Oneshot
Đèn chớp tắt lập loè, nhạc ầm ĩ bên tai, người sống nhập nhằng lướt qua như cái bóng, Naoya lẩn vào một góc khuất trong bar không có hứng thú tham gia vào nhảy nhót, chỉ cốt tìm đến nơi mà đầu óc nó không cần tỉnh táo.
Hôm nay có hai tin dữ rơi xuống đầu Naoya.
Một là anh họ nó lấy vợ. Hai là nó sẽ đính hôn.
Nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau, toàn chuyện vui cả. Nhưng chuyện sẽ chỉ vui nếu như người anh nó lấy là nó, hoặc người nó đính hôn tên là Zenin Toji. Có điều chẳng cái nào là thật cả. Toji sẽ cưới một người khác và chồng sắp cưới của nó lại là một người khác nữa.
Cuộc đời Naoya không có nhiều giông gió. Sinh ra trong một gia tộc như vậy, với thân phận thế ấy, gần như người ta đã vẽ hết cả tương lai của nó ra rồi. Nhiệm vụ của nó là ngoan ngoãn mà theo, miễn là cả họ nở mày nở mặt, để thế lực nhà nó chắc chân trong giới chú thuật, để vân vân mây mây thứ mà các trưởng lão gõ vào đầu nó hằng ngày. Trong hằng hà cái "để" ấy, không có cái nào là "để con được hạnh phúc" cả.
Nổi loạn duy nhất của Naoya là nó lại đem lòng yêu người không nên yêu nhất. Dẫu người ấy đã bỏ nhà đi lâu lắm rồi, người ấy sắp có một gia đình mới, Naoya vẫn giữ niềm tin chỉ cần cả hai còn độc thân thì nó vẫn có thể tiếp tục yêu anh nó. Cho đến ngày người ta đến và nói với nó rằng thiếu gia nhà nọ đã chỉ đích danh Naoya là đối tượng kết hôn.
Zenin thiếu gì đàn bà. Gã kia rõ ràng chỉ muốn sỉ nhục Zenin, nhưng cha chú nhà nó lại nhìn ra một cuộc mua bán hời giá lắm. Một thằng con trai trong vô số thằng con tài giỏi của Naobito đổi lấy mối quan hệ với một gia tộc lâu đời và mạnh mẽ khác. Dùng cái khoé móng chân mà nghĩ cũng biết chỉ có thằng ngu mới từ chối cuộc hôn nhân này.
Naoya thà rằng mình là một thằng ngu.
Tửu lượng của nó không cao, trong các buổi tiệc tùng thường lấy cớ để chuồn mất. Thế mà nó dám đến bar gọi rượu mạnh, nó còn đếch quan tâm đến tên của thứ này. Chỉ cần có thể làm đầu óc nó rối tung lên, bô nhếch ngang với cuộc đời nó thì cỡ nào nó cũng sẵn sàng tống vào trong họng. Nó chỉ mới nhận tin dữ từ sáng nay, chồng chưa cưới mặt ngang mũi dọc thế nào nó còn chẳng rõ. Chỉ biết hắn là người nào đó của nhà Gojo? Hay là Kamo nhỉ? Naoya chẳng rõ. Thực ra suy đoán một tí là cũng ra đấy. Thiếu gia nhà Kamo kém nó cả gần chục tuổi, lại là con vợ lẽ, ông bô nó sẽ chẳng vui mừng đến mức tít cả mặt vào như thế. Suy đi tính lại, có lẽ là người con trưởng vừa từ nước ngoài về của nhà Gojo.
- Sao chẳng được - Naoya lèm bèm. Rượu đã biến não nó thành nồi cháo loãng, không đủ tỉnh táo để nhìn nhận bản thân. Naoya không phải thằng ngu sẽ mặc hakama đến những nơi thế này, nhưng nó cũng chưa đủ thông minh để biết rằng mặt mũi nó mà chỉ mặc mỗi cái sơ mi mỏng say khướt ở bar thì sẽ có chuyện gì xảy ra.
Một gã đàn ông cao to đến ngồi cùng nó.
- Thiếu gia đi một mình sao?
Giọng gã ấm áp và dịu dàng như rót nước ấm vào tim, cá là thứ âm thanh để gã vỗ về con gái rồi lừa người ta lên giường. Naoya không tỉnh táo lắm. Đầu nó bắt đầu quay cuồng, nghe ra được vài chữ, toàn những thông tin chẳng mấy quan trọng, nó dứt khoát ném hết đi và chỉ chuyên tâm vào cái ly trong suốt đang đổi màu theo ánh đèn nhập nhằng trong quán.
- Lạnh lùng thế - gã cười - nếu là đi một mình, có muốn uống với tôi vài ly không? Tôi cũng đang rảnh đây này.
Gã chống một khuỷu tay lên quầy bar, gần như trùm cả người Naoya bằng bộ ngực vạm vỡ. Naoya thấy phiền. Nó đang không vui, đừng có thằng ngu nào đi chọc vào nó. Toan ngước lên chửi bậy vài câu, bắt gặp khuôn mặt gã kia, nó khựng lại.
Đôi mắt hẹp dài híp lại, ánh nhìn ngạo mạn lẫn một chút hứng thú dán vào Naoya. So với đôi mắt ấy, mắt Toji trông dữ tợn hơn, cũng không có phong tình lẳng lơ như vậy. Thế mà không hiểu vì đâu Naoya lại tìm được ánh nhìn của anh nó từ gã trai lạ mặt này.
Vậy là Naoya nuốt mấy câu chào hỏi gia phả kẻ kia lại vào họng, chỉ gật đầu một cái, cụng ly với gã. Gã trai lại cong môi, đôi mắt còn híp lại hơn so với trước đó. Gã uống một hơi, đon đả.
- Tôi là Geto. Nên xưng hô với thiếu gia thế nào đây nhỉ?
- Naoya! - Nó đáp gọn lỏn.
Thực ra nên xưng là Zenin, có điều cái họ của nó còn nổi tiếng hơn cả cái tên. Nói Naoya có khi chẳng ai biết, nhưng nói Zenin thì chỉ cần gõ một chữ, google sẽ trả về tới hơn ba nghìn kết quả. Rõ là chẳng phải vô danh gì.
Đong đưa vài câu, Naoya thấy trời đất đã quay mòng mòng. Tới khi tỉnh táo lại một chút, nó nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, với gã đàn ông vừa gặp ở quán bar đang mơn trớn giữa hai chân nó.
- Cái gì?
- A, Cậu tỉnh rồi à? Có thể giải thích cho tôi một chút không, tôi bối rối quá. Ý là, tôi gọi cậu là thiếu gia hay là - gã gẩy lên núm thịt hồng một cái - tiểu thư nhỉ?
Lý do Naobito dễ dàng "gả" Naoya đi không hẳn vì lão đã bán nó được giá, mà là vốn dĩ lão đã muốn bán nó rồi. Bởi vì Naoya không giống những người con trai khác của lão. Dục phần của nó thuộc về phái nữ, cũng có nghĩa là, Naoya vẫn có thể có con, có điều người sinh đứa bé ra là nó.
Đó là bí mật to lớn nhất, nhục nhã nhất cuộc đời Naoya.
Geto nhoẻn miệng cười, trông gã chẳng giống như đang bối rối. Ngược lại, gã lấy làm thích thú lắm. Naoya chỉ mới tan đi một chút rượu, đầu óc vẫn lơ mơ, rượu làm cho sự tiêu cực trong đầu nó tăng gấp đôi, vậy nên nó nhấc người lên hỏi gã.
- Có lỗ là được đúng không? Anh còn trông đợi cái gì?
- Nào có, hơn cả mong đợi của tôi ấy chứ.
Geto híp mắt. Gã không tiếp tục tập trung vào nó nữa, thay vào ấy vươn người lên hôn nó. Một tay đỡ gáy, tay kia tiếp tục công chuyện hãy đang dở dang. Naoya chưa từng hôn ai, gã kia lại sành sỏi như một tay chơi thứ thiệt. Nó không hề biết khi hôn là như vậy, càng không biết rằng người ta có thể dùng lưỡi mà quấn quýt lấy nhau. Người đàn ông tên Geto này ranh ma như hồ ly, gã nhận ra Naoya chỉ là một thằng nhóc to mồm ngây ngô ngay khi nó tỏ ra bối rối với yêu cầu mở miệng ra của gã. Nhưng một con cừu non lại có sức hút của một con cừu non. Naoya đủ say để liều lĩnh làm theo bất cứ điều gì Geto bảo, cũng vừa đủ ngây thơ để mặc sức gã tô vẽ lên như ý mình. Cho đến khi hơi thở dần trở thành gấp gáp, hô hấp bắt đầu khó khăn, Naoya mới được thương tình tha cho.
Mặt Naoya bắt đầu đỏ lên, chủ yếu là do thiếu không khí lâu quá. Geto cười yêu chiều, vén giúp nó lọn tóc mái ngắn ngủn chọc vào bên khóe mắt. Đuôi mắt của Naoya dài hơn người bình thường lại xếch lên, khi dụi mạnh quá lại hơi đo đỏ, đặt trên làn da trắng ngần gói gọn trong bốn chữ phong tình vạn chủng.
- Thiếu gia có chuyện buồn đúng không? Mới lần đầu mà đến nơi như này là hơi bồng bột đấy nhé.
Geto trêu ghẹo. Gã vừa nói vừa cởi mấy nút áo sơ mi của Naoya. Nó gầm gừ trong họng không phải chuyện của anh, Geto cũng không hỏi thêm gì nữa. Gã đã tập trung hoàn toàn vào chính chuyện. Khi chiếc cúc áo cuối cùng bung ra, trước mắt gã là cơ thể như ngọc như ngà, trắng ngần, thơ ngây. Gã ngây ngẩn một lúc, sau rồi bật cười lớn.
- Chết thật! Tối nay tôi còn không định tới đây luôn ấy. Phải cảm ơn Satoru đã bùng hẹn để tôi gặp được cậu Naoya rồi.
Nói đoạn gã cúi xuống hôn lấy ngực Naoya. Ngực nó vẫn là dạng săn chắc của đàn ông, nhũ hoa hồng hào nhô lên, phập phồng theo từng hơi thở của chủ nhân nó. Geto hôn lên, cắn nhẹ, cố tình để lại một chút lấp lánh khi gã rời đi. Naoya chưa từng được ai làm cho như vậy. Lưỡi gã như ma quái khiến nó từng bước một rơi vào đê mê. Khi gã chuyển sang bên kia, hơi gió lạnh thổi qua khiến Naoya khẽ rùng mình. Nó cắn môi, con người, dùng ngôn ngữ cơ thể để uyển chuyển nói với gã rằng nó muốn nhiều hơn nữa.
Lưỡi Geto đảo một vòng. Gã đôi khi ngẩng lên nhìn nó, thưởng thức mỹ vị nhân gian đang dần chìm vào khoái dục, thật muốn cắn một miếng thật to, nghe mỹ nhân kia kêu rên thành tiếng.
Sắp rồi.
Gã biết thế. Tay di chuyển xuống nơi ở giữa hai chân, gã ngạc nhiên khi nơi ấy từ khi nào đã ướt sũng. Rõ ràng Naoya chưa từng bị đàn ông chạm vào, thế mà nơi kia lại như có thiên phú mà rất biết chiều lòng khách đến. Dẫu vậy, gã vẫn đưa hai ngón tay vói vào miệng Naoya vờn cái lưỡi đỏ hồng như khen thưởng, sau mới đưa xuống phía dưới. Nụ hoa hồng hào đã hơi lấp ló, gã bèn đưa hai ngón tay xuống chào hỏi. Di chuyển theo một vòng tròn, trơn trượt bởi vì Naoya đã cho phép, gã thỏa mãn nhìn thiếu gia non nớt ngại ngùng cong người lên.
Naoya luôn không thích cơ thể này, nó rất hiếm khi tự chạm vào mình nữa là chạm vào theo một cách táo bạo nóng bỏng như vậy. Geto thì khác. Gã đã quen mơn trớn cơ thể đàn ông lẫn dày vò giữa hai chân phụ nữ. Ngón tay như được lập trình sẵn, quen thuộc xoay vòng, tiểu thư lấp ló trong khe nhỏ dạn dĩ vươn lên, mỗi một lần ngón tay chạm đến là một lần cảm giác kì lạ trong Naoya được nhân lên. Nó thở dốc oằn lưng đón lấy, khoái cảm kì lạ làm đầu óc nó điêu đứng nhưng vẫn cắn môi không dám kêu gì. Geto nhoẻn miệng cười. Gã rê lưỡi từ ngực bên trái xuống bụng, kéo thẳng tới nơi nhạy cảm đang bị ngón tay chính mình dày vò. Lần này thay vì tay, cái lưỡi ma quái chào hỏi vị tiểu thư nọ đầy nhục cảm.
- Ah!
Lần này thì không chịu được nữa, Naoya bật ra một tiếng rên không giống với nó bình thường, làm nó phải chậm lại đôi giây, rồi từng đợt tấn công của gã trai nọ cuối cùng làm nó nghĩ không nổi nữa. Hai tay nó túm lấy mái tóc dài buông xõa của gã ấn xuống, dường như cảm thấy mãi là không đủ. Geto bám vào đùi non trắng mịn nhấc đầu lên, thổi hơi ấm vào khe trinh còn e ấp, bảo Naoya.
- Đau đấy. Nào, bỏ tóc tôi ra, nắm vào chăn nhé. Đúng rồi. Em ngoan lắm.
Khi Geto tiến vào, cảm giác căng đầy đột ngột làm Naoya sửng sốt. Nó vẫn chẳng là gì so với gã trong mấy chuyện này, nó chỉ có thể nương theo, dựa vào từng cử động của người kia mà víu lấy. Cảm giác kì lạ lẫn đê mê xâm chiếm lấy đầu óc cậu thiếu gia non nớt, âm thanh trong căn phòng lớn tù mù càng rõ ràng, thứ mà sau này nó sẽ lấy làm nhục nhã lẫn thích thú khi nghe vào lúc tỉnh táo.
Đêm dài trôi, Naoya không nhớ mình đã quần nhau với gã kia bao lâu, cả đến khi người nó mệt rã rời thì bên ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen như mực. Geto thì ngược lại, trông gã không mất sức mấy, ôm nó nằm tới khi hơi thở Naoya về lại ổn định thì thong thả đi tắm.
Dù tứ chi như muốn đình công nhưng trong một khoảnh khắc, đầu óc Naoya bỗng tỉnh táo lại. Rượu vừa tan đi đủ để nó nhận thức được nó vừa quan hệ với một gã đàn ông xa lạ, không hề chuẩn bị trước, nó để một người ngoài thậm chí đến cái tên còn chưa chắc là tên thật - phơi bày tất cả bí mật của mình. Nó không đủ can đảm để ở lại chỗ này thêm một giây nào cả, nên nhân lúc người kia còn đang trong phòng tắm, nó loạng choạng bò dậy mặc đồ rồi bỏ chạy trối chết khỏi khách sạn.
***
Hôn phu của Naoya đúng là cậu con trai duy nhất của nhà Gojo trong truyền thuyết, là Gojo Satoru bằng xương bằng thịt. Hắn cao lớn, khuôn mặt lại cũng thật anh tuấn hài hòa. Satoru có đôi mắt màu thiên thanh quý giá, tóc bạch kim lấp lánh như bạc, có nụ cười hào sảng và khí chất chính nghĩa ngút ngàn. Một kẻ sáng láng như thế hoàn toàn không tìm được một chút liên hệ nào với Toji hằn học u ám của nó.
Naoya không tỏ ra gì nhiều. Hầu hết thời gian chỉ ngồi lặng yên bên cạnh chồng sắp cưới, nếu có ai hỏi thì đối đáp vài câu coi như phải lẽ. Ngoại trừ lúc đầu bắt gặp, còn lại nó không hề nhìn tới Satoru một lần nào, mặc cho hắn đôi khi cũng ân cần hỏi han lắm, còn thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nó. Naoya chỉ gật đầu cảm ơn cho có lệ, bởi vì nó biết làm gì có chính nhân quân tử thật sự nào lại đi làm ra cái chuyện ép cưới bao giờ. Hắn chỉ đang diễn cho người ngoài xem thôi.
Tiệc cũng vãn, bấy giờ trưởng bối hai nhà mới buông tha, bảo là Satoru dắt em Naoya đi dạo quanh nhà đi cho quen, sau cũng thành người một nhà cả. Thế là hắn rất tự nhiên nắm tay nó kéo đi. Naoya giật mình toan rụt tay lại, bàn tay kia đã siết chặt hơn, sợ rằng nếu nó còn giãy ra nữa sẽ bị bóp vụn mất.
Giây phút đó cũng chính là lần đầu tiên Naoya biết đến bộ mặt thật của Gojo Satoru.
***
Hoa viên nhà Gojo không có nhiều gia nhân, có lẽ đã được dặn trước để dành không gian riêng cho cậu chủ. Khi không có người ngoài ân cần cũng mất hút, tay không còn nắm tay, Gojo Satoru thờ ơ nhìn cây anh đào đang rụng hoa trước sân nói.
- Tôi đoán cậu có nhiều điều muốn hỏi tôi.
- Một thôi - Naoya cũng không diễn làm gì, phủi mấy cánh hoa đậu trên vai áo - tại sao lại là tôi?
Nó nghe tiếng hắn cười khẩy một cái. Câu hỏi này có thể mở rộng ra rất nhiều vấn đề. Tại sao phải là đích danh Naoya trong khi Zenin không thiếu đàn bà, độ tuổi nào cũng có. Hay như đại tiểu thư nhà Kamo thậm chí còn nổi tiếng là sắc nước hương trời, tài sắc đều tròn vẹn. Hoặc bất cứ một gia tộc nào trong giới chú thuật đều sẵn sàng kết thông gia với nhà Gojo. Vậy thì tại sao phải là Naoya?
- Không phải nếu được tôi chọn thì người ta chỉ nên vui mừng đón nhận thôi sao?
- Vậy thì tôi không muốn hỏi gì nữa cả.
Satoru nhìn Naoya vẻ như thú vị. Ánh xanh lấp ló ẩn hiện sau cặp kính đen dày, không tỏ ra phật ý cũng chẳng hẳn hài lòng. Hắn tựa lưng vào gốc cây anh đào, đứng khoanh tay nhìn Naoya từ trên cao.
- Cậu nhận thức được dễ dàng nhỉ. Thế mà mấy lão bên nhà cậu bảo cậu là thằng ngu bảo thủ chứ.
Naoya liếc Satoru qua khóe mắt, hắn cười phá lên.
- Tình cờ nghe lén được thôi. Làm gì có ai dám nói xấu cậu trước mặt tôi.
Naoya cạn lời. Đây không phải những điều mà người sắp về chung một nhà nên nói với nhau, đặc biệt là người có gia giáo. Naoya thì nhổ vào cái gia giáo ấy lâu rồi, Satoru chắc là kiểu văn nhã bại hoại trong truyền thuyết đấy. Lúc ấy Naoya vẫn chỉ ngây thơ cho rằng cùng lắm thì mạnh ai nấy sống, quá lắm thì chui ra chui vào trong một cái nhà, hoàn toàn chưa nhận thức được tất cả vận xui sắp đổ ập xuống đầu mình.
***
Ngày cưới được chọn bởi những thuật sư đức cao vọng trọng nhất, tổ chức xa xỉ đúng với vị thế hai nhà, kèn trống rình rang, hoa bay rợp trời, quà mừng chất đầy sân chính. Lời chúc phúc từ khắp nơi đổ về vo ve bên tai Naoya phiền như ruồi nhặng. Chú rể năng qua nhà thăm hỏi, đôi khi hắn nhắc về tâm trạng Naoya, hỏi thăm y như thể hắn thực sự quan tâm việc sáng nay nó vui buồn ra sao vậy.
Hôm ấy trời phúc đất lành, không khí dễ chịu, chỉ có lòng Naoya là u ám như giông. Khách mời đi qua đi lại như bóng ma, dàn nhạc của Zenin làm nó váng hết cả đầu. Nó mặc hakama truyền thống đứng bên cạnh vị hôn phu bảnh bao, nắm tay hắn đọc lời thề nguyện. Khoảnh khắc khóe mắt quét qua khách mời bên đàng rể, trái tim nó như rơi xuống vực thẳm.
Khách mời danh dự, với tư cách là bạn thân của chú rể, Geto Suguru?
Hình như cũng nhìn thấy nó, Geto đứng dậy đi tới chào hỏi trước ánh mắt bàng hoàng của Naoya. Gã vẫn ăn vận bộ suit chỉn chu, mái tóc đen dài búi gọn, nụ cười hòa nhã. Gã bắt tay Satoru nói mấy câu chúc mừng cợt nhả nhạt nhẽo, sau rồi chuyển sang Naoya, đôi đồng tử nhỏ lại soi thẳng vào nó.
- Chào cậu Naoya, tôi có được nghe nói, hôm nay mới được gặp.
- ...
- Chúc cậu và Satoru trăm năm hạnh phúc, thật mừng cho cả hai người.
Khoảnh khắc ấy, Naoya biết rằng cuộc đời nó về sau sẽ không thể yên ổn được nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top