Làm Quen

Ánh nắng vàng chiều ,pha chút hồng nhạt hiện trên một con đường nhỏ.Những chiếc lá  khẽ đung đưa, Nhóc bước đi trên con đường yên tỉnh này.

Chỉ một chút nắng rọi vào mặt mà các đường nét trên khuôn mặt Nhóc vẫn hiện lên rõ nét. Đôi mắt đen đồng trong sắc xảo, đôi môi mỏng trông dễ mến.

Nhóc dừng lại tại một tiệm bánh đang tuyển người, đôi môi mỉm cười rồi nó bước vào trong.

Con đường nhà Nhóc thật dài chỉ thoắc cái mà trời đã tối rồi.

-Di Di!- Tiếng bác nó phát thanh-Mau ngủ đi mai khai trường rồi

-Dạ-Nhóc bước vào phòng

Ngôi nhà nhỏ chỉ có hai phòng, ba, mẹ rđều đã mất may là bác chịu nuôi. Căn phòng Nhóc tuy nhỏ nhưng ngăn nấp, nó trèo lên giường lấy mềm bịt kính lại.

Tưởng ngủ dễ dàng nhưng khó qúa, trong đầu Nhóc cứ nghĩ về ngày mai. Không biết bạn bè, thầy cô ra sao, mình sẽ ngồi với ai.

Rồi chớp mắt Nhóc cũng chịu nhắm mắt ngủ, cái mềm được Nhóc cuốn tròn lại. Trông hai cái má thật đáng yêu, mái tóc đen có vài cọng màu đà do làm nhiều.

Buổi sáng đến, ánh sáng kéo Nhóc dậy.

-Chào buổi sáng bác-Nhóc nói giọng buồn ngủ

Bác dọn đồ ăn ra rồi bảo Nhóc ăn rồi mau tới trường. Trông bác có vẻ rất mệt Nhóc suy nghĩ rồi chạy lài ôm lấy bác và nở một nụ cười thật tươi.

-Bác con bé này lớn rồi mà như con nít

Cho Di Di ôm một lát thôi rồi con đi ngay- Nhóc nũng nịu khoe chiếc răng khểnh trông thật xinh

Vài phút sau, Nhóc bước đến trường với nụ cười thân thiện Nhóc dễ dàng lấy được thiện cảm của mọi người. Lớp 12-A là nơi Nhóc sẽ học, mọi người đứng ngoài chờ thầy cô điểm danh rồi vào.

- Kha Nhã Hân....Rồi hàng chục người bước vào chỉ còn Nhóc và Hắn

-Lục Đường Di, Vương Hiểu Lâm hai em ngồi hai góc cuối lớp

-Dạ- Cả hai đồng thanh

Nhóc cùng Hắn bước vào cảm giác xa mà lại gần làm cả hai khó hiểu.

-Chào bạn mình là Nhã Hân- Cô ngồi cùng bàn với nhóc trông có vẻ dễ gần và tốt bụng

-Chào mình là Đường Di bạn có thể gọi là Di Di- Nhóc tươi cười

Cả hai có vẻ rất hợp nên nói nhiều đến đâu cũng không thấy chán.

Nhìn cậu ta đẹp trai nhỉ- Nhã Hân chỉ tay về hướng của Hắn

Nhóc quay người lại đúng là Hắn rất đặc biệt khuôn mặt rất sáng nhưng sao đôi tay lại có vẻ bị chai. Câu hỏi khiến Nhóc muốn nổ tung đẩu rằng Hắn là tên thiếu gia nhà giàu ăn chơi nhưng cũng có thể là giống nó.

-Di Di cậu sao vậy- Nhã Hân lo lắng

-À...mình không sao- Nhóc lắp bắp nói

Từng giờ, từng phút trôi qua thật nhanh buổi học hôm nay đã kết thúc. Nhóc bước đi trên con đường hôm qua, gió lướt nhẹ ra là tăng thêm vẻ dịu dàng.

Nhóc bước vào tim bánh bắt đầu làm việc, thật không ngờ Hắn cũng làm thêm ở đây. Nhìn Hắn nam tính hơn với bộ đồ phục vụ.

-Cậu cũng làm ở đây- Nhóc hí hửng hỏi

-Thì sao? Không phải cậu đến để làm sao, nè- Hắn đặt lên tay cô một bộ đồ rồi đi

Nhóc hơn sững sờ rồi vào thay đồ.

-Trông đẹp đó-Hắn lướt qua nói

-Sao-Nhóc ngạc nhiên

Suốt cả ngày làm việc Hắn và Nhóc có vẻ đã thân thiết hơn. Họ cùng nói chuyện rồi bưng đồ ra, hết giờ làm cả hai tạm biệt nhau rồi về.

Hai con đường khác nhau nhưng con tim thì đều giống, Nhóc vui vẻ trở về. Hắn cũng vậy , bóng người cao dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top