Chúng ta là khắc tinh của nhau!

Tháng 10 là tháng lễ hội và cũng là tháng chuẩn bị kiến thức cho kì thi học kì 1 sắp đến, đa phần lũ trẻ mài đũng quần trên ghế nhà trường đều đợi nước đến chân mới nhảy, nhưng cũng có vài trường hợp ngoại lệ.

Ở lớp 10C5, giáo viên đang tận tâm giảng đi giảng lại dạng toán mới cho bọn siêu quậy và siêu dốt hiểu thì cuối lớp, con người chỉ ngồi đã cao hơn người khác cả cái đầu vừa xoay bút vừa giải đề lớp 11, dưới học bàn còn có sách nâng cao tất cả các môn thuộc lớp 11, thậm chí sách 12 cũng không thiếu. 

Khoảnh khắc ấy, nắng xuyên qua ô cửa sổ, tỏa sáng cả mặt bàn của Hân Di, khiến cho ai nhìn thấy đều lầm tưởng rằng cô đang thuộc về một thế giới khác chứ không tồn tại trong lớp 10C5 này.

"Trịnh Hân Di." Tiếng gọi nhẹ nhàng của cô giáo khiến Hân Di dừng bút, ngẩng đầu lên kèm theo một chữ: Dạ? 

"Em giảng cho các bạn cách làm bài, cô phải đi gặp phụ huynh lớp cô chủ nhiệm."

"A, vâng ạ." Đáp lại một tiếng, cô dùng tốc độ nhanh nhất dọn hết tập vở vào hộc bàn, tại sao hả, tại vì... 

Ào ào ào ào 

Có thể so sánh với tốc độ của gió khi mà cả lũ cùng lao xuống bàn cô, với ánh mắt long lanh như cún con. Yến Minh là đứa nhanh nhất, ngay lập tức ôm lấy cánh tay cô nũng nịu, lắc qua lắc lại:

"Di xinh gái, giảng bài sau nha, tụi tao muốn chơi."

"Đúng đó, tụi tao lười lắm mày ạ."

Sau đó cả đám lại nhao nhao cả lên, Hân Di vốn đã rất quen với chuyện này, cô cười cười gật đầu rồi còn bày trò cho tụi nó chơi. Bạn đừng lầm tưởng rằng cô ấy lạnh lùng, chẳng qua lúc mới ngủ dậy nên lười nói chuyện thôi.

"Lô tô đâu? Lôi ra chơi tụi bây." Hân Di hào hứng la lên, sau đó tụm ba tụm bốn cái bàn lại, chia mỗi đứa một tờ, sau đó cầm cái túi đựng đầy những con số, thu tiền từng đứa một.

"Rồi anh em sẵn sàng chưa?" Cô hét.

"Sẵn sàng." Bọn còn lại cũng hét.

Sau đó, trong mười lăm phút ít ỏi mà giáo viên để lại trước giờ ra chơi, 10C5 đã hết sức tận hưởng trong tiếng cười đùa, tiếc nuối, thua và thắng. Đặc biệt là Hân Di, cô là người vui nhất trong lớp, bởi vì đây là hai tháng đầu tiên cô được tận hưởng cảm giác được gọi là học sinh. Qúa khứ của Hân Di không có màu sắc ấm áp nào, chỉ có một màu đen bao trùm. Cái cảm xúc cô nhận được từ những người bạn 10C5 trong hai tháng đã hoàn toàn xóa bỏ quá khứ đen tối của mười bốn năm qua. Hân Di không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hiện tại tốt đẹp này luôn chào đón cô, mang lại hạnh phúc cho cô. Và Hân Di cảm thấy, cô đã không hề sai lầm khi bước vào lớp học này.

"Lát tập thể dục giữa giờ tao trốn nha." Hân Di vỗ vai Yến Minh, nhỏ gật đầu rồi lại tiếp tục chơi, cả lớp cũng không ai chú ý đến việc cái con người cao kều kia rời đi, ai cũng đang chú tâm 'bài bạc'. 

Lững thững bước về phía cầu thang ít người đi nhất của trường: lối lên sân thượng, mặc dù nơi này bị khóa nhưng Hân Di vốn dĩ đã tìm ra cách mở chỉ vào ngày đầu nhập học. Mà tụi C5 cũng không biết nơi này vì lối đi rất nhỏ, kéo cả lũ lên thì bị phát hiện là chắc luôn. Nên Hân Di đành giấu cho riêng mình.

Kẹt. Đá thanh thép gài ở dưới cửa, Hân Di nhẹ nhàng mở cửa ra rồi khép lại, gương mặt lén la lén lút lập tức giãn ra khi thấy bầu không khí trong lành, dựa lưng vào tường, ngẩng đầu ngắm mây ngắm gió. Qủa nhiên đây vẫn là nơi lý tưởng nhất để giải tỏa tâm hồn mà.

Tùng! Tùng! Tùng!  Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ tập thể dục giữa giờ đầy chán ngắt đã tới. Và Hân Di không phải tham gia cái việc chán ngắt đó cho đến khi....

Yêu cầu tất cả thầy cô giám thị tìm cho ra Trịnh Hân Di 10C5, con bé đó lại trốn thể dục nữa rồi.

Chất giọng thánh thót của thầy giám thị vang lên bên loa khiến Hân Di bật phắt dậy. Lòng than trời than đất: có cần xui xẻo vậy không? Mắt còn chưa kịp nhắm mà! 

Bức bối vò đầu, Hân Di ngay lập tức giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân ngay cửa ra vào, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch: rốt cuộc sau hai tháng cũng mò tới đây rồi!

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Hân Di lập tức lui ra sau trốn, sở dĩ có chỗ trốn là vì nơi lí tưởng mà cô tìm được là sân thượng phòng đa năng, phần máo được xây gồ lên ở giữa, vừa đủ che một người đang ngồi.

Nhưng Hân Di chưa bao giờ ngờ tới, số mình lại đen đủi như vậy.

"Thầy Xuân, chẳng phải thầy bảo con bé đó trốn ở đây sao? Tôi có thấy ai đâu?" Cô Trang giám thị nhăn mặt nhìn người đàn ông đang lúi húi tìm kiếm trước sau.

"Ngoài cái chỗ này ra thì con bé đó không thể trốn ở đâu hết. Tôi chắc chắn mà." Xuân giám thị vẫn tìm kiếm, thầy ấy nhìn phần gồ lên phía sau liền nở nụ cười đắc chí:

"Tôi nghĩ tôi biết con bé đấy ở đâu rồi." Nói xong liền chầm chậm đi tới, cả cô Trang cũng lò dò đi theo.

"Trịnh Hân D.... sao lại thế này?"

"Thầy Xuân ơi, con bé đó không trốn ở đây đâu. Thôi đi xuống." Nói xong quay lưng đi trước, để lại thầy giám thị vẫn trân trân nhìn khoảng trống trước mặt. Ngó quanh thêm chút nữa, cuối cùng tức giận bỏ đi.

Trong khi đó, Hân Di thầm nhắc nhở bản thân phải về ăn hơn chục cái hột vịt lộn để xả xui, nhắc nhở bản thân buổi sáng bước ra cửa phải bước đúng chân. Chứ mười lăm năm qua, ngày hôm nay là ngày xui xẻo nhất cuộc đời cô. Và khắc tinh của đời cô chính là tên Hàn Dật khốn kiếp này.

Tua lại vài phút trước...

Ngay khi vừa chui ra phía sau, đập vào mắt Hân Di chính là cái tên lùn tịt ban sáng đang thư thái nhắm mắt đeo tai nghe. Dường như có cảm giác, Hàn Dật mở mắt nhìn cô, tháo một bên tai nghe xuống, chưa kịp hỏi chuyện gì anh ta đã ngồi dậy, tất nhiên là vì tiếng bước chân ở phía cửa.

Ngược lại Hân Di chẳng thèm để anh ta vào mắt, xác định trốn phía sau không có hiệu quả, Hân Di liền tìm ra phía sau phòng đa năng, dĩ nhiên là không có rào chắn. Nhưng chiều cao của phòng đa năng gấp ba lần cô,  ngã xuống cũng chỉ hơi đau, phần lõi thép dày 2cm ngay phía dưới thu hút tầm mắt của Hân Di. Dù không hiểu làm sao nhà trường có thể xây dư ra cả vòng thép uốn cong thế này nhưng ít nhất đây chính là phao cứu hộ của cô. Không chần chừ, Hân Di ngay lập tức quay người, hai tay bám lấy rìa tường, chân bám vào phần rìa phía dưới, chưa kịp nắm lấy vòng thép thì mái tóc đen mượt phía trên ló ra, đôi mắt trầm tĩnh thản nhiên nói ra một câu khiến Hân Di suýt chút trượt chân:

"Cho anh trốn cùng bằng không anh khai ra em." Ngắn gọn quá anh trai.

Thật là khốn kiếp, chữ 'không' chuẩn bị sẵn ngay lưỡi giờ phải nuốt vào. Nghiến răng nghiến lợi nhìn bản mặt đẹp trai kia, Hân Di nói mà dường như răng sắp gãy hết đến nơi:

"Leo xuống." Hàn Dật rất nhanh nhẹn trèo theo Hân cô, ngay khi vừa nắm được vòng thép thì Hàn Dật cũng leo xong.

"Làm gì nữa?" Câu hỏi tự như từ trong trong máy móc đọc ra - vô cảm.

Hân Di nhìn vòng thép rồi lại nhìn bản mặt khốn kiếp, chất giọng còn lạnh hơn cả tuyết ngàn năm: "Ôm cổ tôi."

Hàn Dật không giữ được gương mặt lạnh lùng nữa, e dè hỏi lại: "Còn cách nào khác không?"

"Còn."

"Cách gì?"

"Rơi tự do."

Cuối cùng, khi cửa vừa mở, Hàn Dật cũng thành công ôm lấy cổ Hân Di. Khoảng cách giữa hai người ngay lập tức sít sao, gần như đối phương có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Nhưng ngược lại với sự bối rối của Hàn Dật, Hân Di âm thầm cắn răng, mồ hôi trên trán rịn ra rất nhiều. Bởi vì cân nặng cả hai rất lớn, mà cô chỉ có thể bám vào cái vòng thép phía trên, không có bất cứ thứ gì chống đỡ bên dưới nên trọng lượng dồn hết vào cánh tay phải, chưa kể xung quanh thép có nhiều dải thép nhỏ, cứa vào tay rất đau.

Hàn Dật cũng không dễ chịu gì, đang ở trạng thái treo lơ lửng nên phải ôm chặt lấy cổ Hân Di, khiến cho lồng ngực hai người dán sát vào nhau, mơ hồ có cảm giác thứ gì đó cộm cộm. Không cần mất thời gian thì gương mặt anh ta đã ửng hồng.

Ngay lúc cả hai chịu đựng cái cảm giác không hề dễ chịu thì thầy Xuân giám thị đi về phía họ, dáo dác nhìn xung quanh. Hân Di giật mình rướn người lên, cánh tay đang buông thỏng đột nhiên ôm lấy eo Hàn Dật.

"Em..." Anh ta giật mình muốn cựa quậy.

"Im!" Ngay lập tức nhận được cái lườm sắc lẻm.

Sau khi tiếng bước chân khuất sau cánh cửa, Hân Di lập tức buông tay khỏi eo Hàn Dật rồi thình lình lên tiếng:

"Tự bảo vệ mình."

Sau đó... buông tay!

Ngay lập tức gió vù vù thổi qua tai hai người nhưng chỉ trong chốc lát vì chiều cao của Hân Di đã rút ngắn khoảng cách. Sau đó... Phịch!

Hân Di ngàn vạn lần rủa xả sao quả tạ nào chiếu trúng đầu mình, vì không bám nổi nữa, cô buông tay. Mắt nhìn thảm cỏ phía dưới thầm thở phào, lòng cầu nguyện khi rơi xuống sẽ ở trạng thái đứng thẳng hoặc khụy gối. Điều đó đáng lẽ sẽ xảy ra nếu không phải chiều cao của Hàn Dật không theo kịp cô, kéo cô ngã sóng soài trên cỏ. Chưa kể, anh ta còn dùng cô làm đệm và Hân Di vừa chịu tác động bên dưới, vừa chịu cân nặng bên trên, chỉ có thể yếu ớt phát ra một tiếng: A!

Rồi sau đó, hất thẳng Hàn Dật sang bên cạnh, cơ thể cao lớn bất động.

Hàn Dật 'đáp đất' an toàn, chưa kịp ngồi dậy đã bị hất xa một quãng, anh ta định tức giận nhưng khi quay sang nhìn cô đang nằm im, đôi mắt màu hổ phách bỗng dưng trẫm xuống.

"Em..." Anh ta muốn hỏi thăm nhưng còn chưa kịp bước, giọng nói lạnh lùng của Hân Di đã chặn lại:

"Ngày mai anh có lên đó không?" Đôi mắt của cô vẫn không nhìn anh.

"Có."

Một khoảng im lặng sau khi Hàn Dật dứt lời, còn lại mỗi tiếng gió xào xạc từ những hàng cây và hình ảnh một nằm một ngồi.

"Đi đi, nếu được, anh đừng  để tôi nhìn thấy anh."

Không gian một lần nữa rơi vào im lặng, nhưng không kéo dài, vì Hàn Dật rời đi rất nhanh. Trước khi khuất khỏi tầm mắt, anh ta quay lại, nhìn người con gái đang nằm im, tâm trạng bỗng dưng khó hiểu vô cùng.

Sau khi tiếng bước chân biến mất hẳn, Hân Di mới lôi điện thoại ra, nhấn nhanh một dãy số quen thuộc rồi áp lên tai, đợi bên kia nhấc máy liền mếu máo:

"Linh, đến cứu tao!"

Bên kia là một chặng ồn ào như chợ vỡ. Tiếp theo là giọng Bách Ân:

"Im ngay mồm chúng mày lại cho con Linh nghe điện thoại."

Cảm giác im lặng đến đáng sợ!

"Chuyện gì vậy Di?" Lần này mới là giọng con Linh.

"Tụi mày đến cứu tao với."

"Cứu? Mày bày trò gì đấy?" Biết cái tính con bạn rất hay nghi ngờ, Hân Di không nổi giận, tiếp tục mếu máo:

"Tao bị ngã, không đứng dậy được."

"Cái gì? Sao mày bị ngã?" Giọng thằng An rú lên.

"Mày ở đâu?" Chất giọng điềm tĩnh của Vũ Bách Ân.

"Phía sau phòng đa năng. Gọi cả thầy Lâm tới đi, tao ngã hơi nặng."

Liên lạc ngay lập tức bị ngắt!

Chưa được ba mươi giây, tiếng bước chân rầm rập như trâu điên xổng chuồng ùa đến chỗ Hân Di, dẫn đầu là thầy Lâm trong chiếc áo blouse trắng. Cả lũ 10C5 thở như trâu vì chạy quá nhanh.

Hân Di cảm thấy mắt ươn ướt, ba mươi chín con cờ hó không thiếu một con.

Sau đó... lũ về!

"Di ơi là Di, sao mày lại bỏ tụi tao đi?" 

"Huhu, Di ơi, mày đi rồi đứa nào chỉ bài tao?" 

"Huhu, Di ơi là Di, sao mày lại chết yểu thế này hở Di?" 

"Huhuhuhu, Di ơi, mày đi rồi tụi tao sống sao đây? Đứa nào chỉ bài tụi tao, đứa nào nấu lẩu cho tụi tao ăn, đứa nào bênh vực tụi tao.... Di ơi, đừng bỏ tụi tao!" 

.......

Tổ bố chúng mày, bố còn sống sờ sờ mà chúng mày đã khóc ma bố rồi đấy hử?

Đến tận khi thầy Lâm chỉnh lại lưng của Hân Di xong xuôi, cái tụi 'bạn tốt' kia mới ngưng mồm.

"May mắn là ngã không nặng, tạm thời lưng em chỉ hơi đau đau thôi. Qua vài ngày là ổn. Còn chỗ nào đau nữa không?"

Hân Di cử động vài cái, chắc chắn ổn mới lên tiếng: "Cảm ơn thầy, những chỗ khác đều ổn ạ."

"Thế thì tốt, lần sau đừng có trốn thể dục nữa." Thầy cười nhẹ, tay vò vò đầu Hân Di.

Lũ con gái 10C5 lập tức chảy máu mũi. Nói vậy cũng đủ để các bạn hình dung thầy y tế này đẹp trai đến mức nào. Vâng, thần tượng của lũ háo sắc trường này, Đặng Thành Lâm, thầy y tế được mến mộ nhất trường. Ngay cả Hân Di cũng yêu mến, bởi vì thầy ấy là người duy nhất trong trường cao hơn Hân Di.

Khi thầy Lâm vừa đi, Bách Ân lập tức dùng quạt giấy gõ đầu Hân Di, bản mặt lạnh lùng dí sát tới:

"Hân Di yêu dấu, bây giờ thì bạn mau khai ra, ai Đ - È bạn sóng soài trên cỏ rồi đau lưng đến mức này?"

Hân Di khóc ròng, cô biết ngay cái lũ trâu điên này đâu có ngu mà tin cô trốn thể dục rồi ngã chứ? T.T Hàn Dật, anh và tôi là khắc tinh!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top