#2Hahaha quá khứ của chúng ta chắc em không còn nhớ đâu ha?Part 2
Rồi,tôi sẽ nghe em cố gắng thay đổi vì em để em không phụ lòng mong mỏi và tình yêu của em mà,cũng đã đến ngày gần đi tôi vẫn không mua được thuốc để uống,anh ăn uống như nào?có tiền thì ăn cơm hoặc ăn bún á,thế sao không mua nồi cơm hay là thứ gì để nấu,anh chỉ bảo để em an tâm thôi,để cơ nào ổn định đã chứ giờ trường anh chuyển liên tục mua đồ ăn với đồ để tự nấu cũng bất tiện khó di chuyển lắm công chúa ạ,với lại anh sắp đi thực tập nên không mang được nhiều đồ đi,em phại hiểu cho anh chứ nhờ?được rùi bây giờ có phải đang ăn mì tôm không?thỉnh thoảng anh mượn được cái siêu điện thì ăn,còn không thì anh cũng nhịn à,không sao đâu anh quen rùi,cô ấy trách tôi không tự chăm lo cho bản thân được,quen cái gì mà quen sức khoẻ ăn uống là quan trọng đừng có mà quen,anh không ăn tí bệnh ra đấy thì,với lại đang ốm kìa,em đang ở xa anh chỉ biết lo cho anh chỉ qua nhắc nhở anh thôi,giữ gìn sức khoẻ thật tốt vào,anh biết em lo cho anh và yêu anh nhiều mà cho nên anh cũng cố nghe em thôi,mai đi ra mua cái siêu mới cho tiện không phải đi mượn của bạn nữa,bấg tiện lắm,ăn uống cho đủ bữa đừng có bỏ,hại lắm,mà anh hút thuốc ít thôi,em ghét mùi thuốc với nó hại cho anh lắm,dạ anh biết rùi ạ,nma đang nghiện mà,nghiện thì nghiện nma bỏ dần dần hút ít đi,dạ anh biết rồi,đến khi gặp mà hút trước mặt em thì đừng có trách,dạ anh sẽ hút những lúc không có em ạ,còn cãi được cơ à,rồi chuyến đi cũng ập đến,tôi ho nhiều quá sổ mũi nhiều quá,tiết trời se se cuối hạ gần thu Hanoi,cuối tháng 6 đầu tháng 7 gió lạnh khiến tôi càng ngày ốm một nặng hơn,sổ mũi có,ho nhiều cũng vậy,khuôn mặt tôi tái nhợt đi vì ốm,vì ăn uống không đủ không đúng bữa,mệt quá tôi ngủ li bì từ sáng cho đến chiều tối,cô ấy thấy thế liền hỏi?anh mệt à?uhm anh vừa mới dậy,anh ăn uống gì chưa?người ngta đang toàn thân nhức mỏi,không thở được vì nghẹt mũi đây này,thế sao không mua thuốc hay dầu gió về bôi có thể do cảm lạnh vì thời tiết thay đổi đó,ôi trời ngốc nghếch quá mà,nhà không có tủ thuốc dự trữ đề phòng khi ốm à?anh không,vậy thì anh đi mua thuốc với dầu gió đi,không mua đừng có trách tôi,đi mua về đi xong rồi cho em xem,không anh lại lươn khươn cứ chịu một mình vậy em lo lắm,dạ anh biết rùi ạ,tôi liền sang hỏi vay nhờ tiền thằng bạn thân từ lúc tôi còn đi học trên Hanoi,nó bảo cứ mượn đi khi nào đi thực tập chuyển khoản trả t sau cũng được,mai là đi rồi trường cũng dặn khi đi là phải mua một vài cái khẩu trang,tiện anh ra mua khẩu trang anh mua thuốc luôn nhiều nhiều vào để lúc cần còn có cái mà dùng,đi thực tập lần này cũng lâu mà,dạ,tiện ghé vào tiệm thuốc cách trọ có mấy chục bước chân tôi liền mua hết những thứ gì cần để cho cô ấy đỡ lo lắng cho tôi,ahahaha yên tâm chưa?anh mua hết rồi em ạ,không lo nữa nha,không lo cái đầu anh ý,lớn rồi mà không biết yêu bản thân gì cả,ahahaha,mai chuẩn bị đầy đủ,kiểm tra xem đủ hết rồi mới đi nhé,mà em này,mình yêu nhau được bao lâu rồi em nhỉ, em cũng kh rõ lắm hình như là được 1 tháng hơn rồi đó,anh dặn này lúc anh đi thực tập,có thể chắc chắn rằng rất bận không có nhiều thời gian quan tâm đến em được,em tự làm mọi việc đừng lo cho anh nhiều quá nhé,còn lúc nào anh rảnh anh sẽ gọi cho công chúa nhé,yên tâm đi vì thói quen của chúng ta anh vẫn giữ gìn không mất đi được đâu ít nhất bận bịu đến mấy anh sẽ gọi cho em mỗi ngày vào tối chịu chưa nào?dạ,anh sẽ cố gắng,anh tính cả rồi chắc là đến tháng 8 thì anh về thui á,đến lúc đó anh về quê một thời gian đợi đến lúc học là chúng ta ở bên nhau rồi,em ở nhà cố gắng chăm chỉ học vào,có gì cứ tâm sự với anh,yêu xa anh muốn làm tất cả mọi việc cùng em,muốn bù đắp những thiệt thòi khi phải yêu xa cho em,em ở nhà yên tâm nhé,rồi biết bao nhiêu khó khăn không được suôn sẻ cứ ập đến trong chuyến thực tập đó,cũng may là đến về sau cũng ổn định,sau khi chuyển đi chuyển lại đến lần thứ 2 vì ảnh hưởng của dịch bệnh,sau những chuyến đi mệt mỏi không biết tương lai ngày mai ra sao đó cuối cùng tôi cũng vào thực tập tại một nhà máy Samsung tại Thái Nguyên,bao nhiêu điều mệt mỏi ta đã từng trải qua cùng nhau,ấy vậy mà đến về sau, chuyện tình ta cũng kết thúc,ahahaha lời hứa sau khi kết thúc kì thực tập này anh lại về và cùng em sống chung ở Hanoi nay đâu rồi,nay còn được ở bên anh và 2 chúng ta cùng thực hiện nó chứ?món chả lá lốt với sườn xào anh yêu thích, muốn được ăn của em nấu nay đâu rồi? Em đã từng nói là,em sẽ ôm anh mỗi khi anh thấy mệt giờ đây chỉ còn có mình anh trong căn phòng cô quạnh,nay em đâu rồi?,những nụ hôn anh hứa sẽ hôn lên trán em, nay em còn đó không?chúng ta đã từng rất vui vẻ đến thế tại sao mọi chuyện không thể tiếp tục?và giờ thì sao? cùng ở một thành phố nhưng anh và em cũng chỉ là những con người xa lạ từng biết về nhau,ai cũng có cuộc sống riêng của mình,không còn liên quan đến nhau nữa,không còn được em quan tâm hỏi han nữa,tôi cũng chả còn tiếp tục là người năm ấy đã từng yêu em nữa phải không?cũng chả còn được em nhắc nhở là phải yêu bản thân nữa,cũng chẳng được em lo lắng cho từng thứ,từng thứ một, giờ tôi cũng phải tập làm mọi thứ,tự thúc đẩy bản thân mạnh mẽ phải không?tôi phải dằn vặt và tự độc lập hết tất cả,không còn em là chỗ dựa duy nhất nữa phải không?thế giới riêng của tôi là em đã biến mất thật rồi phải không?ahahaha số phận đưa em đến chỉ là trong thoáng chốc,sau khi em đi rồi, tất cả, chỉ là cuộc sống này lại trớ trêu với anh thôi phải không?tại sao vậy?tại sao lại đối xử bất công với anh như vậy?tại sao khi chúng ta đi, những lời hứa đó chỉ còn là những lời nói dang dở thôi vậy?tại sao anh vẫn cứ nhút nhát sợ quá khứ với em sẽ lặp lại ở tương lai sau này thế?tại sao cả 2 đều nỗ lực nhưng chỉ được trong thoáng chốc thôi vậy?đã từng hứa nhưng đến lúc lạnh nhạt với nhau đến thế, có còn nhớ là cả 2 đứa đã từng trải qua rất nhiều chuyện vui vẻ hay buồn tủi trong cuộc sống,đều cùng nhau cố gắng và trải qua hết,những lời hứa đó có còn nhớ lại,trước khi mà đối xử lạnh nhạt với nhau như vậy không?hay chỉ là trong phút chốc yêu thương ngắn ngủi,vô tình nói ra để làm nhau vui trong tạm thời lúc đó thôi,không có giá trị gì đến mãi về sau à?mọi cố gắng chỉ để sau này em dành cho một người mới sẽ tốt hơn anh,sẽ không phải là anh có đúng vậy không?Hanoi mãi còn đó một thành phố đối với anh là tươi đẹp,nó còn là những điều ta còn dở dang,không thể nào thực hiện với nhau được nữa, không còn ở bên nhau, tồn tại trong cuộc sống của nhau ở một thành phố hạnh phúc màu hồng nơi ta từng hứa với nhau khi trước nữa,mọi cố gắng của anh để tồn tại trong một thành phố xa lạ này giờ đây cũng chỉ còn là vô nghĩa với chuyện đôi ta khi không còn bên nhau được nữa, em à,em cũng không biết anh đã từng trải qua và đang trải nghiệm điều gì sau khi em rời bỏ,để lại khoảng không cô đơn vô nghĩa trong anh đâu,thế giới này như chẳng còn có ý nghĩa gì khi em rời đi, đối với anh,em cũng vẫn sẽ vậy,cũng sẽ không bận tâm tới anh nữa đâu..........
Hanoi,ngày30,tháng 8,năm 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top