#1Hahaha quá khứ của chúng ta chắc em không còn nhớ đâu ha?Part 1
Em à,em có còn nhớ lần đầu mình gặp nhau như thế nào không?Vào đầu tháng 5 năm 2021 đó,vào một trời mùa hè nóng nực của Hanoi,trong một dãy trọ nhỏ,anh đang lu bu với chuyện học hành suy nghĩ về tương lai mịt mù của mình về sau này,đang cảm nhận cuộc sống cô đơn đến mức giá lạnh giữa trưa hè tháng 5 oi bức,bạn bè ư?lúc đó cũng ở cùng một dãy trọ,chúng nó thì ở chung với nhau,anh thì ở một phòng riêng một mình,cuộc sống vẫn diễn ra cô đơn như thế tiếp tục,anh làm tất cả mọi việc một mình trong sự cô đơn quen thuộc từ ăn uống,giặt giũ,phơi quần áo,đi học,trằn trọc rất nhiều đêm thức trắng vì cô đơn,những điếu thuốc hằng ngày vương vãi,rơi trên sàn nhà,mùi khói nồng nặc lại càng nhiều thêm,càng thức thì anh lại càng chìm vào trong tiêu cực,rất nhiều đêm mọi người đang say giấc,còn mắt anh thì cứ dán lên trần nhà nhìn và suy nghĩ quẩn quanh trong hư vô,anh đã từng tiêu cực như thế đó,mùa hè năm đó cũng chưa hoàn toàn là buồn với anh phải không?Khi cô đơn anh hay thường làm gì,kiếm bạn bè trên Litmatch và có một vài tình yêu trẻ con thoáng qua trên đó để tăng thêm phần muộn phiền thêm đúng chứ?cái lúc mà anh đã quá quen với sự tồi tệ đó, thì cũng là lúc em tự dưng bị dòng đời và số phận đưa đẩy vào anh,một hôm chán quá như thường lệ anh sẽ lên app và dạo vòng quanh mỗi khi rảnh rỗi,chả biết làm gì cả,buổi trưa nóng nực đó không tìm được ai để nói chuyện,anh về tự mở phòng và nghe nhạc và tận hưởng sự cô đơn của mình,tự dưng có một cô gái bẽn lẽn là em ở dưới,không biết có phải vào để nghe nhạc hay nói chuyện không nữa,nma cứ thấy bẽn lẽn dưới đó dõi theo anh,vội chào như một cách thân thiện với em và lúc đó anh chỉ nghĩ chắc là vẫn sẽ như mọi khi thôi,người ta vào thấy mình nhạt nhẽo chán rồi người ta lại ra ấy mà,bận tâm làm gì,rồi em cũng lên theo một lẽ không ai ngờ tới của số phận,anh cũng thoáng bất ngờ và vội tắt nhạc hỏi chuyện em,à ra là vào vì cái tên phòng em thấy ý nghĩa,anh suy nghĩ là chắc hẳn cô gái này đang buồn và ẩn giấu nhiều tâm sự này,biết đâu mình có thể giúp gì được,hỏi mãi ra thì dần lấn vào câu chuyện từ xã giao thành tôi và em dần mở lòng với nhau hơn kể về những chuyện trải qua trong cuộc sống hiện tại và quá khứ,những gì có thể khuyên và giúp được nhưng lúc đó tôi chỉ coi em là một người bạn thôi,những cuộc tình đã qua em và tôi,những thứ đời thường như tôi hay em thích ăn gì ahahah,tôi bảo thích ăn sườn xào chua ngọt với chả lá lốt,chuyện tình của em với người bạn trai cùng quê với tôi,ahahah chỉ vậy thôi mà chúng tôi đã có những nụ cười trọn vẹn sau đó,mặc dù chỉ là 2 người xa lạ mới gặp và làm quen được nhau,nhưng đã thân tự bao giờ,ahahaha nói chuyện hợp thì phải liên lạc với nhau chứ nhỉ,sau những câu chuyện có thể chữa lành, hiểu nhau và làm nhau vui vẻ đó,tôi đã chủ động xin liên lạc để giữ lại em,không để em thoáng qua tôi,tối đó cả hai đứa hát cho nhau,nghe vui thật nma tôi hát dở quá,cũng do hết hơi,khản giọng vì hút nhiều thuốc,nma em cũng khen để động viên tôi,mấy ngày sau cứ lặp lại như thế cho đến lúc mọi thứ yên bình đó xảy ra nhiều thì tôi nhận ra mình có tình cảm với em mất rồi,từ cảm tình đến thích rồi tôi yêu em,nhanh em nhỉ? Nó diễn ra choáng ngợp quá khiến tôi muốn ngỏ lời yêu với em muốn giữ em cho riêng mình,nma tôi thắc mắc,nhanh như vậy liệu em có đồng ý không,tôi cũng khá nhạy cảm,tôi cũng nhận ra em có tình cảm với tôi,tối đó tôi đã lấy hết sự chân thành và dũng cảm của mình có được thì được không thì tôi với em làm bạn,may sao tối đó từ những lời chân thành trong tim tôi đã bắt đầu tình yêu với em,em à,anh đã nhận ra dạo này có gì đó khác lắm,anh nghĩ là mình có tình cảm với em mất rồi,anh không muốn mất em,anh muốn em là người con gái mà anh dành trách nhiệm,anh muốn là người đàn ông của đời em,ahahaa có cần phải đến mức tán tỉnh văn vở như bao chàng trai khác ngoài kia đâu,mới nhận ra chỉ cần chân thành là đủ,ahahaha sau tối đó không còn những đêm tôi thoáng chốc cô đơn trong dãy trọ đêm tối nữa,ở một mình những còn có em ngủ cạnh,hạnh phúc ha,còn có người nói chuyện và lắng nghe tôi mỗi đêm,ăn uống thì từ những bát bún chả Hanoi tôi hay ăn,nhưng lúc đó lại không còn là những lần ăn một mình ngồi trầm cảm nhìn người ta có đôi có lứa dắt nhau đi ăn nữa,yêu xa thì sao,tôi vẫn như thói quen gọi cho em những lúc ăn,làm trò khùng trò điên để thấy em cười,ahahaha lúc đó còn để tóc dài,gia đình và mọi người thúc ép tạo áp lực khiến tôi phải cắt,tôi thì tôi vẫn nghe lời ngyeu mình nhất nha,vẫn hỏi em xem anh như này có đẹp trai không,dạo này anh để tóc dài vì anh thấy nó đẹp và phù hợp với anh,có nên cắt không hả công chúa? Em thì không,em không như mn,vì đối với tôi em là cả thế giới của riêng tôi,là nơi tôi thuộc về,cô công chúa nhỏ bảo nhỏ nhẹ rằng không,đẹp mà,vẫn đẹp mà,cơ nào dài quá thì anh mới cắt,không bây giờ mà cắt thì em không nhận ra ngyeu mình mất,ahahah chỉ có công chúa cụa mình mới hiểu mình,em đã là cả thế giới của riêng toii lúc đó mất rồi,sau khi trải qua lúc mới yêu tình yêu yên bình và hạnh phúc với tôi đến lạ,thời gian lúc mới lên Hanoi đi học từ đầu năm,tôi cũng đã trải qua nhiều mối tình tạm gọi là cả online và cả ngoài đời thật nhiều rồi tan vỡ rất nhiều rồi,tôi cũng đã nghĩ khoảng thời gian này của tôi cũng sẽ không có một quãng thanh xuân đôi lứa đẹp đâu,nma em giúp tôi hiểu ra mình tiêu cực ở đâu,giúp tôi thay đổi và tốt lên từng ngày nhờ tình yêu đẹp đẽ của chúng ta,tôi hỏi em rằng là,anh hay buồn lắm những lúc như thế em mà ở bên cạnh anh ngoài đời thực em sẽ làm gì?em trả lời rằng,em sẽ ôm anh vào lòng em,câu nói đơn giản mà ý nghĩa của cô ấy như sưởi ấm lại trái tim lạnh lẽo vốn có và đang dần vụn vỡ của tôi,thế ở bên anh em thích làm gì nào?em thích ôm anh vào lòng á,thế tại sao không phải là anh mà lại là em,em là con gái mà, yếu đuối mà anh phải là người che chở làm từng hành động,chủ động với em chứ,vì tính tôi thích che chở cho người tôi yêu tôi thương,cô ấy trả lời,không em muốn chủ động ôm anh vào lòng cơ,vì em thích vậy,còn người ngỡ chẳng bao giờ thay đổi được sự tồi tệ của chính mình tự dưng bị tình cảm của em dành cho khiến tôi cảm thấy yêu đời,yêu bản thân hơn nhiều hơn bao giờ hết,tôi yêu em,yêu em rất nhiều,không còn từ gì diễn tả được,ngoài tình yêu ra tôi còn mang trong mình sự biết ơn cô gái nhỏ nhắn tốt bụng đó,em có nghiện anh không?âhahaha câu này thì hóc búa và khó trả lời hơn này,vì chúng tôi yêu xa gần trăm cây số có gặp được nhau đâu mà nghiện với không? Cô ấy trả lời như muốn gượng ép vì muốn làm tôi vui,emmmm nghiện anh,thế sau này lên Hà Nội với anh gần bên anh hơn,thì chúng ta sẽ làm gì với nhau nào?anh thì muốn được em nấu những món anh thích ăn,chở công chúa đi học và đi chơi cùng em mỗi tối này,cô ấy đáp,em thì chỉ muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày,được ôm anh ngủ mỗi buổi trưa hay tối muộn,được ôm ngyeu mình mỗi lúc anh buồn đều sẽ có em bên cạnh,chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện anh nhó,ahahaha tôi chỉ dặn hay dặn dò em,có buồn phiền hay có gì vui cứ nói cho anh,anh sẽ là người lắng nghe và chịu đựng em,vì anh muốn bên em,ước muốn nhỏ nhoi của một thằng trai mới lớn mới 18 tuổi trải qua nhiều vấp ngã,cô đơn và đau buồn, lúc đó chỉ muốn em là người cuối cùng của tôi,là hiện tại và cả tương lai của tôi,là người đầu tiên mang lại thứ hạnh phúc theo toii nghĩ lúc đó là trọn vẹn sau này chỉ muốn tôi về cùng một nhà với em vậy thôi,sau này mình cưới nhau em nhé,em sẽ là bà của cháu anh ha,sẽ là mẹ của con anh ha,sau này lên Hanoi ra sống cùng với anh nha,anh sẽ cố gắng thu xếp hết tất cả để chúng ta có thể ở cạnh được cùng với nhau,có lẽ là điều tôi mong muốn nhất lúc đó rồi,gia đình cũng còn chả ở cạnh tôi quan tâm tôi được như ở cạnh em,tôi ở nhà cũng hay bất đồng quan điểm với bố mẹ lắm,tôi khá là một thằng có chính kiến và quan điểm riêng cái gì đúng và phù thì bất chấp tất cả để làm,cho dù có bảo thủ cũng được nên bất đồng quan điểm giữa hai thế hệ là điều không thể tránh khỏi được,tôi có ý định là ra Hanoi học xong kiếm việc làm và ở trên đây luôn không thích ở gần với bố mẹ,mất tự do nhiều cái,cãi vã cùng nhiều,và khi em đến tôi càng chắc chắn với quyết định của mình hơn rằng là bất chấp bám trụ với vùng đất bon chen này đến cuối cùng vì tôi yêu thành phố này,vì tôi yêu và muốn ở cạnh em,sau này em thích con trai hay con gái,em trả lời rằng là thích con trai hơn,tại sao?tại vì nó sẽ giống anh,anh thì con nào cũng được miễn là con của chung ta là được,sau này để nhiều nhiều thành lập đội bóng nhé,âhahah,sau này anh sẽ cố gắng làm một cái sân nho nhỏ,rồi gia đình mình sẽ chơi bóng đá nha,bóng rổ nữa này,anh sẽ cố gắng không mắc phải sai lầm của bố mẹ cố gắng để tâm đến chúng và làm một người bố thật tốt biết quan tâm tới con cái,hiểu chúng nó muốn gì và không muốn gì,sẽ là một người bố hiện đại và tâm lí nha,Không em chưa muốn cưới sớm đâu,em còn bận học đến khi nào công việc ổn định thì cưới,anh hiểu và tôn trọng quyết định của em mà,âhahah em muốn sao cũng được kể cả sau này không có con đi chăng nữa anh và em sẽ ngồi hai ông bà cùng ngắm bình mình và hoàng hôn lặn,đọc những cuốn sách yêu thích của cả hai,cũng không sao mà vẫn vui và hạnh phúc thôi anh chỉ cần có em ở cạnh thôi,anh sẽ đợi đến khi học và ổn định việc làm có thu nhập ổn định rồi anh về nhà ra mắt bố mẹ mình em nhá,xong rồi dắt em về nhà ra làm mọi thứ cho tử tế theo lễ nghĩa chứ không muốn để em chịu thiệt thòi,cả đời con gái ý nghĩa nhất là mặc một chiếc váy trắng thật xinh thật lộng lẫy nắm tay người yêu thương mình bước lên bục,ra mắt 2 bên gia đình công khai cho mọi người biết mà,anh sẽ cố gắng mà,cố gắng thật nhiều mà để em không phải chịu thiệt thòi khi ở cạnh anh,anh sợ em,sợ nhìn thấy em người anh yêu phải chịu thiệt thòi lắm,cứ thế nhá cố gắng học và phấn đấu lên Hanoi để được ở cạnh anh đó,cứ thế đã nhé,tôi cũng hay có thói quen gọi điện cho em mỗi lúc khi đi đi đi về từ Hanoi về Quảng Ninh về quê nhà,môi khi gặp trục trặc hay bố mẹ nhớ tôi thường hay đi như vậy,nhớ có lần em nói nhớ tôi,anh về em lo lắm,đi em lo cho anh lắm,lên xe anh nhớ gọi điện cho em nhá,cấm được quên ahaah gần như là mọi lúc mọi nơi vậy,về đến quê rồi còn hay hỏi anh đi có mệt không? Hay lúc còn khó khăn trên Hanoi chả có điều kiện để có cuộc sống đủ vì tháng cũng chỉ được chu cấp từ bố mẹ để đủ sinh hoạt mà tính tôi từ trước khi yêu em tiêu pha hay đi chơi cũng nhiều,trời mùa hạ năm ấy nắng nóng và oi bức hơn bao mùa hè khác,đi chơi lúc nào cũng có thể hết tiền được ahahaha cho chừa cái tật tiêu không biết suy nghĩ đi Đạt ha,chả có tiền để mua cái quạt về dùng nữa,ahaha tính tôi thì tiện sao cũng được cứ hợp hoàn cảnh thì cũng vẫn chịu đựng khốn khổ được,thế là mỗi khi nóng bức lại lọ mò đi tắm,làn nước mát ổn định được nhiệt độ cơ thể được một lúc thì lại như cũ người lại đổ mồ hôi và lại cứ thế tiếp tục,cuộc sống thiếu thốn như thế chỉ mong sao có em trong đời là đủ,nóng quá thôi anh đi tắm đã nhé!Nóng mà anh không biết bật cái quạt lên à?ahahah có đâu mà dùng,phòng trọ của ngta thì rộng những thiếu thốn nhiều lắm,biết bố mẹ cũng kh có điều kiện nhiều để chu cấp cho ăn uống tiền nhà với lại anh thì chi tiêu lung tung,thì làm sao mà để ra tiền để mà mua cái quạt,nóng quá cũng phải tự biết đi tắm thôi,mà cũng chả biết mua ở đâu ý,đây để em lên shóppi tìm cho anh cái quạt nhé,âhahah nghe câu mà thấy ngyeu quan tâm mình với tâm lí với mình ghê ha? Âhahh hai đứa cùng nhau chọn được một lúc lâu thì mình cũng ưng ý,tại vì tính tôi cũng khó,thích cái gì vừa đẹp vừa chất lượng lại vừa rẻ,ahhaha cái đồ khó tính này,uhmm humm khó tính thì mới che chở toàn tâm toàn ý được cho em về sau đó ạ,anh nào là phải gánh vác trách nhiệm của một người con cả trong gia đình vừa phải quan tâm và yêu thương em này,sao không khó cho được,anh thì tùy tiện sao cũng được chứ,em thì anh không tùy tiện được,cái gì cũng chỉ muốn tốt cho em trước xong rồi mới đến bản thân chứ,em là quan trọng nhất với anh rồi,ahahaha nhớ lần trước khi đi thực tập tôi bị ốm,cứ mải sợ covid,vì thời gian đó là lúc Hanoi đang chống chọi lại với đại dịch,em cũng sợ tôi bị như thế,nào là hỏi han tôi ăn uống chưa?anh ốm mà anh chưa mua thuốc uống đi,đừng để em giận,anh sợ em lo lắng nhiều quá,cứ giấu rằng là mình đang hết sạch tiền,có mua được mấy thùng mì tôm về úp dần để ăn qua ngày đoạn tháng,một vài túi bánh lương khô,vài gói milo pha tạm ăn sáng đi học,thì làm sao mà có điều kiện để lo cho bản thân đầy đủ được,anh cũng sợ gia đình lo nên chỉ sống tạm bợ vậy chờ đến đầu tháng bố mẹ có tiền mới gửi được tiền ăn học của anh,3 năm cũng có ít ỏi gì đâu,mà anh cũng chả đi làm nữa,tất cả cũng chỉ dựa vào vài đồng bạc Bố Mẹ hết,nên anh biết thân biết phận sao dám mong cầu cái này cái kia,anh chỉ quên đi bản thân để mn và em không còn phải lo lắng cho anh nhiều nữa,anh đủ lớn đủ biết suy nghĩ và tự chịu được trách nhiệm với những gì mà mình làm rồi,ahahaha 18t là tuổi của một công dân Việt Nam rồi,chứ còn bé bỏng nữa đâu,lo lắng gì nhiều phiền thật đó,ahahah......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top