Lời chưa dám gửi


Có trong tay hạnh phúc cùng lúc bạn sẽ gieo vào lòng mình hạt giống vụn vỡ. Tan vỡ và hạnh phúc vốn là thứ mong manh

Và họ đang ở đâu giữa những nơi ấy


Trong màn đêm tối thành phố, ở nơi nào đó bóng dáng con người thả mình giữa gió gào và thứ khói ngột ngạt mà vốn người kia chẳng hề ưa thích. Hình như quanh đây còn phảng phất mùi dâu ngọt ngào quen thuộc với anh, phảng phất niềm hạnh phúc của hai người. Hình như... rốt cuộc đã là bao lâu rồi nhỉ


Đảo mắt một vòng quanh căn phòng nhìn có vẻ vẫn còn hơi ấm, còn chứ rõ là còn anh ở đây cơ mà, cũng còn cả bao nhiêu kỉ niệm của anh và cậu ấy. Nơi phòng ngủ còn bức ảnh chụp chung ai đó tựa đầu vào vai anh đầy hạnh phúc


"Vai nam nhân vốn là để bạn đời dựa vào đấy anh biết không


Em dựa vào rồi. Gì đây, nay anh vốn chưa kịp chuẩn bị nhẫn đâu, chỉ tính làm ảnh kỉ niệm thôi


Ai thèm vội vã làm bạn đời anh thế chứ. Cái này rõ ràng em chỉ kể thôi mà


Jeonghan à, anh biết rồi. Nhẫn anh sẽ chuẩn bị mà


Choi Seungcheol anh cố tình đúng không.. Đi ra kia chơi..."


Còn cả quần áo cậu ấy chưa kịp mang hết đi, chỗ kẹo sắc màu ngọt ngào hương dâu anh vẫn luôn chuẩn bị ở góc bàn trà, lo sợ ngày nào cậu ấy về sẽ không còn thứ đồ yêu thích nữa. À còn cả nụ hôn trán mỗi khi họ tỉnh giấc sáng sớm, đôi môi chu nhẹ khi giận dỗi kiếm chuyện với anh, ánh mắt long lanh mỗi khi anh giành tặng cho cậu món quà gì đấy mà chẳng phải là nhân dịp gì. Vậy là cậu ấy để lại hình ảnh cậu ấy trong tim anh mất rồi. Suy nghĩ vấn vương rồi đưa mắt nhìn quanh cả căn phòng khiến anh bật cười nhẹ khi nhìn đến tờ giấy màu hồng xanh nơi phòng khách. Tìm nơi để gió vờn tóc rối mongsớm tỉnh dậy mà  sao mãi chưa tỉnh, thế thì là thật rồi.


Lòng anh lặng đi


Hạnh phúc là một loại hạt giống đau thương gieo vào lòng bạn ngay từ khi bạn bắt đầu cảm nhận nó. Anh và cậu cũng đã hạnh phúc, yêu thương và bên nhau với bao lời hứa vẹn tròn đời này bên nhau. Thề ước vốn là thứ con người dễ đánh vỡ nhất, nó mong manh như thể cuộc tình của Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan vậy. Anh ơi mấy ai mà không mưu cầu hạnh phúc, được ông trời chấp tay cho em được ở bên người em yêu đến tận cùng của sự sống. Dẫu giản đơn bình phàm, dẫu phải vượt qua nghèo khó thử thách cuộc đời. Anh ơi rõ ràng là em nguyện ý


" Seungcheol à, mai em về nhà bố mẹ mấy bữa nha


Gương mặt góc cạnh và rõ là hốc hác đi vài phần so với tuần trước chẳng hiểu vì trên công ty đang có dự án gì gấp lắm. Em thấy anh phải tăng ca suốt mấy ngày đến bữa ăn cũng lúc nhờ lúc không. Tay anh vẫn lướt trên bàn phím sau cuộc họp online muộn lúc nãy.


Anh ơii..


Ơi Jeonghan à, em vừa bảo gì cơ


Em nói là mai em về nhà bố mẹ mấy bữa, chắc sẽ lâu đó do mẹ bảo em nhà có việc. Em cũng không biết khi nào được về lại bên này nữa, anh không cần đưa em đi đâu mai Jisoo cũng cần về bên đó có việc nên em đi cùng cậu ấy luôn


Phải lâu lắm rồi mới thấy anh lại nhìn vào cậu như lúc này, dạo này anh bận lắm em chẳng dám nói lời nào làm phiền đến anh cả. Jeonghan nở nụ cười nhẹ, cậu xoa nhẹ mu bàn tay vẫn đang đặt trên máy tính chờ xử lý công việc của anh


Xin lỗi em nhiều dạo này anh bận quá


Chết rồi. Anh nhìn ra nét buồn trong mắt cậu ư, câu xin lỗi này đã bao lâu rồi nhỉ...


Không mà. Em đi rồi về, đồ ăn không nấu được gì phải biết gọi đồ. Phải biết chăm sóc sức khoẻ mình thì mới có sức mà xử lý công việc. Đừng có cậy mạnh mà đổ bệnh, bệnh rồi về sẽ bị em dỗi. Biết chưa


Nói gì nghe như thể em sẽ đi lâu lắm vậy


Không đâu, em sẽ cố gắng về sớm mà..."


Em ấy đi rồi, thực sự rất lâu... hình như là tính đi cả đời mà không lưu luyến gì anh nữa. Tấm thiệp nhỏ ghi trân trọng mời anh cùng người thương đến dự đám cưới của Yoon Jeonghan và Choi Y/n


Người thương của anh...


Tên em ấy


Rõ là đang được viết ở dòng chú rể rồi


Anh biết kiếm đâu ra người thương cơ chứ


Thành phố A của em đón anh bằng cơn mưa phùn nhẹ mùa hè rồi nhanh chóng tạnh chứ chẳng như lòng anh đang dạt dào mây mù. Thôi nào cũng phải nhìn sự rạng rỡ của em ấy chứ đâu thể bỏ dở câu chuyện này của họ được. Seungcheol mặc bộ vest đúng như cái màu ngày đấy mà em nhõng nhẽo đòi anh mặc khi họ nắm tay nhau trao câu nguyện cùng nhau cả đời, bông hoa thuỷ tiên được gài sâu trong áo như tình yêu son sắt của bọn họ từ nay cũng chỉ đành giấu nhẹm đi.


Đến nơi chả cần nhìn lâu cũng tìm được cậu trên lễ đường với ánh mắt long lanh, cầm tay một cô gái với đôi mắt hai mí, ánh nhìn linh động đang tươi cười dưới khăn voan trắng trở thành cô dâu đẹp nhất trong tay chú rể của mình. Còn cậu ấy của anh trong bộ vest bảnh bao, bông hoa cài áo cũng là bông hoa thuỷ tiên ngày ấy nhè nheo anh rằng chỉ chịu cưới nếu anh cũng em mang đúng loài hoa đấy. Em bảo đó là lời hứa cho tình yêu của chúng ta, son sắt vĩnh cửu và phải bên nhau trọn đời.


Em ơi... Anh đến rồi


Bản tình ca ngọt ngào vang lên sau khi hai người thề ước bên nhau trọn đời dưới sự chứng giám của họ hàng và bạn bè hai bên. Với nụ cười của cha mẹ em và vài gương mặt quen thuộc đang căng thẳng trước sự xuất hiện của anh. Ngay sau khi họ cùng nhau nâng ly chúc mừng, anh nhẹ nhàng tiến lại gần gửi lời chào tới người bạn cũ của mình


Jeonghan à


Chồng ơi, bạn anh...


Ừm đây là bạn của anh. Bên phía mẹ đang trò chuyện với các cô có vẻ chuẩn bị uống nhiều rồi, em qua xem giúp anh nhé


Hai người ý nhìn nhau cười, mặn nồng như đôi vợ chồng ăn ý lâu năm. Đúng rồi họ mới là vợ chồng chứ không phải anh, lời hứa hạnh phúc của anh tan vỡ rồi


Xin lỗi anh nhiều, cô ấy gửi thiệp theo danh sách bạn cũ hồi cấp 3 của em. Lúc đó bận quá nên em không để ý


Không sao, biết được ngày hôm nay anh cũng muốn đến chúc phúc cho em


Em cảm ơn


Nhìn đôi bàn tay gầy đi nhiều so với lần cuối anh gặp người thương của anh. Em có chuyện gì vậy, đám cưới vất vả đến vậy ư, anh rõ ràng là đã chăm cậu có da có thịt lắm mà sao lại gầy vậy nhỉ. Là do lần cuối gặp mặt anh chưa dặn dò cậu phải chăm lo bản thân, phải ăn uống đầy đủ, đừng đắm mình trong âu lo, phải tiến về phía trước...


Bông hoa thuỷ tiên đẹp thật, đúng loại em thích rồi phải không


À vâng


Chúc em cùng cô ấy, nhất định hãy hạnh phúc... Phía công ty vẫn có công việc nên chắc anh phải đi luôn. Tạm biệt, Jeonghan-ssi


Bóng lưng anh quay đi như tiếng lòng ai đó vụn vỡ, cảm giác tim hẵng đi như này khiến mình thật khó thở, còn khó chịu hơn cả cảm giác bị ai đó đâm một nhát. Cánh thuỷ tiên trắng muốt dưới đất khi cậu liếc đến chẳng biết nơi đâu, của Y/n rơi ư. Trông khó coi quá đi


Theo tiếng gió thổi nhẹ, hương hè nhẹ trôi cả tiếng của cậu


Xin lỗi anh, chữ hiếu này... em cần phải làm tròn.





#end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top