"Seungcheol, tôi về nhà rồi..."

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan

• OOC, 1shot, Jeonghan centric.

• Tình tiết trong fic hoàn toàn không liên quan đến người thật.

◦◦◦

"Chỉ cần sau này cậu có thể tự lo cho bản thân là tôi vui rồi."

Gã cứ thế, lầm lũi như một cái bóng đột ngột xuất hiện trong đời cậu.

Đối với Jeonghan, gã vừa là người anh lớn, vừa là chỗ dựa cho cậu.

Và cả thế giới nhỏ bé của cậu cũng chỉ tồn tại duy nhất một bóng hình, chính là Choi Seungcheol.

.oOo.

Jeonghan vừa nhấm nháp từng quả dâu tây, vừa nhẩn nha ngắm nhìn những cột khói bốc lên từ những mái nhà xa xăm đang khẽ tan vào những dải mây bạc màu. Lọn tóc nâu thô ráp xòa xuống sống mũi cao gầy của cậu, khẽ đong đưa theo làn gió biển mằn mặn.

Đượm trong không gian của căn phòng nhỏ bé là hương cà phê Harmony Blend thơm dịu, sâu lắng.

Jeonghan cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha mềm mại, đưa tay mân mê lần vải bọc ghế theo năm tháng đã có chút sờn và bạc màu. Đôi mắt trong veo thoáng chút nghĩ suy trong giây lát. Dường như tâm tư của cậu đã bị cuốn vào và mất hút theo khoảng trời biêng biếc ngoài khung cửa sổ.

Vài vệt nắng nhẹ nhàng nhảy lên mái tóc nâu rồi trượt qua gò má Jeonghan khi cậu ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

"Hôm nay, đi dạo chút đi."

Seungcheol ngồi xuống chiếc ghế bành ở phía đối diện, tự rót cho mình một cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói. Khi gã áp ngón tay cái vào thành cốc sứ được phủ men trắng tinh, một cảm giác ấm nồng truyền từ đầu ngón tay ra khắp toàn thân khiến tinh thần của gã phấn chấn hơn hẳn. Phảng phất trong làn nước màu nâu đậm sóng sánh ấy là vị đắng dịu, chua thanh vừa đủ để khiến con người ta cảm thấy yên lòng.

Gió vẫn cứ thổi, mang từng đám mây trắng xốp, bồng bềnh lãng du theo bầu trời mang sắc xanh aqua êm đềm.

Đâu đây, thoảng một cánh chim nhỏ bé đơn độc lướt qua chân trời bất tận, bao la.

◦◦◦

Seungcheol đặt một chiếc mũ rơm rộng vành lên mái tóc của Jeonghan. Những sợi rơm to và thô ráp cọ lên sắc nâu trải dài và bao quanh cần cổ trắng ngần, gầy guộc của cậu. Thấp thoáng giữa những lọn tóc xơ xác vì thuốc nhuộm, có thể thấy được vết sẹo tuy đã nhạt màu trên làn da mịn đã bắt đầu có những dấu hiệu của tuổi già. Khẽ cau mày, gã đưa tay gạt những món tóc lòa xòa trước mặt cậu sang một bên rồi cẩn thận cố định chúng lại bằng một chiếc kẹp nhỏ.

Biển hôm nay vẫn như mọi ngày, sóng vẫn ì ùng vỗ vào bờ, tung bọt trắng xóa trên màu xanh vỏ trứng dịu ngọt đầy thuần khiết và trong trẻo. Từng cụm mây từ tốn sa xuống như muốn tan hòa vào dòng nước biêng biếc, như muốn xóa nhòa lằn ranh giữa sắc thiên thanh của trời và biển. Jeonghan ngồi sụp xuống nền cát ẩm, cái nắng hanh hao cuối ngày chiếu rọi xuyên qua mặt nước lấp lóa một màu, yên tĩnh đến lạ kỳ. Dường như chỉ nghe từng tiếng thở nhẹ của cả hai đang vấn vít và trôi theo gió cùng tiếng cát lạo xạo giữa kẽ ngón tay Jeonghan, khi cậu chăm chú vào việc kiếm tìm những mảnh vỏ sò sặc sỡ.

Đã từ rất lâu rồi, cậu mới có thể thư thái đến vậy.

◦◦◦

Chạm nhẹ vào miền ký ức không tên, ta sẽ nhận được gì?

Khi còn bé, Jeonghan luôn mường tượng cảnh mình sở hữu một đôi cánh trắng muốt, đẹp đẽ như thiên thần. Nghe có vẻ hoang đường, thậm chí quá đỗi mộng mơ, nhưng suy cho cùng, tuổi thơ ai mà chẳng chất chứa những ý nghĩ ngây ngô, bồng bột. Dẫu phi lý đến đâu, mỗi chúng ta đều cần một ước mơ để làm điểm tựa khi mỏi mệt, để níu giữ những xúc cảm ngốc nghếch thuở ấu thơ. Hoặc nếu đủ dũng cảm, ước mơ ấy sẽ trở thành động lực, giúp ta có một lý do chính đáng cho mọi nỗ lực của bản thân.

Ngay cả trong giấc ngủ, đôi lần cậu vẫn thấy mình chạm vào sắc trắng lấp lánh vô ngần ấy, cùng nó chao lượn giữa bầu trời xanh thẳm. Từ trên cao nhìn xuống, cậu vừa thích thú, vừa hả hê theo cái cách rất trẻ con.

Lớn hơn một chút, khi dần hiểu rõ bản thân thích gì và muốn gì, Jeonghan mới nhận ra đôi cánh cậu hằng ao ước có thể tồn tại dưới nhiều dạng thức, chứ không chỉ đơn thuần là lông vũ lấp lánh như trong tưởng tượng. Và trên hết, cậu phát hiện ra rằng chính mình cũng có thể tạo nên một đôi cánh, một đôi cánh độc nhất vô nhị có thể đưa cậu bay cao hơn.

Dệt nên từ những giọt mồ hôi nóng hổi, mặn đắng, thấm xuống sàn căn hầm bí bách trong quãng thời gian luyện tập, đôi cánh ấy dần hình thành. Nó được siết chặt vào đôi vai hao gầy của cậu bằng ngàn vạn nỗi tủi nhục, xót xa của những ngày đầu tập bay.

Người ta thường nói, hết cơn bĩ cực rồi sẽ đến hồi thái lai. Tất cả những vết thương kia, suy cho cùng, chính là cái giá phải trả để đổi lấy chất keo kết dính vạn niên, giúp đôi cánh ấy quyện chặt hơn với cậu. Để rồi, nó có thể đưa cậu bay cao, vượt qua cả bầu trời tưởng như vô tận trong tâm trí, nơi mà thuở bé cậu vẫn hằng mường tượng.

Dần dà, đôi cánh ấy không còn đơn thuần mang màu trắng muốt như cậu từng ao ước, mà bỗng dưng được phủ thêm một lớp vàng mang tên thành công. Lớp vỏ bọc ấy mỏng manh nhưng rực rỡ đến chói mắt. Và rồi, thứ kim loại quý giá ấy nhanh chóng được điểm trang, bồi đắp bởi một thứ luôn song hành cùng những kẻ ở tầng lớp cao ngất ngưởng của xã hội. 

Đó chính là Tiền tài.

Ừ thì, đã là con người, ai lại không mê luyến những thứ ấy, phải không? Chúng ta đâu thể chối từ, dù có muốn hay không. Chẳng qua, trước những thứ quá hấp dẫn, mỗi người lại có một phản ứng khác nhau. Có kẻ khinh bỉ ra mặt, cho rằng nó là thứ có thể làm biến chất một con người. Có người lại nhận thức được quyền lực mà nó mang lại, để rồi trở nên quỵ lụy, phụ thuộc. Dù thế nào đi nữa, cũng chẳng thể trách họ. Vì dù khinh miệt hay trân quý thứ vật chất ấy, ai sống trên cõi đời này cũng đều cần nó để sinh tồn.

Jeonghan không phải kiểu người ôm mớ triết lý nhân sinh đạo mạo mà sống cả đời. Cậu đã đánh đổi tuổi thanh xuân, nung chảy những tháng năm tươi đẹp nhất để dát lên đôi cánh của mình một lớp áo huy hoàng. Để rồi khi nó giúp cậu chạm đến đỉnh cao rực rỡ, hà cớ gì cậu lại không tận hưởng thành quả mà bản thân đã cực khổ tạo ra?

Chúng ta chỉ sống một lần duy nhất. Và mấy mươi năm trên cõi đời này, thực ra chẳng dài như ta vẫn nghĩ. Cứ thế, Jeonghan phó mặc tất cả, xuôi theo guồng quay sặc sỡ, lấp lóa sắc màu của việc mua vui cho người đời.

Vào những khoảnh khắc ấy, cậu chân chính chạm tay đến thứ gọi là Danh vọng.

Trong mắt mọi người xung quanh, Jeonghan chính là ông vua Midas của đời thực. Và như Midas, bất cứ thứ gì cậu chạm vào đều hóa thành vàng.

Thế nhưng, ai cũng biết rõ kết cục của Midas. Khi mọi cao lương mỹ vị trên đời đều hóa thành thứ kim loại xa xỉ ngay trong miệng, ông ta chỉ có thể bất lực, bế tắc giữa biển vàng tráng lệ của chính mình.

Nực cười mà cũng thật trớ trêu.

Đôi khi, cũng phải biết phân biệt giữa muốn và cần.

Jeonghan cứ cuộn xoáy giữa thực tại loang lổ trắng đen như vậy cho đến khi đôi cánh của cậu dần hoen ố.

"Ung thư vòm họng sao?"

Cái ngày dòng máu đỏ thẫm túa khỏi môi cậu cũng là lúc Jeonghan bàng hoàng nhận ra đôi cánh của cậu đang dần rơi rụng, tả tơi.

Ấy thế nhưng Jeonghan vẫn không muốn chấp nhận. Cậu vẫn tự dối gạt bản thân rằng cậu có thể sửa chữa tất cả, rồi cậu sẽ lại được nghe những lời chúc tụng giả tạo, được trông thấy những con người trẻ tuổi thét gọi tên mình. Một lần nữa có thể chạm vào khuôn mặt mình trên những chiếc áo phông rẻ tiền và chằng chịt trên những tấm băng rôn tự chế.

Quan trọng nhất, là cậu có thể bật cười ngạo nghễ khi tên gọi của mình lại được xướng lên trong những buổi lễ trao giải lớn phát sóng trực tiếp khắp thế giới.

"Tôi sẽ phẫu thuật."

Jeonghan nhỏ bé à, cậu đã quên mất một điều. Giống như vết sẹo trên cổ họng kia, chẳng thứ gì có thể trở lại như ban đầu khi nó đã vỡ vụn, không còn nguyên vẹn hình hài.

Ngành công nghiệp giải trí này khốn nạn lắm, cậu bé ạ. Mới hôm nay thôi, cậu còn là ngôi sao sáng nhất, nhưng ai biết được đến lúc nào cậu sẽ tụt hậu và mất đi tất cả.

Khi vết mổ trên cổ Jeonghan kéo da non, cũng là lúc cậu nhận ra mình đã không còn được yêu thích nữa.

Là mơ thôi phải không? 

Chỉ có Jeonghan mới có quyền lãng quên người ta, chứ không một ai được phép bỏ rơi cậu!

Nhưng sự thật thì ánh sáng chói lòa của sân khấu, những tiếng hò reo vang vọng từ khán đài, tất cả những thứ đó...  Không còn dành cho một gã nghệ sĩ luống tuổi đã hết thời.

Và cứ thế, đôi cánh của cậu xơ xác, sạm màu dần. Lớp vàng kim xa hoa cũng bợt bạt, trượt khỏi vai cậu. Dẫu có cố gắng hàn gắn đôi cánh đã nứt gãy ấy đến đâu, cậu cũng chẳng còn cơ hội để bay nữa rồi.

Tâm hồn Jeonghan tứa máu.

Gắng gượng níu kéo, nhưng tất cả vẫn lũ lượt trôi tuột khỏi kẽ tay khi cậu run rẩy hé mắt nhìn xuống.

Ồ, hóa ra, cậu đã lỗi thời. Và người ta vốn dĩ luôn chạy theo cái mới để không trở thành những kẻ như cậu.

Bị ruồng bỏ cũng là lẽ đương nhiên.

Chợt ngoảnh lại, cậu mới nhận ra, từ trước đến nay, có lẽ cậu vẫn trắng tay mà hoàn toàn không hay biết.

Mọi thứ, đến tận cùng, cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Gã vua Midas quỳ sụp dưới ngai vàng của mình lặng lẽ rơi nước mắt cho số phận bi kịch của chình mình.

◦◦◦

Jeonghan nhặt một mảnh vỏ sò màu cam nhạt còn lấm lem cát ướt lên, khóe miệng đã hằn vết chân chim nhẹ nhàng cong lên. Sắc trời đã gần ngã về chiều, ánh vàng cam của vỏ sò cùng ráng nắng hồng hóa vào nhau khiến tâm tưởng ta như dịu lại.

Seungcheol châm một điếu thuốc lá, làn khói bàng bạc tỏa ra từ đốm lửa bập bùng ở phía đầu chậm rãi viễn du theo áng mây ở phía chân trời, lan tỏa trong không khí là mùi nicotine nhàn nhạt trộn lẫn với gió biển.

Có lẽ xuyên suốt cả cuộc đời của cậu, chỉ có gã đàn ông này là luôn như vậy, không hề đổi thay.

Một ông vua bị tiếm ngôi thì sẽ ra sao?

Jeonghan không khóc, cũng không đập phá đồ đạc giống như cậu đã làm khi hát về phần tâm hồn bị tổn thương trong những MV đã góp phần tạo nên tên tuổi và một thời hoàng kim đã qua.

Cậu trống rỗng, kiệt quệ, héo mòn.

Hốc mắt của cậu khô khốc, cắn chặt môi cũng không thể nặn ra một giọt nước mắt sánh đặc.

Khi ấy, cậu cũng chẳng rõ mình sống như thế nào, và sống vì cái gì nữa. Cậu chỉ ý thức được rằng thời gian thì vẫn tiếp tục trôi, ánh sáng ngoài cửa sổ tối dần rồi vụt tắt, mặt trời được thay thế bằng ánh trăng và Yoon Jeonghan thì vẫn đờ đẫn tồn tại trong cái xác gầy rạc.

Tại sao thế giới này vẫn chuyển động nhỉ?

Mỗi sáng, khi vuốt đi từng giọt nước lạnh băng trên khuôn mặt mình, cạo đi hàng râu lởm chởm trên làn da đã bắt đầu sần sùi, Jeonghan càng ý thức rõ rệt hơn là khối thân thể còi cọc trong gương kia trống rỗng đến thế nào.

Dù sao thì vẫn phải sống tiếp thôi, cậu cũng chẳng có chút ý định rồ dại nào về việc tự hủy hoại bản thân hay chết đi, bởi sau cùng thì cậu chỉ còn lại cái thân xác rệu rã này. Hành hạ nó thì cậu cũng chẳng cảm thấy khá khẩm hơn chút nào hết.

Jeonghan bất lực và bế tắc.

Đầu óc cậu chậm rãi xẹt ngang qua phần não bộ hằng ngày vẫn ì ạch điều khiển cơ thể nặng trịch. À thì nó cũng lóe ra vài câu nói cũng khá khả dĩ chứ không còn ngây ra như trước nữa, điều đó vừa làm cậu vừa hài lòng vừa bối rối.

Rồi khi cái bộ máy ấy cọt kẹt vận hành thì từng va li hành lý của cậu cũng đóng sầm lại với hàng tỷ thứ quần áo và đồ dùng đầy ứ bên trong cùng tấm vé trở về nơi mà cậu từng gọi là "nhà".

Có lẽ khi con người ta sắp đi đến cuối cuộc đời thì cái ham muốn được trở về nơi ta sinh ra lại trở nên càng mãnh liệt hơn.

Chúng ta dẫu sao thì vẫn chỉ là con người, mà bất cứ ai dù mạnh mẽ ra sao thì vẫn cần một chút yêu thương.

Mất tất cả rồi thì mới nhớ đến những thứ thật sự quan trọng với mình.

Có lẽ mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy kể từ ngày cuối cậu ra đi.

Yoon Jeonghan không còn lớp phấn mắt đủ màu lấp lánh, bàn tay có thể biến từng nốt nhạc thành những khối vàng, những buổi tiệc cùng những bộ quần áo lộng lẫy xa hoa nhưng nơi đây vẫn đọng lại chút yêu thương ít ỏi dành cho cậu.

Cậu chợt nghẹn lòng một chút khi nhớ lại lần cuối mình về nhà.

Cảnh vật vẫn vậy, và cái gã đàn ông lầm lì thô kệch kia vẫn không đổi khác.

Những chiếc áo khoác của gã vẫn thoảng một mùi nicotine nhàn nhạt cùng chút hương vị mặn mòi của biển hòa lẫn với nhau, tựa như đã tạc hẳn vào trong xương cốt gã đàn ông có đôi mắt sâu thẳm luôn phảng phất chút ưu tư.

Choi Seungcheol là một gã đàn ông cộc cằn lỗi thời, nhưng lại là một tình nhân tốt nhất mà Jeonghan có được.

Gã thô lỗ đấy nhưng lại có thể tế nhị khi cậu cần, càu cạu đấy nhưng lại có thể chịu đựng tính dở dở ương ương của Jeonghan.

Hòa trong hơi thở của gã là mùi của lớp bụi thời gian cũ kỹ từ những ngày tháng xa xưa, khi cậu vẫn mặc những chiếc áo phông thùng thình in đủ loại hình thù sặc sỡ và đội những chiếc mũ rẻ tiền bán đầy ngoài chợ trời. 

Gã và cậu gặp nhau âu cũng nhờ vào một chữ duyên mà vận mệnh của cả hai đã đặt bút viết vội.

Choi Seungcheol chính là người đã cưu mang cậu, mặc dù đồng lương ít ỏi của một người làm công không đủ để nuôi một cậu bé mới chỉ mười mấy tuổi, bị chính gia đình ruột thịt từ bỏ chỉ vì giới tính lệch lạc chẳng giống ai của nó.

Kể ra thì cũng có chút đắng cay thật, khi mà một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn luôn ngoan ngoãn lại đột ngột bị ruồng rẫy. Chỉ vì tư duy của nó lệch khỏi những cái được gọi là chuẩn mực của một con người.

Cuộc đời này, đôi lúc cũng phũ phàng thay.

Cũng chỉ có Seungcheol là đứng ra bảo vệ cậu khi cậu bị lũ choai choai trong xóm dồn vào trong góc, rúm ró run sợ vì những lời miệt thị ác ý để đổi lấy trò vui trong chốc lát.

Những ngày tháng ấy quả thật khốn khó, nhưng gã chẳng bao giờ phàn nàn cả, chỉ lặng lẽ châm thuốc rồi nhả ra những vòng tròn khói bàng bạc, dõi theo chúng mất hút vào không khí rồi lại xách ba lô lên làm đủ thứ việc khác để kiếm ra tiền.

Choi Seungcheol có thể sống thiếu thốn nhưng tuyệt đối không để cậu phải chịu khổ.

"Chỉ cần sau này cậu có thể tự lo cho bản thân là tôi vui rồi."

Gã cứ thế, lầm lũi như một cái bóng đột ngột xuất hiện trong đời cậu. 

Đối với Jeonghan, gã vừa là người anh lớn, vừa là chỗ dựa cho cậu.

Và cả thế giới nhỏ bé của cậu cũng chỉ tồn tại duy nhất một bóng hình, chính là Choi Seungcheol.

Người ta thường bảo, tình yêu cũng tựa như một thanh chocolate, ngọt đắng hòa quyện hoàn hảo mới là tình yêu bền chắc, đẹp đẽ nhất.

Vậy còn tình yêu giữa hai gã đàn ông thì sao?

Mỗi khi nhớ về Seungcheol, cậu lại như được nhớ về bờ vai thô kệch nhưng lại rộng lớn, những chiếc áo bông to xù nhưng ấm áp, hương nicotine nhẹ nhàng vấn vít quanh người, vị bánh gạo cay rẻ tiền nhưng vô cùng thân thuộc bán ở lề đường.

Không lấp lánh như những vị hoàng tử xuất hiện trong các cuốn tiểu thuyết ái tình ướt át mộng mơ, Seungcheol cáu bẳn nhưng lại biết cách dịu dàng với Jeonghan, biết xoa dịu cái tính nắng mưa thất thường, ương ngạnh của cậu. Bàn tay của gã có thể chai sần nhưng lại sẵn sàng nắm lấy và ủ ấm cậu bất cứ lúc nào. Seungcheol không đẹp đến lộng lẫy chói lòa nhưng đôi mắt đen tuyền của gã lại có thể nhìn thấu tâm hồn Jeonghan.

Gã chính là bến đỗ cuối cùng khi cậu mỏi mệt, là người duy nhất cậu có thể dựa vào.

Giữa cả hai là một thứ gì đó riêng biệt, đôi khi ở bên nhau dù không cần nói gì cũng có thể hiểu được đối phương đang nghĩ và cần gì.

Tuy vậy, sau khi bước chân vào ngành giải trí, cậu bắt đầu nghĩ rằng gã là một ông già lẩm cẩm .

Lưỡi dao khoảng cách dần bào mòn thứ tình cảm sắc son giữa cả hai.

Rồi những đợt về thăm cứ thưa thớt và ngắn dần.

Con người mà, đối diện trước những cái mới, tâm tính sẽ không tránh khỏi bị lung lay để rồi cuối cùng vẫn tìm về với thứ quan trọng nhất của mình.

Nhưng dẫu sứt sẹo, xấu xí dần đi thì cái gốc rễ đã cắm chặt ở trong nhận thức của cậu vẫn hiên ngang đứng vững, thách thức thời gian.

Bởi với đối phương, cả hai người đều không thể sống thiếu nhau. Họ là những kẻ cô độc lãng du trong thế giới của riêng mình, nhưng tận cho đến cuối cùng thì họ vẫn trở về với nhau.

Họ chính là đôi cánh của nhau, dẫu sạm màu, hoen ố thì vẫn là một đôi cánh, vẫn có thể vút bay giữa bầu trời cao rộng.

Hãy cho tôi một đôi cánh để tôi bay giữa chiều hạ vàng nắng đổ miên man, bay qua làn khói bảng lảng u sầu của thế gian, bay hết cả một đời người.

Ngày cậu trở về, gã vẫn cứ như vậy, lặng lẽ xếp gọn hành lý. Ánh mắt đen thẫm của Seungcheol dành cho cậu như đã thấu hiểu tất cả. Gã không nói gì mà chỉ cười nhẹ. Bởi vì đứng trước mặt gã bây giờ không còn là ông vua kiêu hãnh, con gà đẻ trứng vàng nữa mà chỉ là cậu bé ngây ngốc ngày trước, bơ vơ trơ trọi giữa cõi đời này.

Jeonghan của gã không hề thay đổi. Bao năm rồi nhưng cậu vẫn vậy, dù trên gương mặt hao gầy kia đã xuất hiện vẻ từng trải, nếp nhăn nơi khóe mắt đã in sâu, mái tóc non mềm ngày nào đã bạc màu và thô ráp dần nhưng ánh mắt cậu vẫn hệt như xưa.

"Seungcheol, tôi về nhà rồi..."

◦◦◦

Gã thường bảo với cậu hãy sống như một quả cà chua khi còn có thể.

"Quả cà chua trong tiếng Anh là Tomato, đọc trái phải ngược xuôi gì cũng là Tomato. Bên ngoài tròn căng đỏ au bên trong cũng như vậy. Sống thì hãy là chính mình, con người ta sống chẳng được bao nhiêu đâu, vì thế hãy thành thật với bản thân mà sống cho ra hồn người một chút."

Trước đây Jeonghan vẫn thường hay đùa rằng gã thật ngốc, sống trên đời này mà lại có thể quyết định như vậy sao. Dù cho có muốn hay không thì cũng khó lắm chứ, đâu phải muốn là được. Nhưng có lẽ khi ở độ tuổi xế chiều rồi thì người ta sẽ nghiệm ra nhiều thứ. Cũng phải, sống gần hết cả một đời người thì bản thân ta tự đúc kết được thôi.

Quả thật, có thể thoải mái mà sống như vậy có lẽ con người ta sống cũng chẳng mong gì hơn.

Từng ngón tay của Jeonghan nhẹ đan vào từng ngón tay thô ráp của gã đến trọn đời.

- Hoàn-

---

Viết vội, không chăm chút lắm, nhưng chung quy những gì gửi lại trong em bé này cũng là điều bản thân muốn nói mà thui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top