Fika

Mỗi lần nghĩ lại Seungcheol đều cảm thấy tức giận với chính mình vì đã để bản thân bị thương. So với việc nằm trên bàn mổ khi bị đứt dây chằng thì chuyện không được tập luyện và đứng trên sân khấu cùng mấy đứa nhỏ còn khiến anh chán nản hơn gấp bội. Mấy tháng qua, mỗi ngày Seungcheol đều chăm chỉ đến bệnh viện tập vật lý trị liệu, chỉ mong có thể sớm ngày hồi phục hoàn toàn.

Hồi nghe tin Na PD rục rịch chuẩn bị kế hoạch bắt cóc tụi nhỏ, anh nằm ở nhà chỉ biết vừa rầu vừa vui. Cả bọn vô cùng háo hức với lần quay hình này, anh cũng không ngoại lệ. Từ lúc bốc trúng cái thăm định mệnh đó, nhóm chat 13 người chốc chốc lại có đứa xuất hiện nhắc nhở rằng dù đi làm vẫn phải cảnh giác chuyện kia. Sau đó đùng một phát, anh phải ở nhà, buồn buồn tủi tủi nhìn mấy đứa em quậy banh chành trời Tây.

Seungcheol nhớ mọi người lắm, cả tâm trí lẫn cơ thể đều chỉ đợi ngày khỏe lại để tiếp tục chạy lịch trình. Ngày nào anh cũng lên mạng, xem xem mọi người đang làm gì, thỉnh thoảng trò chuyện với fan cho họ bớt lo. Dạo này nhóm vừa comeback, chỉ riêng việc quảng bá album mới cũng đủ để mấy thành viên còn lại bận tối tăm mặt mày. Anh biết nên cũng không phiền họ, có điều lần đó chịu không nổi, tranh thủ buổi tập trị liệu để chạy đi gặp mấy đứa với Na PD. Ngồi một chút phải đi ngay nhưng lại khiến Seungcheol vui dữ lắm. Anh cười hoài, nhìn hai thằng bạn với mười đứa em bày đủ trò lúc đã ngà say, ồn ào náo nhiệt mãi không dứt, tự nhiên lại thấy mấy tháng qua cuộc sống xung quanh quả thật yên ắng trầm lặng đi rất nhiều.

"Em nghe nè", Seungcheol ngồi trước TV, lướt ngón tay trên màn hình để trả lời cuộc gọi từ anh mình.

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh nói cười rôm rả, kèm theo đó là tiếng cốc thủy tinh cụng vào nhau, "Út à, hôm nay anh đi liên hoan với công ty, khuya quá chắc ngủ lại nhà đồng nghiệp với mọi người luôn, có gì lát anh nhắn nhưng út khỏi chờ nhé."

"Dạ vâng, anh đừng uống nhiều quá."

"Rồi rồi, ở nhà chán thì chơi với Kkuma, mai anh về mua đồ ăn ngon cho út."

"Gì vậy cha nội, thấy gớm quá hà."

Đầu dây bên kia bật cười ha hả, sảng giọng nói thêm mấy câu vô nghĩa sau đó cúp máy cái rụp.

Đương lúc Seungcheol định tắm rửa đi ngủ sớm thì chuông cửa bên ngoài reo lên, anh nhấn nút xem thử, thế mà lại là gương mặt Jeonghan với Mingyu xuất hiện chình ình trên màn hình.

Cả hai đồng thanh kêu lên, "Coups ơi, bọn tui tới ăn chực."



***



Hai đứa này thật sự tự nhiên còn hơn ở nhà mình. Vừa mở cửa bước vào đã vọt ngay đến phòng ngủ của Seungcheol, vói lấy hai cái quần hai cái áo, từng đứa lần lượt thản nhiên tắm rửa đợi anh dọn cơm cho mình.

"Có mấy món ăn kèm này thôi, ăn lẹ rồi về cho tớ đi ngủ", Seungcheol vắt chiếc áo thun trên vai, miệng không ngừng cằn nhằn nhưng tay lại vét sạch đồ ăn trong tủ lạnh bày một bàn trước mặt Jeonghan.

Cậu chống cằm nghiêng mặt nhìn đối phương, mỉm cười, "Tớ ở chơi tí thôi, cậu tắm xong là tớ về rồi."

Trên đời này lời Yoon Jeonghan nói tốt hơn nên tin ít thôi. Cậu bảo mình kéo Mingyu qua gặp anh tí cho đỡ buồn, lại bảo tập xong mồ hôi quá phải tắm cho thoải mái, sau đó ăn chút gì đó dằn bụng sẽ về ngay. Vậy mà khi Seungcheol từ phòng tắm bước ra, đã thấy hai thằng nhóc kia mở điện thoại live với mọi người.

Hai đứa mặc kệ anh ngồi trước mặt mình nhắc nhở vẫn thản nhiên ầm ĩ với nhau, vừa đọc bình luận vừa cười ngả ngớn. Seungcheol khoanh tay trước ngực, thỉnh thoảng nói xen vào mấy câu, chủ yếu làu bàu tới lui muốn đuổi hai ông giặc về. Lâu rồi trong nhà mới có tiếng trò chuyện xôm tụ như vậy, Seungcheol ngoài chút phiền còn cảm thấy vui vui. Anh cứ ngồi nghe như thế, thấy đồ ăn trên bàn gần hết lại hỏi xem Jeonghan với Mingyu có muốn ăn cái nọ cái kia không, chẳng mấy chốc mà đã tối muộn.

Mingyu theo quản lý về trước, vì ngược hướng nên Jeonghan nói sẽ bắt xe đi riêng. Lúc ngồi trong phòng khách cạnh Seungcheol, ngón tay lướt trên điện thoại cậu bỗng dừng lại khi nghe người bên cạnh ngỏ lời.

"Cậu có muốn ngủ lại không?"

Jeonghan quay sang nhìn anh, cười cười, "Cậu nói anh cậu sắp về rồi mà."

"Anh tớ mới nhắn báo hôm nay ngủ nhà bạn."

Hai người yên lặng thật lâu, Seungcheol nín thở đợi câu trả lời mà cảm thấy trái tim trong lồng ngực cũng đập mạnh như trống đánh.

"Thôi chắc tớ về", Jeonghan suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không có can đảm đồng ý lời đề nghị kia.

Lúc trước hai người ở chung ngủ chung là chuyện thường, nhưng bây giờ không giống như thế nữa. Tất cả đều tại vì cái đêm trước khi Seungcheol bị thương, Jeonghan rủ anh sang nhà ăn cơm tối cùng mình và Seungkwan, sau đó ở chơi muộn quá nên cậu bảo anh cứ ngủ lại với mình.

Làm thế nào mà bằng cách kì quặc lạ lùng nhất, sáng sớm mở mắt dậy thứ đập vào mặt Jeonghan lại là bờ ngực trần vạm vỡ của Seungcheol. Anh ôm cậu cứng ngắt, hơi ấm tỏa ra theo nhịp điều hòa chầm chậm phả vào trán người trong lòng. Tiếp xúc gần kề vốn dĩ chẳng còn xa lạ gì nhưng bỗng chốc lại thổi phồng sự lo lắng trong Jeonghan.

Cậu rón rén nhấc cánh tay anh lên, đang lúc mở góc chăn ngồi dậy liền bị đối phương ôm ngược trở về.

"Lâu lắm rồi mới có ngày nghỉ, cậu ngủ thêm chút đi", chất giọng còn ngáy ngủ lè nhè bên tai, trầm thấp nam tính đến nỗi khiến Jeonghan hơi giật mình.

Seungcheol đặt cằm trên đỉnh đầu cậu, vòng tay dùng lực hơn, đến khi cảm nhận cơ thể căng cứng của người kia dần dần thả lỏng, anh mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng dỗ dành.

Anh đợi Jeonghan ngủ lại thật say, nhịp thở ổn định của cậu đều đều vương nơi cần cổ, sau đó nhắm mắt thì thầm, "Dường như cả thế giới này đều biết tớ thích cậu đến nhường nào, chỉ có cậu là mãi làm ngơ thôi."

Seungcheol tưởng rằng lời bày tỏ lén lút đó cứ vậy mà trôi vào lãng quên, nhưng ngờ đâu đối phương lại nghe rõ mồn một. Jeonghan không thể ngủ với một tâm tình rối bời, đặc biệt càng không thể ngủ khi cơ thể được vây trong vòng ôm ấm áp và vững chãi của anh. Cậu ngoan ngoãn nằm im chỉ vì muốn Seungcheol ngủ thêm một chút. Thế nhưng cuối cùng lại nhận được một lời thổ lộ bất chợt mà bấy lâu nay cậu vẫn cố tình lảng tránh đi.

Mối quan hệ của bọn họ từ trước đến giờ ngoài là thành viên cùng nhóm còn là sự khắn khít tương tự tình thân. Mười mấy năm đi cùng nhau, không phải Jeonghan không biết mà là cậu sợ phải thừa nhận tình cảm này. Cậu sợ những cuộc cãi vã không thể tránh khỏi, càng sợ một ngày nào đó phải đường ai nấy đi. Đối với Jeonghan, thà rằng cứ mãi mãi là tri kỷ để được bên nhau cả đời, còn hơn dung túng bất chấp rồi mạo hiểm mối quan hệ cả hai.

"Tớ không thể hứa những việc tớ không chắc chắn", Seungcheol chợt nắm lấy tay người bên cạnh, âm vực trầm khàn ngày thường mang bao nhiêu uy nghiêm, giờ đây chỉ còn lại bất lực kèm theo sự buồn tủi, anh khẽ gọi, "Jeonghan à, dù cho có phải đánh đổi cái gì đi chăng nữa, tớ vẫn muốn một lần liều mạng để yêu cậu thì hơn. Việc giam giữ thứ cảm xúc ngày một lớn dần với cậu, khiến tớ đến thở cũng cảm thấy đau đớn. Chúng ta cứ thế này mãi, thực sự có đúng không?"

Jeonghan theo quán tính muốn rụt tay về, nhưng người bên cạnh lại dùng lực như muốn cưỡng chế cậu phải ngẩng mặt đối diện với ánh mắt nóng rẫy của anh.

"Tớ không thể làm bạn với cậu nữa đâu Jeonghan. Chẳng có bạn bè nào lại đi tơ tưởng đối phương đến nỗi nằm mơ cũng nghĩ về cậu như tớ. Cậu sợ đánh mất những gì chúng ta có mười mấy năm qua, nhưng cậu biết không, từ rất lâu rồi, tớ đã chẳng thể xem cậu là bạn bè đơn thuần được nữa."

"Tớ không can đảm như cậu", Jeonghan thở hắt ra, dưới khóe mi hiếm hoi lắm mới ẩn hiện một tầng hơi nước mờ mịt, cậu nhìn Seungcheol, cố nén nỗi hoang mang trong giọng nói, "Tớ không dám nghĩ tới phản ứng của mọi người, rồi sự nghiệp cả nhóm, phải làm sao nếu chỉ vì sự ích kỷ của tớ mà mọi người phải chịu ảnh hưởng đây?"

"Chẳng ai trách cậu vì cậu sống thật với cảm xúc của mình đâu, cũng như tớ, mọi người đều mong muốn cậu sống hạnh phúc, được cống hiến, được làm việc thật chăm chỉ", Seungcheol hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn quyết định đặt một tay lên ngực trái Jeonghan, "Quan trọng hơn hết, ai cũng sẽ mong cậu được yêu và thực sự sống cho bản thân mình."

Jeonghan từng nói, cậu không có ai cả, chỉ có các thành viên thôi, dù có thế nào đi chăng nữa cậu cũng mong mọi người người đặt cái tên Seventeen lên hàng đầu. Cậu đã mang hết tuổi thanh xuân của mình dành trọn cho ước mơ của mười ba thiếu niên tại căn phòng màu xanh năm ấy, dùng nỗ lực và mồ hôi nước mắt để chứng minh với thế giới cái tên này đáng để tự hào ra sao. Tuổi trẻ của họ, gói ghém bằng sự hiện diện của mười ba người, cùng khóc cùng cười, cùng học hỏi và không ngừng trau dồi phát triển. Cho đến tận bây giờ, Jeonghan vẫn chưa từng có giây phút nào thôi biết ơn định mệnh đã mang bọn họ đến với nhau. Mà trong số những sắp đặt thiên tài đó, có một người đã dùng tất cả sự chân thành để giành lấy một chút ưu ái từ cậu.

"Tại sao tớ làm cậu buồn nhiều mà cậu lúc nào cũng đối xử tốt với tớ...", dường như mỗi khi đứng trước một Choi Seungcheol dịu dàng như vậy, sức chống đỡ của Jeonghan chưa bao giờ trụ vững được quá lâu.

Anh thấy cậu cúi đầu nhỏ giọng rấm rứt trong cổ họng, liền không nhịn được mà dang tay ôm đối phương vào lòng, "Có những người cho dù biết rõ sẽ làm mình đau nhưng bản thân không cách nào ngừng trao đi tình cảm cả. Bởi vì so với những nỗi buồn cậu gây ra, tớ lúc nào cũng cảm thấy may mắn khi có một người như cậu bên cạnh mình. Cảm ơn Jeonghan vì đã là một người bạn tuyệt vời đến thế nhé."

"Cậu nói không muốn làm bạn với tớ mà?", Jeonghan đấm một cái nhẹ hều vào lưng anh như đang dỗi.

Anh bật cười xoa tóc cậu, "Không muốn nữa thật, muốn làm người yêu hơn."

"..."

"Nếu cậu không phản đối tớ sẽ nghĩ là cậu đồng ý đấy."

"..."

"Yoon Jeonghan?"

"Đồ ngốc, tớ đã yên lặng cho cậu ôm rồi mà..."

Seungcheol gần ba mươi tuổi rồi, mấy năm đơn phương Jeonghan sớm đã luyện tinh thần anh thành sắt thép. Thế mà lúc đôi môi người kia chủ động ướm về phía mình, sự mềm mại pha lẫn ngọt ngào lại có thể khiến Seungcheol run rẩy không thôi. Anh kéo lấy eo để cậu sát lại với mình, giữa căn phòng ấm áp vào đầu đông, nhiệt độ cơ thể hai người san sẻ cho nhau từng chút vụng dại đầu tiên từ mối tình vừa chớm nở.

Ở thành phố có Seungcheol, ánh đèn neon chói mắt cũng biến thành một thứ diễm lệ.

Ở bất cứ nơi nào có Jeonghan, mọi cô đơn mệt mỏi đều có thể biến thành hòn đảo nhỏ bình yên.



END



---------------------------------------------------------------------------------

Mình rất nhớ Seungcheol, vô cùng nhớ.

Và hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày Chan của mình ra mixtape solo <3 Mọi người hãy ủng hộ bạn ấy thật nhiều thật nhiều nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top