Chapter 7
~ Giờ ăn trưa ~
Niall đủng đỉnh đút hai tay vào túi quần đi đến quầy lấy đồ ăn. Ôi cái hàng….bọn họ xếp hàng dài ngoằng ngoẵng, chắc phải tầm 10m là ít. Nếu cứ thế này đến bao giờ Niall mới được ăn?
Niall ôm bụng. Cái bụng của cậu đang biểu tình một cách rõ ràng. Cậu sẽ chết mất nếu trong năm phút nữa không được cái gì vào bụng thôi…
- Này!
Đó là Harry… Harry đưa suất thức ăn vừa lấy được cho Niall.
- Mình biết cậu thích ăn khoai tây! Nên lấy nó nhiều hơn một chút! – Harry mỉm cười.
Niall nhìn lại một cách khinh bỉ. Nhưng rồi cậu cũng cầm suất thức ăn lên và đi về bàn ăn.
Những tiếng bàn tán chẳng thể không lọt vào tai Niall…
- Gì đây??? Cậu ta đang nhường đồ ăn trưa cho Niall sao???
- Harry một thời không chịu khuất phục bây giờ đã có đối thủ rồi !!!
- Woa!!! Anh Niall oách quá đi!!! Chúng ta cần phải sắp xếp lại thứ tự rồi !
- Ừ ha, đầu tiên là Niall, sau đó là Harry….
- Còn Liam? Chúng ta nên xếp cậu ấy sau Harry. Ôi không! Thứ hạng của cậu ấy tụt đáng kể!
Niall lắc đầu và tiếp tục công việc ăn trưa trong im lặng của mình. Cậu lấy tai nghe và bỏ vào tai. Trong cái điện thoại còn chẳng bật nhạc. Niall đơn giản chỉ làm muốn được yên tĩnh. Và cách này luôn hiệu quả.
- Khốn khiếp! - giọng của Louis nghe rõ mồn một. – Liam! Chúng ta phải để yên chuyện này sao? Chúng ta cho cậu ta ăn chơi hơi lâu quá thì phải!!!
Liam nhếch môi một cách đểu cáng. Tất nhiên là cậu ta sẽ chẳng để yên cho chuyện này được.
Liam bê suất thức ăn của mình tiến đến chỗ Niall. Cậu ta chễm chệ ngồi xuống bàn ăn của Niall. Nhưng Niall lại chẳng thèm bỏ ra một giây để ngẩng mặt lên và quan tâm đến chuyện đó.
- Haz! Thật khó chịu! – Liam bỏ cây đũa xuống kêu cái “Cạch”
Nhưng Niall còn chẳng thèm quan tâm.
- Hình như cậu bị tật ở tay? Vậy mà cái tay lại hoạt động liên tục nhỉ?
Niall dường như có thể nghe được những gì Liam vừa nói. Cậu lúc này mới chịu bỏ tai nghe ra và đưa khuôn mặt ngây thơ hết cỡ của mình liếc nhìn Liam. Cậu ta chau mày:
- Cậu đang làm cái quái gì vậy?
- Làm gì à? Ăn thôi! Đang giờ ăn mà! – Liam bình thản trả lời.
Niall nhếch mép cười khinh bỉ, rồi cậu cúi xuống và tiếp tục bữa trưa trong im lặng của mình.
Liam tức giận đứng bật dậy. Cậu ta đang bị xúc phạm. Đúng thế! Oắt con này đang muốn gây sự đây mà! Cậu ta đang dành cho Liam cái kiểu cợt nhả và im lặng đến điếng người.
Liam bê suất thức ăn của mình lên và….
Cậu ta đổ toàn bộ canh, rau, thịt… lên phần cơm của Niall!!!
THẬT QUÁ ĐÁNG!!!
Liam còn chẳng để cho Niall có bữa cơm ngon miệng?! Niall dừng đũa, không ăn nữa. Cậu ấy đang bất động và chiêm ngưỡng điều mà Liam vừa làm trong cơn thịnh nộ ngút ngàn ở bộ não của cậu ấy. Liam dửng dưng bỏ đi và không hề có nổi một câu xin lỗi cho hành động quá quắt của mình!
- Tôi đã bảo cậu để tôi yên cơ mà?! – Niall liếc nhìn Liam. Ánh mắt như muốn bùng cháy! Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện không thương tiếc!
Nhưng Liam chẳng thèm trả lời, chẳng thèm nhìn lại. Cậu ta khinh khỉnh bỏ đi. Chẳng có gì đáng xem nhưng mà lại thu hút chú ý của hàng ngàn ánh mắt trong căng-tin đầy ắp này. Tiếc là lại chẳng có thầy cô nào ở đây.
Liam chưa kịp ra đến cổng thì đã bị Niall chặn lại.
Niall mỉm cười. Lại cái điệu cười đáng sợ ấy…
“XOẢNG!!!”
Âm thanh đó là Niall gây ra…
Cậu cầm suất thức ăn của mình đáp thẳng về phía Liam trước ánh mắt hình viên đạn rực máu của Liam. Nhưng lúc này Niall chẳng quan tâm đến việc đó. Cơm, canh, đồ ăn bắn tung tóe. Mọi người trong căng-tin hoảng sợ bịt tai lại. Nhiều người còn chạy ra khỏi phòng và không dám nhìn tiếp chuyện diễn ra… Tại sao lại có cảm giác như Niall bây giờ là một Niall hoàn toàn khác thế nhỉ?
Niall đút tay vào túi quần và lặng lẽ bước ra khỏi căng-tin chật cứng…
---
~2 năm trươc~
- Tao đã nói gì nào? Mày phải làm đến nơi đến chốn… - Cậu nhóc tóc vàng đưa bàn tay tát vào má kẻ đối diện. Tát từ bên trái sang bên phải rồi lại từ bên phải sang bên trái. Ánh mắt sắc lạnh đến rợn người.
- Tôi đã cố gắng hết sức! - Kẻ đối diện vẫn ngoan cố gân cổ cãi lại.
- Ồ! - Cậu nhóc mỉm cười lạnh gáy. – giờ thì mày đang cãi tao?
Niall đứng dậy, phủi phủi bàn tay…
- MÀY ĐANG CÃI TAO SAO ĐỒ KHỐN?!
Cậu vung chân lên định phang một chưởng để kẻ đối diện biết đường mà làm cho đúng nghĩa vụ. Nhưng ai đó đã túm lấy cậu từ đằng sau.
- Này cậu làm gì vậy Harry? – Niall tức giận quát ầm lên.
- Mau chạy đi anh bạn! – Harry mỉm cười nhìn cậu bạn xấu số vừa bị Niall dọa cho tái xanh mặt mày. – Thôi nào Niall. Cậu nên bỏ qua cho cậu ấy. Dù gì thì cũng là lần đầu cậu ấy làm việc này.
Niall xoa hai bàn tay vào nhau, vẫn giận dữ trừng mắt với Harry:
- Này !!! Vì cậu cứ như vậy nên họ nghĩ chúng ta dễ dãi quá đấy!
- Chỉ là mình không muốn cậu đi tù vì mình thôi! – Harry cười nắc nẻ.
- Yaaa!!! – Niall xuýt xoa. - Cậu dám nói như vậy lần nữa xem.
- Mình sợ cậu bị đi tù.
- Đi thì đi. Mình cũng chẳng có thấy thích cái cuộc sống này! – Niall mím môi nhìn Harry âu yếm.
- Đồ ngốc! Cậu định bỏ rơi mình đấy à? – Harry nhăn nhó mặt mày, nhìn phát tội.
Sợ cậu rồi Harry! Niall ôm bụng mà lăn ra cười trước cái khuôn mặt cực kỳ là dễ thương và… ngốc nghếch của Harry.
- Yên tâm! Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra tên khốn ngốc nghếch ạ!!!
---
- Này! Cậu nhìn thấy chứ? Woa anh ấy oách thật!!! - Một nam sinh thốt lên với lũ bạn.
- Đúng thế đúng thế! Cậu nhìn cái cách anh ấy phi thẳng bát thức ăn đến chỗ Liam chứ? Ôi mình nghĩ mình yêu rồi!
Chris cũng chẳng muốn quan tâm đâu, nhưng từng từ lại cứ nhảy vào tai cô một cách vô duyên vô cớ. Chắc học sinh mới lại vừa gây chuyện. Mà cô cũng chẳng để ý vào những rắc rối của đám học sinh hư đâu. Chúng đầy rẫy mỗi ngày và chẳng ai muốn dính dáng đến nó.
Niall bước vào lớp. Cậu tự hỏi điều gì khiến cả lớp nhìn mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ như thế? Cậu từ tốn kéo ghế ngồi xuống. Cái rắc rối cậu vừa gây ra, nếu mà thầy cô biết được thì lớn chuyện rồi.
- Này!
Là Harry. Những lúc Niall khó xử thì thật kỳ lạ Harry luôn ở bên cạnh.
Cậu ta dúi hộp sữa vào tay của Niall.
- Ôi trời nhìn kìa!!! Lẽ nào Harry là chân sai vặt thật sự sao??? - Một học sinh trong lớp giật tin như kiểu là điều gì kỳ lạ lắm!
Niall nhìn Harry. Ánh mắt cậu đầy khó hiểu. Nhưng rồi cái vẻ lạnh lùng của Niall lại quay trở lại ngay tức khắc…
- Thay vì sữa, sao cậu không xuống căng-tin và mua một cái sandwich trứng nhỉ?
Harry gật gật đầu. Cậu lặng lẽ rời khỏi lớp…
- Không Harry!!! – giọng của Jun đúng là nổi bật trong số các đứa con gái ở lớp này. - Cậu đừng nói là sẽ làm theo lệnh của thằng nhóc con đó nhé? – Jun ngây ngô hỏi.
Harry thở dài. Cậu dùng ngón trỏ của mình ấn vào đầu Jun.
- Thôi đi! Cậu đang giả bộ quan tâm mình đấy à?
Và tiếp tục bỏ đi.
Jun giậm chân ấm ức. Harry chẳng bao giờ quan tâm đến lời nói của Jun. Đúng là…
~Vài phút sau~
- Này!
Harry cầm chiếc sandwich nóng hổi trong hộp đưa cho Niall.
Niall cười mỉa mai nhìn Harry.
- Cậu bị điên rồi sao??? Tôi đã nói cậu thôi đi cơ mà!!!
Niall tức giận ghì mạnh người Harry vào tường. Tay cậu đè lên cổ của Harry, đau nhói.
Cả lớp A/1 không kìm được tò mò. Họ vây quanh Niall và Harry. Lúc này thì thật sự là Niall gây tai họa lớn rồi. Cậu ấy đang đánh nhau?!!! Đánh nhau lộ liễu trước một đám đông???
- Niall… Dừng lại ngay!!! Cậu không biết việc mình đang làm là gì đâu?!
- Tôi biết chứ!!! Tôi biết những gì tôi đang làm ! Tôi đang muốn bị đuổi học đây thằng nhãi! Tôi đang muốn rời khỏi ngôi trường ma xui quỷ khiến bắt tôi phải nhìn cậu mỗi ngày đây đồ khốn!!! – Niall hét lên. Cứ ngỡ nước mắt của Niall sẽ tuôn ào ào, nhưng chẳng phải. Khuôn mặt Niall đỏ bừng nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì của nước mắt. Cậu đang làm rất tốt trong việc kiềm chế cảm xúc.
- Dừng lại đi Niall! Xin cậu đấy!!! Hãy dừng ngay việc này lại đi!!! – Harry túm lấy cổ áo Niall hất cậu bật lại. Và giờ là Harry đang ghì Niall vào bức tường đối diện.
Nhưng Niall chẳng chịu thua. Cậu vật lộn với Harry trước con mắt căng tròn của những người đối diện.
- Cậu hãy thôi giả vờ tốt bụng đi!!! Việc làm của cậu khiến tôi phát ói, cậu không biết sao đồ khốn!? – Niall gằn mạnh từng chữ, nhìn Harry với đôi mắt rực lửa.
- Vậy thì cậu bảo tôi phải làm gì chứ?! Tôi biết mình sai! Vì thế cho nên là…
- Vì thế cho nên là hãy thôi cảm thấy có lỗi đi !!! Hãy dừng những hành động quái gở của cậu và tập trung vào việc học hành đi thằng nhãi! – Niall đấm mạnh vào bụng Harry.
Nhưng Harry chẳng cảm thấy đau… Việc mà Niall đánh Harry… giống như đã cứa những nhát dao đau nhất vào trái tim của cậu… và khiến nó rỉ máu rồi…
- CÁC EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? - giọng thầy Adai to, khỏe và dõng dạc đã ngăn cản trận chiến “sinh tử” này… Mặc cho cánh tay của Niall vẫn đang ghì mạnh Harry… Và cổ của Harry thì lằn lên những vết bầm tím…
---
- Đã quá rõ ràng còn gì! Những gì ta nhìn thấy là quá đủ để khẳng định. Niall là kẻ bắt nạt. Harry là nạn nhân. Nghe nói Harry còn xách cặp hộ Niall, nhường đồ ăn trưa cho cậu ta và thậm chí là mua đồ ăn vặt cho Niall nữa. Còn điều gì khác để làm ngoài việc đuổi học Niall chứ? - Thầy Simon vắt chân lên ghế, bình thản thốt ra những lời cay độc.
Bà hiệu trưởng lại đăm chiêu…
- Không … - Đáy mắt cô Erms sắc lạnh. – Chưa thể kết luận được! Anh Simon đáng kính. Những gì ta nhìn thấy là chưa đủ! Bởi những gì ta không nhìn thấy còn lớn hơn gấp nhiều lần Simon ạ!
Thầy Simon lại giương đôi mắt đầy khó hiểu và thắc mắc nhìn cô Erms. Thầy ấy cảm thấy trái tim mình thực sự yếu ớt khi nhìn dáng vẻ lo lắng của cô Erms. Thầy ấy muốn đến bên cô Erms và an ủi hoặc là nói điều gì đó, nhưng không hiểu sao mỗi lần thầy nói cho dù là bất kỳ điều gì, cô ấy luôn không vừa lòng và sẵn sàng bật lại. Có vẻ như Simon cần suy nghĩ… Đúng thế. Thầy ấy đủ thông minh để hiểu những gì mà cô Erms vừa nói. Thầy ấy nói đúng. Ta đã nhìn thấy và có thể hiểu tất cả. Nhưng từ những gì ta nhìn thấy, thì đừng vội đưa ra bất kỳ kết luận nào…
- Tạm thời họp hội đồng trước đã! Cuộc họp sẽ diễn ra nhanh chóng do đó không cần dán thông báo đâu. Trong cuộc họp, ta sẽ biểu quyết và tranh luận. – Bà hiệu trưởng đến giờ mới đưa ra ý kiến. Bà ta vung tay và tiếp tục những câu chữ sắt đá của mình. – Còn nữa, giáo viên Simon Cowell, anh hãy thay mặt cô Erms Joli tham gia cuộc họp. Hai thầy cô dù sao cũng là đồng chủ nhiệm. Còn cô Erms, không cần tham gia đâu!
Lời nói của bà hiệu trưởng như những tiếng búa bổ làm cả hội đồng giáo viên giật mình. Cô Erms gật nhẹ đầu. Đó là những gì nằm trong dự đoán của cô… Cô đưa ánh mắt nài nỉ và một nụ cười nhẹ nhìn thầy Simon. Làm việc bao lâu với thầy ấy, ít ra cô cũng cảm thấy phần nào trái tim yếu ớt khi gặp nước mắt của thầy Simon. Vì vậy… mong là cách này sẽ có hiệu quả.
Thầy Simon chẳng hề tỏ ra hài lòng với quyết định đó. Nhưng đành miễn cưỡng làm theo. Liệu trong cuộc họp, thầy có nói gì quá đáng không?
---
~NarryGirl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top