Quick and Snow Show
4. Tonight I Celebrate My Love For You - Roberta Flack và Peabo Bryson
NA: Thư của [email protected]: "Hôm nay buồn, dắt xe ra dạo phố, lâu lắm rồi mình không ra ngoài vào ban đêm thế này... Sài Gòn đêm thật đẹp nhưng buồn, người người vẫn hối hả ngược xuôi, không hề nghỉ ngơi...Rẽ vào quán nước quen thuộc, chị chủ quán khẽ trách: "lâu quá em không ghé ha!" ...
Q: Vẫn bàn đó, chỗ ngồi đó nhưng ...chị chủ quán mang nước tới nhìn quanh và hỏi"sao chỗ này lại trống?". Không đáp, chỉ cười, chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không cười thế này.
NA: Từ khi anh đi, mình đã bỏ tất cả thói quen thường ngày và lao vào công việc để quên. Tiếng nhạc Trịnh trong quán vang lên nao lòng. Nhớ lần anh nói anh không thích nhạc Trịnh... mình buồn nhưng không nói gì, chỉ biết thế. Yêu anh mù quáng, giận anh nhiều mà không dám để cho anh biết, chỉ câm nín và gặp nhấm nỗi buồn một mình...Anh đi rồi mình thấy lòng chơi vơi khó tả...Lang thang lại con phố mà mình và anh vẫn qua thấy sao không gian lại yên tĩnh đến thế, bất chợt bật khóc, phải rồi, cũng lâu lắm rồi mình không khóc...Anh ở đâu? có bao giờ lang thang như mình thế này...
Q: Lúc anh đi, cảm giác như đã mất tất cả, mình chuyển nhà vì sợ, sợ căn phòng luôn tràn ngập bóng hình anh. Ba năm qua mình chẳng thể làm gì, chẳng thể liên lạc với anh, thậm chí cũng chẳng biết anh đã đi những đâu. NA: Hôm nay, bất chợt gặp ngoài đường một bóng dáng quen thuộc - là anh! Anh đã trở về sau ba năm dài đằng đẵng với lời hẹn" đợi anh!" Trên con phố cũ, anh đang lang thang một mình, dáng thật gầy và thật buồn. Mình đứng đó, lặng người và chẳng biết nói gì. Bỗng dưng gặp lại, không biết là thật hay mơ, hay là tưởng tượng, mình xoay người bỏ đi.
Q: Vào quán cũ, hẻm Trịnh , lòng buồn nao khó tả...phải đó là anh không? Chị chủ quán mang cho một li cafe sữa. Chị đi nhưng bất chợt quay lại nói:" Sao hai đứa lại phải làm khổ nhau như thế nhỉ?" . Mình không nói gì, mà nói gì bây giờ? Anh đi chẳng nói gì chỉ để lại dòng chữ vẻn vẹn hai từ "chờ anh!" và những tháng ngày quay quắt trong khổ đau.
NA: Ðêm khuya dần, mình lang thang quay gót trở về, lang thang...trời đêm nay không trăng nhưng thật nhiều sao, gió đêm thổi nghe lao xao..."hai ngôi sao vẫn đứng cạnh nhau như thế em nhỉ!" giọng nói này...là anh! Giật mình quay lại...đúng là anh, là anh bằng xương bằng thịt chứ không phải là ảo ảnh xa xôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top