tuyết
Hoa tuyết năm ấy tinh khôi vô thường, cả bầu trời Kinh Hoa như giăng một lớp chăn bông trắng muốt đẹp đẽ, làn gió se lạnh thổi qua hiên nhà, làm lá cây xào xạc lưu động, ánh đèn nơi góc tường cũng bắt đầu rung rinh. Lúc bấy giờ, thái tử điện hạ Kim Đông Hàn chỉ vừa tròn tám tuổi, ngây ngốc hỏi viên thừa tướng, "Thúc thúc, sao cứ đến mùa đông lại có tuyết vậy?"
Viên thừa tướng Kim Đình Hựu trầm ngâm ngước mắt khỏi bàn sách, đôi mắt ưu tư phản chiếu ánh nến le lói, "Thưa điện hạ, bởi vì mùa đông rất lạnh, sẽ làm những hơi nước tự nhiên trong không khí đóng băng, rồi tạo thành tuyết."
"Vậy nếu ta khóc, nước mắt cũng có thể tạo thành tuyết sao?" Thái tử ngây ngô hỏi lại, đôi mắt to tròn lấp lánh sự mong chờ.
"Vì nơi này chẳng đủ cao để lạnh, nên nước mắt của người không thể tạo thành tuyết, thưa điện hạ." Kim Đình Hựu trả lời, rồi bỗng nhiên hắn lại nhớ đến một người.
Người đó từng nói với hắn, ở trên cao có biết bao lạnh giá, nếu nước mắt phải rơi, thì sẽ là những tảng băng sắt nhọn đâm thẳng xuống bàn chân, vĩnh viễn chết đi, nên khi người đó ở nơi cao nhất của thiên hạ, đã chưa bao giờ bật khóc. Hắn còn nhớ rõ ngày người đó khoác trên vai chiếc hoàng bào có biết bao rực rỡ, giữa muôn vàn lời chúc tụng hân hoan, đôi mắt người lại ngân ngấn mờ đục, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn sớm đã chẳng còn tươi vui. Và trước khi mũ mão được đặt lên tóc người, hắn thấy người đã khóc, lần cuối cho cả đời người.
Đình Hựu lại vô thức thở dài, hắn chưa bao giờ hiểu được vì sao nước mắt người lại rơi, càng không dám huyễn hoặc rằng đó là vì chính hắn. Dẫu cho có là sự thật, hắn cũng không thể nghĩ về, bởi nó sẽ đau và hắn thì không muốn.
Hắn đã từng khóc rất nhiều lần trước mặt người đó. Ngày nhỏ là vì vấp ngã, vì uất ức bị phụ thân la rầy. Lớn lên lại vì bị bạn học bắt nạt, hay vì một lời từ chối của nữ nhi hắn yêu. Rất nhiều lý do để hắn khóc với người đó, và người đó cũng đã quen với việc ôm hắn vào lòng, rồi tất cả sẽ ổn thôi, người đó nói vậy. Hay vào cái đêm đông giá rét ấy, cạnh hồ nước đã sớm đóng băng, người đó đã ôm hắn vào lòng, thủ thỉ một câu yêu, và hắn đã khóc, vì hắn cũng yêu người đó rất nhiều.
Nhưng hắn đâu chỉ khóc vì hắn đã yêu, mà bởi vì hắn đã yêu quá nhiều, nhưng tình yêu ấy, đáng lẽ không nên tồn tại.
"Phải làm sao đây?" Hắn run rẩy trong lòng người đó, nức nở một câu như thế. Cả hắn và người đó đều chẳng thể trả lời, bởi thâm tâm vốn đã biết rõ mọi điều.
Người đó hôn hắn, như mọi lần, tất cả sẽ ổn thôi.
Nhưng nó liệu có ổn không? Kim Đình Hựu không thể nào biết, chẳng thể nào biết được nữa, bởi người đó đã không còn là kẻ sẽ ôm hắn vào lòng và thủ thỉ những câu ủi an, không là như thế được nữa rồi.
Hoàng bào một sắc vàng đến chói mắt, tựa như ánh mặt trời mà đốt cháy hết tất cả yêu thương. Rồng nay đã được dịp tung bay vùng vẫy đất trời, há còn nhớ đến cố nhân nay vẫn ôm hão mộng.
Đình Hựu vốn đã rõ từ tận lòng mình rằng, ngày người đó trở thành vua một nước, thì Kim Đông Anh cũng đã chết đi, giọt nước mắt ấy, chính là xót thương, là một lời từ biệt mà người đó dành cho Kim Đông Anh, người sẽ ôm hắn vào lòng với những câu an ủi, người yêu hắn đến đau đớn tâm can.
"Điện hạ chóng về, kẻo phụ thân lại trông." Hắn thì thào nói, đôi mắt hướng về phía cửa sổ phủ đầy tuyết, màn đêm bủa vây khắp chốn, rả rít từng khúc gió bên tai.
"Được rồi thúc thúc, chúc ngủ ngon, hẹn mai gặp lại." Kim Đông Hàn uống nốt chén trà gừng, tung tăng cùng thái giám trở về đông cung.
Kim Đình Hựu nhìn theo bóng lưng Đông Hàn phía xa, bên ngoài chỉ một màu u tối. Rồi hắn bỗng chốc thấy mắt mình cay xè, trong phút chốc có điều gì đó vụn ra thành trăm mảnh. Và rồi hắn khóc, khóc thật nhiều, màn đêm như xé làm đôi, mờ nhạt trước mắt hắn.
//
Kim Đình Hựu trước khi ngã xuống khỏi yên ngựa nơi trận mạc, chẳng thể biết được ngày hắn trở về, người đó thực sự đã khóc, vì hắn, chỉ vì hắn thôi.
Kim Đông Anh từ tờ mờ sáng, cùng y phục mỏng manh trắng muốt như tuyết, chờ đợi nơi cửa thành, chỉ để gặp được Kim Đình Hựu một lần cuối.
Y run rẩy trong cơn gió chí đông, chân tay đỏ lên tựa vết bỏng, đôi mắt cũng đỏ hoe nhìn về xa xôi. Những nếp nhăn trên khuôn mặt vị mệnh chủ thiên hạ cứ hằn xuống thật sâu, tựa như giăng bao mối sầu oằn mình chẳng ai thấu. Mái tóc lấm tấm bạc chẳng bận chải chuốt, cứ thế mà phất phơ trong cơn gió lạnh thấu xương. Người ta nói, chưa từng thấy bệ hạ đau thương như thế.
Khi đoàn ngựa dừng lại nơi cổng thành, y chỉ chờ có thế mà xông lên chiếc kiệu chính, toan tìm bóng dáng người kia, nhưng chỉ thấy một cái xác đã xanh xao. Y nắm lấy tay Đình Hựu mà khóc, nước mắt rơi xuống khuôn mặt hắn ướt nhòa, tựa như mưa tuôn. Người ta nói tiếng hét của bệ hạ tựa như một vệt dao xé rách bầu trời, thống thiết bi thương.
Người ta lại nói bệ hạ đã ôm lấy cái xác ấy, miệng lẩm bẩm những điều chẳng rõ, mà đâu ai biết, điều y nói chỉ đơn giản là "tất cả sẽ ổn thôi".
Nhưng Đình Hựu nào có khóc đâu? Vốn dĩ là không cần một câu an ủi như thế. Hắn đã không thể nghe thấy được nữa, không thể nghe thứ mà hắn mong mỏi suốt bấy nhiêu năm qua, vậy cớ sao bây giờ mới có thể nói ra? Kim Đông Anh?
Bởi vì ái tình là một nỗi thương đau, nhưng cách mà cả Kim Đông Anh và Kim Đình Hựu đã chọn để đón nhận ái tình, lại là đau đớn trên tất cả đau đớn.
Si mê như vậy.
Ngu ngốc như vậy.
Vô tình đến thế.
Kim Đình Hựu một đời chấp niệm.
Kim Đông Anh một đời tan thương.
//
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top