1shot: a little star.

park jimin học cùng lớp với chúng tôi.

theo như cảm nhận của jung hoseok tôi này, thì cậu ta là một học sinh khá bình thường. tính cách bình thường, nói chung mọi thứ đều rất đỗi bình thường.

bạn thân là yoongi.

min yoongi.

họ min, là họ min.
chính là họ min đấy.

điều quan trọng là phải nhắc lại ba lần.

nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng bằng việc,

yoongi so với park jimin là vượt trội hơn hẳn. trong lớp, cậu ta thuộc dạng học khá giỏi.

nhưng tóm lại, vấn đề ở đây là...

hình như park jimin thích min yoongi.

a, tôi biết chứ.

với kinh nghiệm bao nhiêu năm và con mắt nhìn đời tinh ranh này của tôi, thì điều đó chắc chắn là sự thật.

nhìn vẻ mặt jimin mỗi khi nhìn yoongi là biết mà. cười tươi đến xán lạn.

hơn nữa, ra chơi nào, cậu ta cũng nhờ yoongi giảng cho mình ít nhất một bài tập.

"bài này cậu hiểu chứ ?"

sau một hồi vòng vo, yoongi ngẩng lên nhìn jimin với ánh mắt dò xét.

"à..rồi, cảm ơn cậu nhé!"

jimin nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn và trở về chỗ ngồi của mình.

hôm nào cũng vậy, tôi nhìn cảnh tượng ấy đến phát ngán mất rồi.

tôi lại gần cho yoongi, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cậu ta và nói.

"này, hình như park jimin thích mày đấy."

yoongi ngưng việc đọc sách của mình lại, cậu ta nheo mắt nhìn tôi một lúc lâu, sau đó lại cúi xuống đọc tiếp, vẻ không quan tâm một chút nào.

"này, này!"

tôi huơ tay trước mặt yoongi, hỏi cậu ta với giọng điệu dồn dập.

"mày thực sự không quan tâm sao ?"

lần này thì yoongi cũng dừng hẳn việc đọc sách thật, nhưng cậu ta không trả lời tôi, và mau chóng rời đi chỗ khác.

aizz, yoongi lúc nào cũng như vậy, đối với bạn bè cùng lớp, cậu ta là một người khá khó gần. ngoài việc đọc sách và nghe giảng, cậu ta hầu như chẳng làm việc gì khác.

riêng có park jimin là được đặc cách giảng bài.

tôi biết cậu park nọ đã phải cố gắng như thế nào mới làm được như thế.

cũng khá là kỳ lạ đấy chứ.

nhưng yoongi còn kỳ lạ hơn.

nhiều lúc tôi còn chẳng biết là cậu ta đang nghĩ cái quái gì nữa.

"này hoseok!"

tiếng gọi của cậu bạn họ park đã cắt ngang suy nghĩ của tôi lúc này.

"sao thế ?"

tôi nheo mắt nhìn jimin, đưa vẻ mặt dò xét đối với cậu ta.

jimin khẽ mím môi, cậu ta đảo mắt nhìn xung quanh một lượt trông có vẻ bí mật lắm.

đoạn, cậu ta quay sang hít một hơi thật sâu. sau đó nhìn tôi mà nói tiếp.

"cậu có thể đưa thứ này cho yoongi được không ?"

jimin rút một chiếc phong bao màu trắng từ túi áo đồng phục của mình ra và nhìn tôi đầy khẩn thiết.

"sao cậu không tự mình đưa ?"

tôi nhận nó từ tay jimin, đưa mắt ngắm nghía nó một hồi. sau vài giây định hình, tôi cuối cùng cũng đoán được cái thứ mà cậu ta đưa cho mình rút cục là gì.

"làm ơn, giúp tôi đi. cậu là bạn thân nhất của yoongi, ngoài cậu ra, tôi chẳng biết nhờ ai cả."

"thôi được rồi."

tôi khẽ chép miệng thở dài.

"tôi sẽ đưa cho yoongi, nhưng mà..."

"làm sao ?"

vẻ mặt hốt hoảng của jimin khi ấy nhìn tôi khẽ bật cười.

"nhưng tôi không dám chắc là nó sẽ tới nơi an toàn đâu."

lần này trông vẻ mặt jimin đúng là đã thay đổi, hơn nữa, cậu ta có vẻ buồn đi trông thấy.

điều này, khiến tôi có chút khó chịu. tôi đẩy nhẹ vai cậu ta trấn an.

"này, tôi đùa thôi, chắc chắn tôi sẽ đưa nó cho yoongi."

trái với tưởng tượng của tôi, jimin chỉ buồn bã lắc đầu, hình như mỗi lần cậu ta lo lắng, hay tâm trạng không tốt là lại mím môi, cúi đầu.

ôi, tôi không thích thế một chút nào.

"dù sao gì, cảm ơn cậu."

jimin cụp mắt rời đi, trở về bàn học và đọc sách tiếp.

kỳ lạ nhỉ, sao tôi lại chẳng thích vẻ mặt cậu ta khi ấy chút nào.

———

yoongi nói với tôi rằng cậu ta có bạn gái.

một cô gái xinh đẹp học cùng trường.

tên là jiyoon gì đấy.

"này, còn jimin ?"

tôi đã hỏi yoongi như thế khi tin đồn này được tung ra.

yoongi trong khối cũng thuộc dạng khá nổi tiếng, vì vậy, những tin đồn xung quanh cuộc sống của cậu ta cũng nhanh chóng được lan đi với tốc độ chóng mặt.

"cậu ta thì sao ?"

yoongi lãnh đạm nhìn tôi khó hiểu, sau đó vẫn tiếp tục cắm cúi với cuốn sách trên tay.

"trời ạ."

tôi giật mạnh cuốn sách trên tay yoongi ra, ngao ngán nhìn cậu ta với vẻ mặt khó chịu.

"park jimin thích cậu đấy, cậu biết chưa ?"

yoongi có vẻ khá bất ngờ khi chứng kiến biểu cảm bất thường của tôi lúc này.

nhưng sau đó, cậu ta chỉ cười trừ mà giật lại cuốn sách trên tay tôi.

"chẳng liên quan gì tới tôi cả."

"này này!"

yoongi đã bỏ đi ngay sau khi tôi cố gắng níu cậu ta lại.

thật đúng là...

———

bước vào lớp, tôi đá mạnh chiếc ghế bên cạnh mình và ngồi xuống.

min yoongi ơi là min yoongi, cậu ta đúng là đồ máu lạnh mà.

theo thói quen, tôi lại ngước lên nhìn sang bên chỗ ngồi phía đối diện mình.

park jimin đâu rồi nhỉ ?

hình như từ đầu buổi đến giờ, tôi chẳng thấy cậu ta đâu cả.

suy nghĩ này đã thôi thúc tôi rời khỏi lớp học.

tôi đã đi khắp nơi mà jimin có thể đến, hỏi bất cứ ai nếu họ trông thấy cậu ấy.

rút cục, cậu ấy đã đi đâu cơ chứ ?

tại sao ?

cậu ấy lại khiến tôi trở nên lo lắng như vậy ?

thứ xúc cảm này thật kỳ lạ. nó đến rất đỗi tự nhiên mà cũng bất ngờ.

khi nhìn thấy jimin cười, cũng đủ để làm cho tôi hạnh phúc theo cậu ấy.

khi nhìn jimin buồn; lòng tôi cũng vì thế mà trôi theo, như một đám mây đen rầu rĩ lơ đãng.

còn bây giờ, khi cậu ấy biến mất... lòng tôi lại chợt cảm thấy nhức nhối như thế này.

và hình như, tôi đã biết rồi.

thứ cảm xúc ấy chính là sự lo lắng.

lo lắng vì người mình quan tâm đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn.

park jimin, rốt cuộc cậu trốn ở đâu ? mau ra đây cho tôi.

———

tôi nhìn thấy jimin trong một quán nước nhỏ ven đường.

cậu đang ngồi đó, ánh mắt mơ mộng ngước nhìn bầu trời xanh biếc lúc này.

bàn tay cậu chậm rãi gõ lên mặt bàn, giống như đang trông mong, đợi chờ một điều gì đó.

tôi bước nhanh vào quán nước.

vẻ mặt vội vã và của tôi khi ấy khiến cho cậu thoáng giật mình.

cậu mở mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.

"hoseok, cậu..."

"cái đồ khùng này, cậu đã đi đâu từ nãy tới giờ thế hả ?"

tiếng nói của tôi không lớn, nhưng cũng đủ cho jimin biết rằng tôi đã tức giận như thế nào.

"hoseok, tôi..."

jimin buồn rầu cụp mắt xuống, và cái mím môi của cậu ta lúc này lại khiến trong lòng tôi cảm thấy nhức nhối hơn bao giờ hết.

tôi kéo tay jimin đứng dậy, toan đưa cậu ta ra khỏi quán nước ấy.

"cậu không cần nói nữa, ta đi về..."

jimin mặc cho tôi kéo tay cậu ấy, và chúng tôi đã đi bộ về nhà, cho đến lúc hoàng hôn cũng thực sự buông xuống.

khi tiễn jimin đến cửa; tôi khẽ gật đầu ra hiệu cho cậu ta vào nhà.

jimin lặng người nhìn tôi một lúc lâu, sau đó nói.

"hoseok này, cảm ơn cậu...vì chuyện hôm nay.."

tôi khẽ xoa đầu mà cười trừ.

"có gì mà cảm ơn cơ chứ. sau này cậu bớt làm mấy cái trò điên rồ đấy đi."

jimin nghe vậy, cậu cúi thấp đầu, để suy nghĩ một điều gì đó, sau đó nói tiếp.

"tôi...sắp đi du học rồi.."

tôi thoáng chốc kinh ngạc khi nghe câu nói kia của cậu, nó như thể một cú sét đánh ngang qua bầu trời xanh thẳm trong tôi khi ấy.

"nhưng mà..."

lời nói trong cổ họng tôi lúc này bỗng chốc nghẹn ứ lại.

jimin nhìn tôi mỉm cười mà nói.

"hoseok à, có lẽ tôi cũng đã nhận ra rằng, việc thích một người không thích mình hóa ra lại rất vô nghĩa, quả nhiên tôi đã mắc phải một sai lầm không nên mắc phải. yoongi... tôi thừa nhận rằng mình đã thích cậu ấy rất nhiều. ngày đêm cũng vì cậu ấy mà quên ăn quên ngủ. nhưng..."

đoạn, cậu chợt lại một lúc, sau đó nói tiếp.

"hoseok này, hy vọng sau này, cậu sẽ hạnh phúc nhé. đừng giống tôi, đừng thích một người không thích mình."

nụ cười của jimin tan vào trong ánh nắng vàng yếu ớt mùa hạ năm ấy, như một ngôi sao sáng bay vút qua bầu trời rộng lớn.

jimin...

có lẽ cậu nói đúng, tôi không nên thích một người chẳng thích mình. không nên quan tâm một người cho dù ánh mắt và nụ cười của người ấy mãi mãi chẳng thuộc về mình.

park jimin, tôi nhất định sẽ hạnh phúc.

sẽ làm như lời cậu nói.

có lẽ, cả cuộc đời này; điều kỳ lạ nhất tôi từng thấy, và từng gặp,

đó chính là gặp cậu đấy, vì sao nhỏ bé của tôi.

THE END–

























món quà nho nhỏ tặng các cậu trước khi vào học

cảm ơn slytherin--

©-yeong
31/7/18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top