nên rõ ràng thế, cảm xúc có lẽ cậu đã từng chịu đựng, một cảm giác chỉ trải qua mới có thể hiểu...
Một giọt nước mắt trào ra.
Vương trên mi sự hụt hẫng tột cùng.
Là lần này...
Cậu bỏ rơi tôi.
Lẫn trong những cảm xúc của tôi...Một cảm xúc khuấy động trong lòng...nó khiến tâm trí tôi trở nên rạo rực, như muốn bóp nghẹt trái tim tôi,...
Có lẽ...
Tôi yêu cậu mất rồi !
....
Tôi đã từng yêu một người, rất rất nhiều.
Nhưng lại chẳng thể nhận ra, mình đã yêu cậu từ lúc nào…
…
"Anh là ai? Tại sao lại đối xử với tôi tốt vậy? Tôi quen biết anh không? Tại sao ngày nào anh cũng đến thăm tôi?"
Tôi mỉm cười.
"Dù em có quên..."
Anh cũng sẽ không bỏ rơi em lần nữa.
…
Tình yêu là thứ ràng buộc duy nhất
Nó có thể là bất kì định nghĩa nào
Nó có thể là bất kì cảm nhận nào
Nhưng làm thế nào, để tôi tìm thấy em trong trái tim mình đây?
Cậu và tôi.
Luôn mở đầu là một tình yêu không trọn vẹn.
Trước đây.
Chỉ có tình yêu của cậu.
Và bây giờ.
Chỉ có tình yêu của tôi.
[End.]
Extra1:
(Kibum's POV)
Changmin và tôi là bạn từ nhỏ.
Nói là bạn, thực chất cũng không đúng lắm. Vì chỉ có Changmin là nghĩ như vậy.
Đôi lúc, chúng tôi đi học cùng nhau.
Và có lẽ, đó là lí do mà cậu cho tôi là “bạn”.
Tôi thì không.
Trong kí ức của tôi, cậu chỉ là một thằng nhóc hàng xóm ốm yếu còm nhom. Chẳng ai muốn chơi cùng một tên nhóc như thế. Kể cả tôi.
Changmin rất nhát, lại ít nói, nên thường xuyên bị bắt nạt.
Có mấy lần tôi đi qua phòng vệ sinh, thấy cậu ta bị đánh rất thê thảm. Vậy mà ngày hôm sau đến lớp, cậu ta cũng chỉ nói với cô chủ nhiệm rằng cậu bị ngã.
Tất cả mọi người đều biết đó không phải là sự thật. Nhưng không ai lên tiếng. Kể cả tôi.
Changmin rất thông minh, lúc nào cũng đứng nhất lớp. Nhưng với tôi, cậu cũng chỉ là một tên ngốc không hơn không kém.
Ngốc đến mức dù tôi có tỏ ra bực bội hay khó chịu, luôn cố tình dậy muộn và bắt cậu đừng chờ trước cổng thật lâu, cậu vẫn bỏ qua tất cả.
Ngốc đến mức không biết chống trả để tự bảo vệ mình, để mặc cho những kẻ khác làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác.
Ngốc đến mức, ngay cả khi biết tôi thấy cậu bị người khác bắt nạt, cậu cũng không một tiếng kêu cứu…
Ngốc đến mức, ngay cả khi thấy tôi lạnh lùng quay mặt bỏ đi, thì ngày hôm sau, cậu vẫn mỉm cười với tôi …như một-người-bạn.
Cậu có …cảm thấy hụt hẫng như tôi? Hay không?
Liệu cậu có biết…
Tôi có thể bất chấp tất cả để ở bên cậu. Bất chấp tất cả để bảo vệ cậu.
Nếu như lúc đó …cậu gọi tên tôi.
…
Ba Changmin mất.
Changmin không đi học, cũng đã hơn một tuần.
Những người hàng xóm, cả mẹ tôi, thỉnh thoảng vẫn sang và mang theo một chút đồ ăn cho cậu.
Mẹ tôi nói, cậu khóc rất nhiều. Cậu cứ tự trách mình rằng bởi vì cậu không gấp hết được 1000 con hạc giấy, nên mẹ cậu mới qua đời.
Thật ngu ngốc! Chẳng có một đứa trẻ lớp bốn nào còn tin vào điều ngớ ngẩn như thế!
Nhưng cậu lại tin. Vì chính tôi đã từng nói với cậu rằng chỉ cần gấp được 1000 con hạc giấy thì điều ước của cậu sẽ thành sự thật.
Cậu đã tin.
Lúc đó, không hiểu sao …nước mắt tôi lại lăn dài.
Tôi muốn gặp cậu.
…
Từ ngày ba cậu mất, từ ngày cậu không đi học đến giờ, tôi vẫn chưa một lần gặp cậu.
Tôi không biết điều gì níu giữ chân tôi.
Dù nhà chúng tôi ngay sát cạnh nhau.
Dù tôi và cậu chỉ cách nhau có vài bước chân nhỏ.
Dù hàng ngày đi qua, tôi vẫn luôn ngước nhìn ô cửa sổ nhỏ tầng 2, và nghĩ rằng một lúc nào đó cậu cũng sẽ nhìn thấy tôi khi nhìn qua ô cửa số đó.
Nhưng, rèm cửa lúc nào cũng đóng chặt.
Hơn một tuần, tôi không còn thấy cậu cười.
Sống một mình trong căn nhà trống trải như thế.
Liệu cậu có cảm thấy …cô đơn như tôi?
Tôi nhớ cậu.
…
“Mẹ ơi, sao chúng ta không nhận nuôi Changmin?”
“Chúng ta không thể, Kibum à.”
“Tại sao? Vì nhà chúng ta không đủ tiền à? Hay con đưa tiền tiết kiệm của con cho mẹ, mẹ nhận nuôi cậu ta, mẹ nhé?”
“Không phải mẹ luôn nói rằng con không học giỏi như Changmin sao?”
“Không phải mẹ luôn nói rằng muốn có một đứa con như Changmin sao?”
“Vậy tại sao mẹ lại không nhận nuôi Changmin? Hả mẹ?”
“Mẹ?”
“Mẹ?”
“Mẹ?”
…
“Mẹ, phải làm sao để Changmin không rời khỏi đây?”
Con muốn ở bên cậu ấy.
Để một lần nữa, lại được nhìn cậu ấy mỉm cười.
...
Nhưng tôi không còn được gặp lại cậu nữa.
Cậu chuyển về sống với họ hàng ởSeoul.
Dù biết trước điều đó, nhưng tôi vẫn không thể làm gì được.
Tôi không thể làm gì để có thể ở bên cậu.
Không thể.
Không thể.
Không thể.
Không thể.
Không thể.
Mọi liên lạc giữa tôi và cậu gần như bị cắt đứt.
Cho đến năm trung học thứ hai, gia đình tôi cũng chuyển đếnSeoul.
Tôi gặp lại cậu.
Chúng tôi lại tiếp tục là bạn học của nhau.
Và trong khoảng thời gian đó cũng là lúc tôi nhận ra, tình cảm của tôi dành cho cậu bây giờ, không còn giống như ngày bé nữa.
Tôi yêu cậu.
…
Tôi cứ thế mơ.
Mơ một giấc mơ thật dài.
Và khi chợt tỉnh giấc.
Tôi thấy Changmin – của 8 năm sau – nằm trên chiếc giường trải drap trắng. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đều. Và Kyuhyun ngồi cạnh đó, quay lưng về phía tôi.
Đây đã là đêm thứ mười.
Ca phẫu thuật thành công. Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại.
Tôi căm hận hắn – Kyuhyun – vì đã lừa dối cậu.
Tôi căm hận bản thân mình, vì đã chẳng thể làm gì để níu kéo cậu lại bên tôi.
Khi Changmin từ chối đi du học, tôi lập tức hiểu ra lí do. Lúc nào cũng là vì hắn. Luôn luôn là vì hắn. Cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để ở bên hắn thôi sao? Một kẻ đã lừa dối cậu?
Thế còn tôi? Cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả để có thể ở bên cạnh cậu? Một người sẽ luôn chỉ coi là một-người-bạn?
“Cậu có biết tất cả những gì cậu làm đều vô ích hay không? Kyuhyun không hề yêu cậu!!!”
Tôi đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh khi nói ra câu nói ấy.
Còn cậu, chỉ cười.
Một nụ cười cay đắng.
Và cũng chính giây phút đó, tôi nhận ra. Cậu đã biết điều đó từ lâu lắm rồi. Cậu biết Kyuhyun chưa từng yêu cậu.
Nhưng tôi không thể hỏi cậu ấy vì sao vẫn có thể yêu hắn nhiều như thế…
Vì chính bản thân tôi, cũng tự hỏi bản thân mình câu hỏi ấy hàng nghìn lần…
Yêu một người không yêu mình?
Giá mà tôi và cậu có thể biết vì sao…
Thì bản thân đã không lạc lối vào con đường không lối thoát này…
Hắn,Kyuhyun, thì cố buông đôi tay cậu đang cố níu giữ…
Còn tôi, thì có níu giữ đôi tay cậu đang muốn buông tôi ra…
…
Đêm thứ mười một.
Tôi hỏi hắn.
“Cậu có yêu Changmin không?”
“…”
“Cậu có yêu Changmin không?”
Và một lúc thật lâu, hắn mới cất tiếng.
“Tôi …không biết.”
Đến giờ phút này, hắn vẫn không thừa nhận.
Còn tôi lại biết rất rõ.
Hắn đang lo sợ.
Vì hắn đã từng yêu. Đã từng mất.
Và hắn chỉ tìm kiếm tình yêu của cậu để lấp vào khoảng trống trong tim hắn.
Nhưng chưa đủ. Nỗi cô đơn ấy vẫn tồn tại. Vẫn khoét sâu vào trái tim hắn. Khiến hắn không thể quên. Cũng chưa từng ngừng lo sợ.
Hắn nén chặt yêu thương của bản thân. Cố phủ nhận tất cả.
Dù rằng, hắn yêu cậu, rất nhiều.
(end extra1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top