Trí tò mò có thể dẫn đến đâu?

Tôi là một người, có thể coi là hơi "dị". Người ta đi du lịch để khám phá những cái mới, tôi cũng vậy. Người ta đi để thỏa mãn trí tò mò, tôi cũng vậy. Nhưng người ta đến tìm vui vẻ, tôi đi tìm cái "ón lạnh" trong lòng.
Vâng, đó là mục tiêu chuyến đi Nhà tù Hỏa Lò của tôi. Tôi muốn biết, sau gần 130 năm ra đời, bị hun đúc bởi sự tàn khốc của Thực dân đối với chiến sĩ cách mạng, nơi tắm máu và linh hồn người vô tội ngày ấy, bây giờ có còn lạnh lẽo không?
Chúng tôi khởi hành vào một ngày trời hơi sẩm. Không sao hết vì nó như một hiệu ứng hiếm hoi cho một chuyến thám hiểm. Đóng con dấu "Đồng song", tai đeo máy thuyết minh, tôi háo hức quay lại bất cứ thứ gì mình hứng thú.
Lối vào dẫn đến một hành lang rộng với hàng trăm tấm chân dung, hàng trăm cái tên của những người phụ nữ đã trải qua những năm tháng trong tù. Vĩ đại, kiên cường, bản lĩnh. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng khi nhìn lên những bông hoa hồng trên song sắt, bạn có thấy sự thê lương?
Bước qua hành lang tối, chúng tôi đến với căn phòng đầu tiên. Đó là căn phòng trưng bày bố cục và và những vật liệu xây dựng của nhà tù Hỏa Lò. Thực dân rất kỳ công cho xây dựng công trình này: đá lớn, thép nặng, hắc ín tạo cảm giác ớn lạnh. Người ta nói rằng, đây là công trình duy nhất của Pháp ở Việt Nam thời bấy giờ dành cho người Việt sử dụng.
Tôi đã nghe ở đâu đó rằng, một trong những nỗi niềm thầm kín của con người là sợ tất cả những đồ vật "có hình dáng giống người". Có lẽ nó đúng với tôi, khi đối mắt với hàng chục tượng sáp trong nhà ngục thứ hai. Sự ớn lạnh len lỏi trong tôi khi đối diện với những đôi mắt ấy. Sự oan ức, bất công khi bị đối xử tồi và sống trong một điều kiện tệ. Xót thương cho họ, nhưng càng cảm phục nhiều hơn vì sự kiên cường ấy.
Khi vừa mới tiến đến cửa phòng tiếp theo, sự lạnh lẽo bỗng tăng lên gấp bội. Tôi vẫn không thể tin nổi vì sao, khi đứng trong dòng người tham quan đông đúc, trong một buổi sáng không mấy âm trầm, mà cơn lạnh vẫn đeo bám tôi dai dẳng. Tôi như rơi vào một chiều không gian cách biệt. Nơi ấy, có những người tử tù đang chờ thi hành án, có những con quỷ khát máu với ánh nhìn hưng phấn hướng về tù nhân đang quằn quại, có lưỡi dao thả phập xuống từ trên cao và gã đao phủ như đồ tể. Dằn xuống cơn gai ốc, tôi mở to mắt cố nhìn cho thật kỹ, để không quên rằng cuộc sống hạnh phúc mà chúng tôi đang có, là nhờ vào ai.
Khi rời khỏi căn phòng ấy, tôi đã thở ra một hơi dài. Trời nắng rồi. Nó giúp tôi xua bớt lạnh lẽo hơn một chút.
Khi đã trải qua cảm giác rợn người ấy, những trải nghiệm tiếp theo không còn gây cho tôi ấn tượng quá mạnh mẽ. Tôi chỉ thấy được những khởi sắc khi chúng ta chiếm lại được nhà tù, và sự nhân đạo của chúng ta khi đối xử với tù nhân.
Một mục đích nữa của chúng tôi khi đến đây là được trải nghiệm trà bàng, thạch bán và món bánh bàng trứ danh của Hỏa Lò. Nhưng thật đáng tiếc, đây là món ăn độc quyền của tour đêm Hỏa Lò, và chưa có nơi nào khác bày bán hay công khai cách làm món ăn đặc biệt này. Nhưng tôi chắc chắn sẽ quay lại để thưởng thức, khi 300 nghìn không còn là một con số lớn.
Hẳn bạn sẽ thắc mắc về món ăn kỳ lạ này, ý tôi là, lá bàng ăn được hả? Tôi cũng từng có câu hỏi ấy. Nhưng nếu đã đến đây, chắc chắn bạn sẽ hiểu được, đó không chỉ là một món ăn, mà còn là một thứ gắn với sinh mạng của rất rất nhiều người tù nơi ấy. Tôi sẽ không giải thích tại sao, vì tôi tin rằng tự mình khám phá mới là cách tuyệt nhất. Đến và trải nghiệm đi, bạn sẽ không hối tiếc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top