41
CHƯƠNG 127:
Trông vẻ mặt của y, dường như con mắt phải đang truyền đến từng cơn đau đớn dữ dội, khó mà chịu đựng được. Tạ Liên lập tức quay lại một bước hỏi:
"Ngươi làm sao thế?"
Khóe miệng Hoa Thành khẽ mấp máy, nhưng lại cố chịu đựng không trả lời, con mắt màu bạc trên cán đao Ách Mệnh mở to ra, con ngươi bắt đầu điên cuồng chuyển động. Mà mu bàn tay của cánh tay Hoa Thành đặt ở trên bàn thờ hơi nổi lên gân xanh, hệt như muốn lật tung bàn thờ kia. Tạ Liên nhấc tay lên muốn chạm vào y, nhưng Hoa Thành lại trầm giọng quát:
"Đừng có qua đây!"
Động tác của Tạ Liên khựng lại, Hoa Thành kiềm chế nói: "... Điện hạ, người, mau cách xa ta ra. Có lẽ ta..."
Tạ Liên đáp: "Ngươi như vậy thì bảo ta làm sao mà rời khỏi?!"
Hoa Thành hơi nổi giận nói: "Người mà tiếp tục ở lại đây, ta...!"
Bên ngoài Thiên Đăng truyền tới tiếng quỷ khóc sói tru, đợt sau còn cao hơn đợt trước, lũ quỷ ở trên đường Chợ Quỷ ngã la liệt dưới đất, gào khóc thảm thiết, ôm đầu rống lên chói tai, dường như đầu tất cả đều đau như búa bổ, chết không bằng sống. Nhưng Thích Dung lại chuồn nhanh như tên bắn ở đằng trước, bởi vì gã nhập vào trong thân xác của một người sống, tuy rằng thân xác này khiến cho pháp lực của gã bị suy yếu đi một bậc, nhưng cũng xem như là một tấm lá chắn làm cho sự tấn công nhằm vào thân xác quỷ bị suy yếu đi một bậc, do đó gã vẫn có thể miễn cưỡng khỏe như vâm, nắm chắc cơ hội tranh thủ thời gian mà chạy trốn. Mấy nữ quỷ bế Cốc Tử kia ngã nhào ở dưới đất, "ui da ui da" la nhức đầu, hát không ra điệu dân gian thôi miên nữa, Cốc Tử mơ mơ màng màng tỉnh lại, đúng lúc nhìn thấy Thích Dung ba giò bốn cẳng chạy thục mạng, vội vàng lồm cồm bò dậy dí theo gã, gọi:
"Cha ơi! Cha ơi! Đợi con với!"
Thích Dung vừa chạy vừa quay đầu lại, lè lưỡi trợn mắt, nói: "Là lá la, con trai ngoan, cha đi nhé! Há há há há há há há há há!"
Cốc Tử vẫn cất bước, đôi chân bé nhỏ ngắn ngủn đuổi theo phía sau, thấy gã chạy càng lúc càng xa, thì nó "oa" một tiếng khóc ré lên: "Cha! Cha ơi đừng bỏ con. Cha ơi, đưa con đi theo với!"
Thích Dung xí xí xí nói: "Xê ra! Xê ra! Đừng có đuổi theo ta! Thứ vướng bận!"
Nguyên một bãi nước miếng của gã bay xa tít tắp, nện vào trên trán Cốc Tử, khiến cho Cốc Tử té bật ngửa ra phía sau, ngồi ở trên mặt đất oa oa khóc nức nở, khóc đến nát tan cõi lòng. Tạ Liên không thể nào mà nghe tiếp được nữa, tức giận xông ra ngoài miếu Thiên Đăng quát:
"Thích Dung!"
Thích Dung vừa nhìn thấy hắn chặn ở đằng trước, bị hù hú vía đến nỗi vội vã chạy quành trở lại, trong quá trình đó gã một phát bắt Cốc Tử ở dưới đất lên, nói: "Ngươi đừng qua đây! Ngươi mà qua đây thì ta sẽ nhai sọ não đứa con ghẻ bé bỏng này cho ngươi xem bây giờ đấy nhé!!! Con trai ngoan, con muốn làm khẩu phần lương thực cho cha già của con, quả thật là có tấm lòng hiếu thảo! Bữa nào cha sẽ nấu con, kho hay là hấp thì con tự chọn nhé, há há há há há há!"
Tạ Liên nào có sợ gã, đang muốn đuổi theo, nhưng lại nghe thấy một trận tiếng vang ầm ĩ ở phía sau, thì ra là Hoa Thành đã gạt giá để bút và nghiên mực ở trên bàn xuống dưới đất, giống như nổi trận lôi đình. Cực chẳng đã, Tạ Liên không rảnh quan tâm Thích Dung, hắn xoay người lại, nói:
"Tam Lang..."
Đột nhiên, Hoa Thành ôm chầm lấy hắn, run giọng nói: "Ta nói xạo đó. Đừng đi."
"..." Tạ Liên ở trong vòng tay y, cứng đờ như một thanh sắt, hỏi, "Tam Lang? Ngươi nhận ra ta là ai không?"
Dường như thần trí của y đã không còn minh mẫn nữa, hoàn toàn không nhận ra là ai ở trước mặt mình, chỉ ôm siết Tạ Liên lại, thì thào lặp lại: "... Ta nói xạo đó, đừng đi."
Tạ Liên mở to mắt. Miếu Thiên Đăng truyền đến tràng cười sằng sặc đắc ý của Thích Dung và tiếng gào khóc nức nở của Cốc Tử, Thích Dung nói: "Hì hì! Cờ hó Hoa Thành! Ai bảo ngươi suốt ngày khinh thường bố! Đáng đời ngươi suốt ngày ra vẻ ta đây! Báo ứng trước mắt phải không! Xuống thế rồi nhỉ!"
Lũ quỷ gào rú thảm thiết trên đường cũng không còn sức lực, nhưng cũng chửi gã: "Thanh quỷ! Ngươi cái thứ đồ vô dụng bỏ đi này, ngươi lấy đâu ra tư cách mà chửi thành chủ của chúng ta?!"
Nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo của người khác, dường như Hoa Thành vô cùng tức giận, giơ tay lên muốn đánh bay bọn họ. Tạ Liên vội vàng trở tay ôm y lại, đè cánh tay của y xuống, dịu giọng nói: "Được, được. Ta không đi, ta sẽ không rời khỏi ngươi." Hắn lại phất tay lên, làm cho cửa miếu Thiên Đăng tự động đóng sầm lại, khiến Thích Dung không thể vào đây ở dưới kiểu tình huống này, Tạ Liên cất giọng nói vọng ra bên ngoài: "Muốn cút thì cút phứt đi, ta không rảnh xử lý ngươi! Nếu không cút thì coi chừng... Á!"
Nào ngờ, Hoa Thành chỉ ôm lấy hắn thôi còn chưa đủ, đẩy quách cả hắn ngã lên bàn ngọc dài. Ngã xong, bút mực giấy nghiên đều rớt ngổn ngang đầy đất. Tay Tạ Liên quẹt qua đĩa mực chu sa * ở trên bàn, trong lúc giãy giụa, để lại mấy vệt dấu vết đỏ thẫm ở trên tờ giấy, "trừ khước Vu sơn bất thị vân" trong "Ly Tư" (ngoài núi Vu ra thì không phải mây), hai chữ "núi Vu" dính vết màu đỏ kiều diễm ướt át, đẹp đẽ vô cớ.
Tạ Liên nói: "Tam..."
Còn chưa kịp dứt lời, Hoa Thành đã ấn vai hắn, hôn xuống.
Hiển nhiên là Thích Dung nghe thấy tiếng động bất thường, phụt há há nói: "Thái Tử biểu ca, ngươi phải cẩn thận chút! Chắc chắn cờ hó Hoa Thành bây giờ giống như con chó điên, vồ ai thì cắn người đó! Bố ra ngoài loan truyền giúp các ngươi một tí, hòa thượng và đạo sĩ có thù oán với cờ hó Hoa Thành cũng không ít, nhân cơ hội trước mắt tranh thủ thời gian đến tìm y tính sổ nhỉ! Há há há há há..."
Giọng nói của gã dần dần cách xa, trong lòng Tạ Liên căng thẳng. Ngộ nhỡ Thích Dung gọi một đám đông pháp sư và đạo sĩ mà trước đây Hoa Thành đã từng đắc tội đến thật, thừa dịp quỷ gặp nguy, tình trạng trước mắt như thế, lũ quỷ của Chợ Quỷ làm sao có thể lành lặn nguyên vẹn được?
Thế nhưng, Hoa Thành không để cho hắn cân nhắc xong những chuyện không đâu này. Rõ ràng y không phải là người sống, không có nhiệt độ cơ thể, nhưng giờ đây cơ thể lại nóng hầm hập một cách bất thường, giống y như phát sốt. Đôi môi của Tạ Liên và Hoa Thành kề sát vào nhau, bị buộc phải nhận lấy luồng nhiệt nóng bỏng cuồn cuộn ập đến từ bên kia của y, tay vốn dĩ phải cự tuyệt bám chặt lấy bả vai áo đỏ của y.
Có lẽ là pháp lực của Hoa Thành quá cường thế, truyền vào đến nỗi làm cho cả cổ họng, lồng ngực cho tới khoang bụng của hắn đều ấm áp và căng phình ra, cực kỳ khó chịu. Tạ Liên cảm thấy hắn mà cứ bị ép phải tiếp nhận như vậy thêm nữa, thì cả người hắn sẽ bị Hoa Thành bắt làm vật đả thông để truyền pháp lực qua, hắn nghiến răng, dùng sức chưởng ra một phát. Nhưng mà, tuy là đánh một chưởng, nhưng hắn không tài nào ra tay thật đối với Hoa Thành, cũng chỉ đánh ở bả vai, một phát này không nặng không nhẹ. Hoa Thành dùng sức nắm chặt lấy cổ tay hắn, đè xuống, tiếp tục giải tỏa.
Lại tiếp tục nữa, thì quả thật không xong. Lần này, Tạ Liên dùng cả hai tay, gắng sức đẩy y ra, chạy xúc quần đến bên cạnh bàn thờ, khẽ thở hổn hển. Đôi mắt Hoa Thành lại đỏ như máu vượt qua đây, đè hắn xuống ở trên bàn thờ.
Tạ Liên quát: "Tam Lang!"
"..."
Có lẽ là giọng nói của hắn có chút ít hiệu quả, Hoa Thành nhìn chòng chọc vào mặt hắn, nhìn hết nửa ngày, bất thình lình ôm chầm lấy hắn.
Thấy y ngoan ngoãn vâng lời, không ép mình truyền pháp lực nữa, Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, nhưng ôm ấp thế này, hắn cảm thấy pháp lực trong cơ thể Hoa Thành đang thoát ra dữ dội. Thảo nào y cứ bắt mình hôn, cuồng loạn kinh khủng như vậy, nhất định phải tìm một chỗ đột phá để giải tỏa. Muốn hi vọng y khôi phục thần trí và hoàn toàn bình tĩnh lại, e rằng cần phải làm cho y đổ máu. Nhưng Hoa Thành đâu phải là người sống, lấy đâu ra máu để mà đổ?
Nghĩ rồi lại nghĩ, Tạ Liên vẫn nói: "... Mạo phạm rồi."
Ngay sau đó, hắn dùng hai tay nâng mặt Hoa Thành, chủ động kề môi lên, chậm rãi dẫn dắt luồng linh khí nóng rực trong cơ thể của Hoa Thành vào bên trong cơ thể mình, giúp y xoa dịu sự đau đớn và nóng bức. Hoa Thành cũng ôm lấy eo hắn, Tạ Liên khẽ khàng run rẩy một chút, chốc lát sau, hai người đã ngã lăn lên trên bàn thờ.
Nói ra rõ là bất công, Tạ Liên hoàn toàn không dám chạm vào chỗ hơi nguy hiểm trên người Hoa Thành, nhưng Hoa Thành ỷ mình thần trí không minh mẫn mà không hề kiêng kỵ ở trên người hắn, dồn ép Tạ Liên khổ đến lên bờ xuống ruộng. Bàn thờ này vốn dĩ là nơi thờ cúng thần linh, lúc này một con quỷ và một vị thần lại nằm sải lai ôm ấp hôn hít quấn quýt ở đây, quả thật là phóng đãng một cách lạ kỳ, nhưng lại lưu luyến diễm lệ.
Mấy lần trước, đôi bên đều vẫn còn coi như tỉnh táo, lần nào cũng y như rằng có một lý do hết sức chính đáng, làm ra loại chuyện này cũng còn xem như là kiềm chế, bờ môi kề nhau có giới hạn, nhưng lần này, một bên thần trí hỗn loạn, dẫn đến bên kia cũng không kịp trở tay, răng môi quấn quýt vượt rào. Vào lúc mê muội, cuối cùng Tạ Liên cũng phải thừa nhận một chuyện. Tuy rằng, lần nào cũng cứ như thân bất do kỷ, nhưng thật ra, lần nào cũng không kiềm chế được.
Giày vò như vậy đến nửa đêm, cuối cùng sự nóng nảy bên trong cơ thể Hoa Thành cũng từ từ hồi phục lại, cánh tay ôm lấy Tạ Liên cũng hơi buông lỏng ra một chút. Tạ Liên cựa mình ngồi dậy, ngắm nhìn vẻ mặt nhắm mắt ngủ say của Hoa Thành, hắn thở dài.
Ách Mệnh bị quẳng ở bên cạnh, con ngươi vẫn còn đang đảo khí thế, Tạ Liên cầm thanh loan đao kia qua, xoa nó ở trong tay cả buổi, lúc này Ách Mệnh mới hơi híp mắt lại, như thể cuối cùng cũng được thỏa mãn. Chẳng mấy chốc, Hoa Thành cựa mình người ngồi bật dậy, gọi:
"... Điện hạ?!"
Tạ Liên nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, mừng rỡ ngoái đầu lại nói: "Ngươi tỉnh rồi hả? Không sao nữa rồi."
Hoa Thành nhìn dáo xác xung quanh một vòng, bên trong thần điện chính của miếu Thiên Đăng, dưới đất bừa bộn như bãi chiến trường. Sắc mặt y ngờ vực hiếm thấy, như thể vừa phải nhớ lại tối hôm qua bị làm sao. Tạ Liên chủ động từ tốn nói:
"Rốt cuộc tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Tất cả thuộc hạ của ngươi bên này đều tự dưng đau đầu rồi lên cơn sốt, khó chịu không yên, ngươi cũng vậy, rất nóng tính."
Hoa Thành nói: "Ngoài chuyện đó ra còn chuyện nào khác không?"
Tạ Liên nói: "Ngoài chuyện đó ra còn chuyện nào khác á? Không có."
Hoa Thành dán mắt nhìn hắn chằm chằm, hỏi: "Thật không? Vậy làm sao ta bình tĩnh lại được?"
Tạ Liên khẽ ho khan một tiếng, hơi xấu hổ nói: "Thật không dám giấu gì ngươi, Tam Lang ngươi cũng đừng trách ta nha, ta ngoại trừ thế này..." Hắn giơ cánh tay mà mình đang vuốt ve Ách Mệnh một cái, nói: "Còn, khụ khụ, nện nhau với ngươi một trận."
"..."
Hoa Thành ngờ vực hỏi: "... Nện nhau một trận?"
Mặt Tạ Liên không đổi sắc, chân thành mà nhìn y, đáp: "Đúng vậy, ngươi xem, trong điện thờ này bừa bộn thành như vậy, chính là do chúng ta nện nhau đó."
"..."
Hồi lâu sau, Hoa Thành thở ra một hơi, dùng một tay đỡ trán.
Mà thấy y không hỏi nữa, cuối cùng quả tim của Tạ Liên mới thả lỏng xuống, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Hoa Thành khẽ nói: "Mở ra rồi."
Tạ Liên hỏi: "Cái gì?"
Hoa Thành ngẩng đầu, trầm giọng nói: "Núi Đồng Lô lại mở ra nữa rồi."
Câu này là ý gì, hai người lại đều tỏ tường hơn bao giờ hết. Tạ Liên mở to mắt, hỏi: "Quỷ vương mới... Sắp sinh ra rồi?"
•
Khi Tạ Liên trở về báo danh, phía trên Tiên Kinh cũng có tiếng sấm gầm vang không ngừng. Bước vào điện Thần Võ, Tạ Liên vô thức định tìm người để hỏi, hắn hỏi:
"Lôi Sư đại nhân làm sao vậy?"
Nhưng hắn hỏi xong mới sực nhớ ra, chỗ đứng thường ngày của Phong Sư đã không có ai nữa. Thủy Sư hàng đầu tiên và Địa Sư ở góc khuất cũng đều không thấy nữa. Hắn sững sờ, trong lòng khe khẽ thở dài, nghiêng đầu, nhưng lại trông thấy Lang Thiên Thu đi vào từ bên ngoài điện.
Lâu ngày không gặp, cả người Lang Thiên Thu gầy đi một vòng, có vẻ hơi chán nản, bốn mắt nhìn nhau với hắn, chẳng nói câu nào mà quay đầu đi.
Tạ Liên nhìn một vòng, không ngờ lại không tìm được ai có thể tùy ý trò chuyện với nhau ở trên điện này.
Một giọng nói đáp lời hắn: "Chẳng có gì đâu, quỷ vương sắp chào đời, quỷ khóc thần gào, không dằn sấm lại được."
Người trả lời lại là Phong Tín. Chẳng biết tại sao, trông thấy hắn, Tạ Liên bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thân thương. Thế nhưng, một con mắt của Phong Tín bị bầm xanh ở vành mắt, Tạ Liên không kiềm được ngoảnh đầu lại dòm Mộ Tình ở xa xa bên kia đại điện, một bên quai hàm của Mộ Tình bị sưng vù, xem ra hai người oán hận chất chứa nhiều năm, lần trước đánh nhau cũng dữ lắm.
Quân Ngô nói: "Vì sao lần này gọi mọi người đến, chắc hẳn là mọi người cũng có nghe nói rồi."
Đám thần quan to nhỏ không đồng đều đáp lại. Quân Ngô chậm rãi nói: "Trời đất là lò lửa, chúng sinh là đồng; khổ cực lầm than, muôn đời ở trong đó.
Núi Đồng Lô, chính là một nơi thiên nhiên cằn cỗi phong thuỷ hung hiểm, một ngọn núi lửa đang hoạt động không biết khi nào thì sẽ phun trào.
Cứ cách nhiều năm, tòa thành cổ * ở trong núi sẽ mở ra, vạn quỷ chấn động, đối với quỷ vương thế hệ trước thì chấn động càng dữ dội hơn. Hết thảy yêu ma quỷ quái có tham vọng thăng lên Tuyệt cảnh đều sẽ đi đến núi Đồng Lô. Sau khi tụ tập đông đủ, thì núi Đồng Lô sẽ khép kín lại lần nữa, cuộc tàn sát chính thức bắt đầu.
Khi giết đến chỉ còn lại một con cuối cùng, thì quỷ vương sẽ được sinh ra.
Xuất thân của Tuyệt cảnh quỷ vương Huyết Vũ Thám Hoa và Hắc Thủy Trầm Chu, cũng chính là từ núi Đồng Lô. Hai người trở thành Tuyệt ra khỏi núi, Hắc Thủy tốn mười hai năm, Hoa Thành hoa tốn mười năm."
* - cổ : trong "cổ trùng", chỉ một loài côn trùng có độc do con người ta nuôi dưỡng mà thành, nuôi trùng độc là một phương thức cổ xưa của bọn vu sư , đây cũng là một phần Văn hoá của giới vu thuật nước Sở.
Mộ Tình lạnh lùng nói: "Một thằng Hắc Thủy, một thằng Hoa Thành, đã khó giải quyết lắm rồi, coi bọn chúng đã làm cái gì đi. Nếu lòi ra thêm một thằng nữa, vậy thì còn nguy hơn."
Tạ Liên dịu giọng nói: "Huyền Chân tướng quân, Hắc Thủy làm gì thì ta miễn bình luận. Nhưng mà, Hoa Thành không làm chuyện gì cực kỳ quá đáng đâu nhé."
Mộ Tình phồng má bị bầm xanh một bên liếc hắn một cái. Bùi Minh nói: "Đúng là khó giải quyết thật. Cho nên đi họp vạn quỷ lần này, nhất định phải ngăn cản lại, phải không?"
Quân Ngô đáp: "Phải. Vạn quỷ tề tựu, phỏng chừng cần lâu cỡ vài tháng, cần phải cố gắng hết sức ngăn chặn lại trước khi bọn chúng tề tựu."
Tạ Liên hỏi: "Ngộ nhỡ không kịp ngăn chặn thì sao? Còn có thể cứu vãn không?"
Quân Ngô đáp: "Có thể, nhưng mà, mong là sẽ không đến nước đó. Việc khẩn cấp trước mắt, là lần này vạn quỷ nóng nảy dẫn đến một đợt hỗn loạn, hằng hà sa số yêu ma quỷ quái vốn bị trấn áp ở khắp mọi nơi đều bỏ trốn. Bên trong những thứ này có vô số thứ không phải là con người đều hết sức nguy hiểm, như quỷ nữ Tuyên Cơ, linh hồn thai nhi, Cẩm Y Tiên. Chắc chắn hiện giờ chúng nó đang tranh thủ đến núi Đồng Lô bên kia, cần phải lập tức lùng bắt lại lần nữa."
Tạ Liên nói: "Tất cả đều bỏ trốn ư? Thế thì đúng là tai hoạ lớn rồi."
Quân Ngô đáp: "Vì lẽ đó, e rằng dạo này các điện Võ Thần phải hao tâm tổn trí nhiều, điều tra kỹ khu vực dưới quyền của từng người."
Tạ Liên hỏi: "Vậy... Ta thì sao?"
Mặc dù bây giờ Tạ Liên là thần Ve Chai, nhưng dù gì hai lần trước hắn cũng phi thăng với tư cách là Võ Thần, hiện tại cơ bản cũng là đang dùng hắn như Võ Thần, chỉ có điều, hắn cũng không có phạm vi cai quản gì sất. Cân nhắc chốc lát, Quân Ngô nói: "Tiên Lạc, ngươi, đi chung với Kỳ Anh đi."
CHƯƠNG 128:
Dừng một chút, Quân Ngô lại hỏi: "Kỳ Anh đâu?"
Tạ Liên nhìn xung quanh bốn phía, đúng là không trông thấy thiếu niên Võ Thần kia ở trên điện Thần Võ. Có lẽ là vừa qua Thượng Thiên Đình liên tiếp xảy ra chuyện, điện Linh Văn cực kỳ bận rộn, vành mắt Linh Văn cũng thâm quầng hơn mấy lần, nói:
"Kỳ Anh đã lâu không tham gia họp hội nghị rồi, trước giờ cũng không liên lạc được."
Thần quan khác có người tặc lưỡi hỏi: "Thằng nhãi này lại chuồn à?"
"Lại không tham gia nữa à? Có thể hàng ngày không tham gia họp hội nghị, ghen tị thật."
Quân Ngô nói: "Không biết hiện giờ Kỳ Anh đi đâu, sau khi tìm được hắn, ta sẽ thông báo cho các ngươi tập hợp nhanh nhất có thể."
Tạ Liên gật đầu, đáp: "Vâng."
Trần gian đã sớm vào thu, thời tiết se lạnh, miếu Bồ Tề cũng thế. Tuy rằng người Tạ Liên mặc áo mỏng, nhưng cũng không cảm thấy lạnh, nhưng mà, trên đường về, hắn vẫn dùng tiền lượm ve chai để mua hai bộ đồ mới, đưa cho Lang Huỳnh.
Hoa Thành trở về Chợ Quỷ, Thích Dung bắt Cốc Tử chạy trốn, hiện tại, miếu Bồ Tề cũng chỉ còn lại người tiếp theo là Lang Huỳnh. Khoảng thời gian trước đây cảm thấy rất chật chội, lại giống như tự dưng vắng tanh như chùa bà Đanh. Tạ Liên xa xa trông thấy Lang Huỳnh lặng lẽ quét rác ở trước miếu, quét lá vàng rụng thành một đống.
Không biết có phải là ảo giác hay không, dù sao Tạ Liên vẫn cảm thấy trước kia Lang Huỳnh lưng gù và khom lưng, rụt rè nhát gan, bây giờ thân thể lại giãn ra rất nhiều, nhìn chung cũng coi như là một thiếu niên dáng dấp thanh tú, không khỏi cảm thấy hơi mừng rỡ. Tạ Liên đi lên cầm lấy cây chổi, đang định nắm tay hắn đi vào miếu, các thôn dân mai phục đã lâu vây lại, ông già bà cả, chú thím, tỷ tỷ muội muội, mồm năm miệng mười nói:
"Đạo trưởng đã về rồi!"
"Lại đi vào trong thành lượm ve chai rồi à? Vất vả, vất vả rồi... Ờm, sao dạo gần đây không thấy Tiểu Hoa nhỉ?"
"Phải nạ phải nạ, mấy ngày không thấy rồi, nhớ thằng bé này quá đi mất."
"..." Tạ Liên khẽ mỉm cười, đáp: "Tiểu... Hoa về nhà rồi."
Trưởng thôn hỏi: "Gì? Về nhà nào? Ta còn tưởng rằng đây chính là nhà của Tiểu Hoa, chẳng phải y đã ở chung với ngươi rồi sao???"
Tạ Liên đáp: "Đâu có đâu có. Y chỉ ra ngoài chơi thôi, bây giờ chúng ta đều có việc, nên đã tách nhau ra trước."
Đêm ấy, sau đó Hoa Thành lại truy hỏi lia lịa, từ đầu đến cuối Tạ Liên cứ khăng khăng cắn chặt không buông rằng hai người chỉ đánh nhau một trận. Núi Đồng Lô lại mở ra một lần nữa, Hoa Thành cũng phải đối phó với nhiều việc hơn một chút. Nếu như để cho một vị Tuyệt cảnh quỷ vương mới sinh ra thật, cũng sẽ hình thành sự đả kích đối với Tam giới.
Tuy rằng Hoa Thành và Hắc Thủy, một người phách lối, một người khiêm tốn, nhưng đều rất có cá tính, cũng xem như là biết giữ thân phận, tự có chừng mực, ai mà biết lần này sẽ sinh ra một thứ thể loại gì? Lỡ sinh ra một thằng điên như Thích Dung, lại muốn chia địa bàn với bọn họ, thế thì rất khó giải quyết. Thế là, Tạ Liên viện cớ dạo gần đây thời buổi loạn lạc, hắn bảo khoảng thời gian này tốt nhất là hai người mỗi người đều bận việc riêng, nên tạm thời đừng gặp nhau trước, xong việc thì hẹn gặp lại, bèn hòa nhã từ biệt.
Mặc dù có vẻ như đột nhiên lại tỏ ra lạnh nhạt, cứ như trở mặt vậy, nhưng quả thật là Tạ Liên cũng hết cách.
Tạm thời hắn không tự tin là mình có thể giấu được.
Lúc này, Lang Huỳnh ở sau lưng hắn bỗng nhiên mở miệng nói: "Lửa."
"... ???"
Lúc này Tạ Liên mới phát hiện, hắn đang thả hồn theo mây, nhất thời không để ý, không ngờ hắn vừa cầm nồi sắt với cái sạn * lên, lại làm hỏng thịt với rau cải mới mang về miếu Bồ Tề. Lửa ở dưới đáy nồi bốc lên cao mấy thước, rất nhanh đã đốt cháy trần nhà, hắn vội vàng đánh một chưởng dập tắt. Nhưng Tạ Liên dùng sức đánh mạnh quá, nên đã đánh sụp nguyên cái bếp. Rầm rầm loảng xoảng như vậy một trận, Tạ Liên ngơ ngác, một tay cầm nồi, bối rối. Đang là thời gian ăn cơm, các thôn dân đang bưng tô ăn ngon lành ở trước cửa, sợ đến nỗi phải chạy sang đây:
* - sạn: hay còn gọi là cái xẻng xúc thức ăn, dùng để chiên xào í, tui người miền Nam nên hay gọi là cái sạn.
"Sao thế?! Sao thế?! Đạo trưởng, nhà của ngươi lại nổ à?!"
Tạ Liên vội mở cửa sổ, đáp: "Không sao, không sao! Khụ khụ khụ khụ..."
Trưởng thôn đi qua nhìn một cái, nói: "Trời má, thảm như vậy ư! Đạo trưởng, ta thấy hay là ngươi gọi Tiểu Hoa về đi!"
Lặng thinh chốc lát, Tạ Liên nói: "Thôi đi. Suy cho cùng... Y cũng không phải là người trong nhà ta."
Đợi đến khi hắn hoàn hồn lại, Lang Huỳnh đã giúp hắn dọn dẹp bãi chiến trường đầy đất, trên bàn cũng dư ra một đĩa đồ muôn hồng nghìn tía, là cái đĩa lúc hắn phân tâm trang trí cẩu thả. Nếu như cái chén canh lần trước, kết hợp lấy cái tên là "trăm năm hòa hợp *" , thế thì lần này phải gọi là thịt xào "muôn tía nghìn hồng". E rằng trừ Hoa Thành ra, không có người thứ hai có thể ăn được thứ đồ này. Bản thân Tạ Liên cũng không nhìn nổi, quay người đi rửa nồi, day day ấn đường, nói:
* - Trăm năm hòa hợp: Thường dùng làm lời chúc tụng vợ chồng mới cưới, cầu mong tình cảm tốt đẹp lâu dài.
"Bỏ đi, đừng có ăn, đổ hết đi."
Nào ngờ, hắn rửa nồi quay mình lại, lại trông thấy Lang Huỳnh nhận lấy cái đĩa, đã lẳng lặng ăn. Tạ Liên hoảng hốt, vội vàng đi đến ngăn cản, vịn hắn lại rồi nói: "... Trời ạ, ngươi không sao chứ? Có khó chịu ở đâu không???"
Lang Huỳnh lắc đầu. Bởi vì vải băng che mặt hắn kín mít, không nhìn ra biểu cảm của hắn rốt cuộc là gì. Ngay cả Thích Dung và Hắc Thủy sau khi ăn đồ mà hắn nấu, thần trí cũng sẽ không còn minh mẫn. Không ngờ Lang Huỳnh lại có thể chống đỡ được, rốt cuộc là đói đến mức nhất định hay là do vô tình hắn đã đả thông hai mạch nhâm đốc? Tạ Liên tự cười bản thân mình, hắn cười gượng, sau khi dọn dẹp thì nghỉ ngơi.
* - Hai mạch nhâm đốc: Mạch đốc bắt nguồn từ huyệt hội âm (mạch nhâm), ra huyệt trường cường, dọc theo giữa cột sống đến huyệt phong phủ vào não, lên đỉnh đầu, dọc theo trán đến sống mũi, tận cùng ở chân răng hàm trên và nối với mạch nhâm. Mạch nhâm bắt đầu từ huyệt hội âm qua giữa khe khớp mu đi lên đường trắng giữa, lên giữa ngực, qua cổ lên hõm dưới môi là huyệt thừa tương. Từ huyệt thừa tương lên giao hội với mạch đốc và tạo hai nhánh đi lên vào hai con mắt. Thường thì trong tiểu thuyết hay đề cập đến việc đả thông hai mạch này, nhưng đó là chuyện không thể.
Hai chiếc chiếu trong miếu Bồ Tề, mỗi người một chiếc. Tạ Liên vừa nghĩ đến chiếc chiếu bên cạnh này là chiếc chiếu mà hắn với Hoa Thành đã từng nằm chung, hắn mở mắt, làm sao cũng không ngủ được, nhưng lại không dám trở mình quấy rầy đến Lang Huỳnh. Tạ Liên cựa quậy hồi lâu, đang định dứt khoát ngồi dậy ra ngoài hóng mát, nhưng chợt nghe thấy tiếng vang cọt kẹt từ cửa sổ, có ai đó đang nhè nhẹ đẩy cửa sổ gỗ ra, trở mình đi vào.
Lưng của Tạ Liên đối diện với cửa sổ, nằm nghiêng ở trên mặt đất, kinh ngạc.
Không biết kẻ nào lại nghĩ quẩn như thế, dám đến miếu Bồ Tề trộm đồ, đây chẳng phải là mất cả chì lẫn chài rồi sao?
Động tác người nọ cực kỳ nhẹ nhàng, bản lĩnh cao cường, nếu không phải năm giác quan của Tạ Liên nhạy bén hơn người, thì chắc chắn cũng không phát hiện ra được. Sau khi người nọ trở mình đi vào, thì chạy thẳng một mạch tới thùng công đức. Tạ Liên lập tức nhớ lại, trước đó trong thùng công đức đã được nhồi nhét vào một rương vàng thỏi chật ních, chẳng lẽ là người này nhắm tới vàng thỏi? Nhưng mà hắn đã sớm mang những thỏi vàng kia đến Thượng Thiên Đình đưa cho Linh Văn, để nàng tìm chủ nhân hộ. Tạ Liên lại tập trung tư tưởng cẩn thận lắng nghe, hắn phát hiện, người nọ vậy mà lại không hề cạy khóa, mà là nhét thứ gì đó vào trong thùng công đức, từng thanh từng thanh một!
Sau khi nhét vào hết, người nọ xong việc, dường như định nhảy cửa sổ ra ngoài. Tạ Liên nghĩ thầm trong bụng, đợi sau khi hắn ra ngoài thì hẵng đuổi theo, để coi hắn đi đâu và là ai. Nào ngờ, người nọ tạt qua bàn thờ, nhìn đĩa to đĩa nhỏ ở trên bàn, hình như là đói, cũng không nghĩ nhiều, tiện tay cầm cái chậu thịt xào "muôn tía nghìn hồng" chưa ăn hết kia lên, và mấy cái. ("và" ở đây là "và cơm" vào mồm để ăn í.)
Một giây sau, một tiếng "phịch" vang lên, người nọ ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Tạ Liên cựa mình ngồi dậy dòm, nói thầm: "Không ngờ lại bớt việc!" Ngồi dậy thắp đèn nhìn một cái, người nằm thẳng cẳng ở dưới đất sắc mặt tím bầm, Tạ Liên vội vàng cứu mạng, đút cho người nọ mấy hớp nước lớn, người này mới từ từ tỉnh lại. Câu thứ nhất khi tỉnh lại chính là:
"Cái giống gì thế!"
Tạ Liên giả bộ không nghe được câu này, chân thành nói: "Kỳ Anh điện hạ, sao ngươi gan quá vậy, không biết là cái giống gì mà cũng dám nhét vào trong miệng."
Thiếu niên này mắt sâu mũi cao, cả đầu đầy tóc xoăn đen, không phải là Võ Thần phương Tây Quyền Nhất Chân kia thì còn có thể là ai?
Quyền Nhất Chân trừng mắt đáp: "Làm sao ta biết sẽ có người hạ độc trong thức ăn cúng ở trong miếu của mình chứ?"
"..." Tạ Liên day day ấn đường, mở thùng công đức kia ra, phát hiện bên trong lại bị nhét vào một rương vàng thỏi chật ních, hắn nói: "Cái rương lần trước cũng là của điện hạ ngươi nhét vào à?"
Quyền Nhất Chân gật gật đầu. Tạ Liên hỏi: "Tại sao ngươi lại cho ta thứ đồ này?"
Quyền Nhất Chân đáp: "Bởi vì ta có nhiều lắm."
"..."
Thật ra, hắn không nói thì Tạ Liên cũng có thể đoán được sơ sơ rồi, hơn phân nửa là bởi vì yến tiệc Trung Thu lần trước, Tạ Liên phóng ra một đũa, cắt đứt màn che sân khấu. Tạ Liên nói:
"Ngươi lấy lại những thứ này đi, không có công lao thì không nhận bổng lộc."
Quyền Nhất Chân không nói gì, rõ ràng là hoàn toàn không nghe, Tạ Liên dở khóc dở cười. Lúc này, Lang Huỳnh lạnh lùng nói: "Bảo ngươi lấy thì lấy đi."
Cũng không biết là Lang Huỳnh ngồi dậy từ khi nào, Tạ Liên quay đầu lại nhìn hắn, cảm thấy hơi kỳ lạ. Trước đây Lang Huỳnh vốn dĩ giống như không hề tồn tại vậy, hận không thể rụt mình vào trong đất, sao hôm nay lại chủ động nói chuyện mấy câu thế nhỉ? Hơn nữa, lại còn dùng kiểu giọng điệu chẳng mấy thân thiện này. Nhưng Tạ Liên cũng không nghĩ nhiều, nói thầm trong bụng chẳng qua lại bảo Linh Văn nhét lại cho Kỳ Anh, hắn nghiêm mặt nói:
"Điện hạ, ngươi đến rất đúng lúc. Hôm nay ngươi không đến họp hội nghị điện Thần Võ, Đế Quân giao phó nhiệm vụ cho chúng ta, ngươi có xem qua cuộn sách chưa? À mà thôi, không sao, ta biết ngươi chưa xem qua, dù sao ta cũng đã xem qua rồi. Lần này hai người chúng ta là một nhóm, phải phụ trách một thứ, gọi là "Cẩm Y Tiên"."
Bạch Thoại Tiên Nhân được gọi là "tiên nhân", bởi vì người ta không dám gọi thẳng nó là tên vô lại, đồ lưu manh hay con quỷ khó ưa, nên ráng mà miễn cưỡng coi trọng nó. Vì sao lại gọi Cẩm Y Tiên đó là tiên? Chính là bởi vì, nghe đâu, thứ này vốn dĩ có thể biến thành một vị thần tiên thật.
Truyền thuyết kể rằng cách đây mấy trăm năm, ở một cổ quốc có một thanh niên nọ, tuy rằng trời sinh ngu si, trí thông minh còn thua cả đứa con nít sáu tuổi, nhưng ở trên chiến trường lại không phải như thế, võ nghệ cao cường mà lại hiền lành dũng cảm. Hai nước giao chiến, nước nhà có thể kéo dài hơi tàn, nên ỷ lại vào một mình hắn làm trâu làm ngựa xông pha chiến đấu. Nhưng vì đầu óc của hắn có bệnh, không có người thân và bạn bè, liều mạng gầy dựng chiến công đều bị người khác chiếm đoạt, nghèo rớt mồng tơi, không có nhà nào bằng lòng gả con gái cho hắn, cũng có rất ít cô nương chịu gần gũi hắn. Thanh niên này cũng ngu đạt đến cảnh giới nhất định, cứ thế là từ bé đến lớn đều chưa từng qua lại với cô nương nào, nói chuyện cũng không dám nhiều lời.
Nhưng, người này có tiềm chất phi thăng, mấy năm nữa thì sẽ lên trời, vốn dĩ có có cô nương thích hay không cũng không quan trọng, nhưng hỏng ở chỗ, hắn lại thích một cô gái, thích vô cùng. Vào ngày nọ sinh nhật hắn, cô gái này tự tay may một chiếc áo gấm tặng cho hắn.
Nói là một chiếc áo gấm, nhưng lại vô cùng kỳ quặc, chi bằng nói là một chiếc túi đáng sợ. Đây là lần đầu tiên trong đời, thanh niên đó nhận được quà tặng từ cô nương mà mình thích tặng cho mình, nên hết sức xúc động, vui mừng tột bực, lại thêm trời sinh ngu si, tuyệt nhiên không hề cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ, không thể chờ đợi được bèn tròng chiếc "áo gấm" vào người. Tay không có cổ tay áo thể mặc vào, hắn bèn hỏi cô nương mà hắn yêu thích rằng:
"Vì sao tay của ta không luồn ra được nhỉ?"
Cô gái kia cười tít mắt nói: "Lần đầu tiên ta may, không có nhiều kinh nghiệm nha. Nhưng mà, không có tay thì không tiện luồn ra ư?"
Thế là, thanh niên này bèn lấy binh khí mình nắm giữ chặt đi cả đôi tay, lần này, cuối cùng cũng vừa. Thế nhưng, vẫn chưa đủ, hắn lại hỏi: "Vì sao chân của ta không luồn ra được nhỉ?"
Cô gái kia đáp: "Không có chân thì không tiện luồn ra ư?"
Thế là, thanh niên này bèn van nài người khác chặt đứt nốt cả đôi chân của hắn. Cuối cùng, hắn hỏi: "Vì sao đầu của ta không luồn ra được nhỉ?"
Cuối cùng có thể tưởng tượng được kết quả là gì.
Tạ Liên vốn dĩ cũng tưởng rằng, "Cẩm Y Tiên" là phải chỉ một yêu ma quỷ quái mặc áo gấm, nhưng nào ngờ là chỉ một bộ quần áo thật. Khi núi Đồng Lô mở ra một lần nữa, vạn quỷ nóng nảy, bộ quần áo này đã bị người khác trộm đi. Chiếc áo gấm này dính cả máu si tình của thanh niên kia, biến thành một món pháp bảo thâm độc cực kỳ lợi hại, quanh năm qua tay nhiều người và các loại yêu ma quỷ quái, dùng nó để hại người.
Do đó, tuyệt đối không được tuỳ tiện lấy quần áo cũ không rõ nguồn gốc từ đâu đến. Nếu đêm hôm khuya khoắt, dọc đường gặp được một người cầm một chiếc áo gấm muốn tặng cho bạn, cũng tuyệt đối không được nhận. Nếu như mặc chiếc áo gấm này vào, đều sẽ bị mê muội, si si dại dại, mặc cho người khác xâu xé, bị hút khô máu tươi.
Dĩ nhiên, đây là câu chuyện thần thoại, nghe có vẻ hoang đường, cũng có thể là người ta căn cứ vào đặc tính củaCẩm Y Tiên mà gán ghép thành. Nhưng mà, nhất định phải ngănCẩm Y Tiên này lại, tuyệt đối không thể để cho nó đi đến núi Đồng Lô.
CHƯƠNG 129:
"Kỳ Anh điện hạ? Điện hạ? Ngươi có nghe không?"
Tạ Liên chìa tay huơ hơ ở trước mặt Quyền Nhất Chân. Vừa rồi hình như Quyền Nhất Chân lơ đãng, lúc này mới hoàn hồn, đáp: "Ờ."
Xem ra là không hề để ý lắng nghe. Tạ Liên cũng không tiện nói cái gì, bảo: "Vậy nhiệm vụ cấp bách trước mắt của chúng ta, chính là phải tìm được chiếc áo gấm này ư? Nguyên hình của nó là..."
Quyền Nhất Chân tiếp lời: "Một bộ quần áo không có tay và đầu, máu me đầm đìa giống như cái bao bố vậy."
Tạ Liên cười đáp: "Chẳng phải đã biết cái này rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi chưa xem qua cuộn sách cơ. Nhưng mà, bởi vì bộ quần áo này là vật yêu tà, vô cùng thần kỳ, biến hóa khôn lường. Trên đời này có hàng trăm hàng nghìn kiểu quần áo, muốn tìm được một bộ quần áo như vậy, thì chẳng khác nào mò kim đáy biển."
Quyền Nhất Chân nói: "Ờ. Vậy phải làm sao đây."
Tạ Liên đáp: "Yêu ma quỷ quái nào lấy được bộ quần áo này, thường thì sẽ biến thành thương nhân, ở nơi có nhân khẩu đông đúc hỏi thăm có ai muốn mua hoặc là lấy mới đổi cũ hay không. Nhưng đó đã là chuyện của mấy trăm năm trước rồi, ngày nay nếu có ai làm như vậy, ít nhiều gì cũng có chút kỳ lạ, nhưng mà thói quen và cách suy nghĩ của chúng sẽ không dễ dàng thay đổi trong một sớm một chiều như vậy, nói chung đi vào trong thành trước, để ý tin tức về mặt này nhiều hơn nhé."
Loại đồ này, quỷ còn để ý hơn so với người, tin đồn của quỷ giới nhanh hơn trần gian, cũng chính là nói, hỏi thẳng Hoa Thành, chắc chắn bớt được không ít việc. Nhưng cách đây không lâu, Tạ Liên vừa mới nói với y rằng tạm thời đừng gặp mặt, lại phải lập tức quay đầu ăn cỏ cũ * cầu cạnh người ta, không khỏi hổ thẹn. Hơn nữa,Cẩm Y Tiên mới vừa bị kẻ khác chôm đi, kẻ đánh cắp chắc chắn cũng sẽ không dám lấy nó ra để hại người nhanh như vậy. Quyền Nhất Chân gật đầu, đứng lên, đi theo hắn được hai bước. Tạ Liên phát hiện ra Lang Huỳnh cũng đi theo, hắn nói:
* - quay đầu ăn cỏ cũ: Trong câu "好马不吃回头草" - Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ; chỉ người đã lập chí thì quyết tâm tiến tới, không vì khó khăn mà lùi bước.
"Ngươi ở lại đây đi."
Lang Huỳnh lắc đầu, Tạ Liên còn chưa nói, bỗng nghe đằng sau vang lên một tiếng "phịch", Quyền Nhất Chân lại ngã xuống.
Tạ Liên quay phắt đầu lại, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Trận tím tái kia lại hiện lên trên mặt Quyền Nhất Chân, kìm nén một chặp, cuối cùng không nín được, quay người quỳ xuống dưới đất, "ọe" một tiếng, ói lênh láng đầy đất.
"..."
Sau khi ói xong, Quyền Nhất Chân xoay người, ngẩng mặt ngước lên, miệng phun khói linh hồn* . Tạ Liên hỏi: "Kỳ Anh... Ngươi còn có thể đi không?"
Quyền Nhất Chân dang rộng tứ chi, đáp: "Ta cảm thấy, không thể đi nổi."
"..."
Bất đắc dĩ, Tạ Liên đành phải lôi Quyền Nhất Chân mất đi sức chiến đấu đến bên cạnh, đắp tấm chăn, tạm thời để cho hắn nghỉ ngơi điều dưỡng đàng hoàng.
Đến ngày thứ hai, sắc mặt Quyền Nhất Chân mới hơi khá hơn tẹo, dù sao Tạ Liên cũng không dám để cho hắn ăn đồ lung tung, tìm nhà trưởng thôn mượn ít cháo, mang về cho hai người húp. Quyền Nhất Chân ngồi ở chỗ ngồi thường ngày của Hoa Thành, chẳng biết tại sao, Lang Huỳnh cứ mãi nhìn chòng chọc hắn, có vẻ như không thân thiện cho lắm, Tạ Liên bưng cháo đặt ở trước mặt hai người bọn họ, vô tình nói:
"Tam Lang..."
Vừa dứt lời, hai người đều nhìn hắn. Động tác Tạ Liên cứng đờ, lúc này hắn mới phản ứng lại vừa rồi mình buột miệng nói cái gì, kẽ ho khan một tiếng, nói: "Mọi người tiếp tục ăn đi."
Hai người ngồi bên bàn thờ húp cháo, Tạ Liên thì cầm rìu ra ngoài, vừa chẻ củi, vừa nhớ lại manh mối được cung cấp trong cuộn sách: "Ban đầu trấn ápCẩm Y Tiên ở trong một tòa điện Thần Võ, phong ấn của điện Thần Võ thì cực mạnh, mà trong cung điện lại canh phòng nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây, bình thường vạn quỷ nóng nảy e rằng không có cách nào khiến cho nó tự mình chạy mất, nhất định là có người lợi dụng cơ hội, thừa dịp hỗn loạn trộm đi..."
Trước đây toàn là Hoa Thành chẻ củi, đến lượt bản thân hắn, không biết vì sao cứ cảm thấy mình chẻ củi không giỏi bằng Hoa Thành. Quyền Nhất Chân thê thảm húp mấy ngụm cháo loãng đã vật ngửa ra tiếp tục ngủ ở trong miếu Bồ Tề, Lang Huỳnh thì đi ra ngoài, hình như muốn giúp đỡ, Tạ Liên nói:
"Không cần đâu. Tam... Lang Huỳnh, đợi một lát đun nước rồi đi tắm nhé."
Hắn chợt nhớ ra, hình như lâu lắm rồi Lang Huỳnh còn chưa tắm. Đúng là quỷ sẽ không có tiết ra chất bẩn hay mồ hôi, nhưng suốt ngày lượn lờ ở bên ngoài, nên cũng sẽ dính không ít bụi bặm. Nhưng mà cũng không thể nói thẳng, nếu không sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Dường như Lang Huỳnh hơi sửng sốt, không tiếp lời, mà Tạ Liên đã mang củi vào đun nước, nói:
"Hôm qua ta đến trấn trên bán ve chai, mua cho ngươi hai bộ quần áo mùa thu, ngươi tắm xong rồi thử xem coi có vừa người không?"
Lang Huỳnh vừa cầm bộ quần áo mới kia mặc lên người, nghe thấy câu này, không nói lời nào, ngoảnh đầu bỏ đi. Tạ Liên kéo y lại, thành khẩn nói: "Đừng đi! Nhất định phải tắm gội. Yên tâm, ta sẽ không tháo băng trên mặt ngươi đâu."
Lang Huỳnh vẫn cự tuyệt như cũ, cắm đầu đi ra ngoài chẻ củi, cứ khăng khăng không chịu vào, Tạ Liên bất đắc dĩ, đành phải nhặt lấy một đống củi, đun nước, cởi quần áo của chính mình xuống. Nhược Da từ trên ngực hắn tuột xuống từng vòng từng vòng một, Lang Huỳnh vừa ôm một đống củi đi vào, lại thấy thân trên của hắn lõa lồ, lập tức trừng to mắt. Mà Tạ Liên dùng tay thử nhiệt độ nước, giữa lúc cảm thấy nhiệt độ vừa đủ, đã mặc quần ngồi vào trong, thấy y đi vào, hắn nói:
"Í, ngươi tới đúng lúc lắm, phiền ngươi lấy cuộn sách ở dưới nón lá treo trên tường bên kia đưa cho ta."
Lang Huỳnh chẳng những không sang đây, ngược lại còn lùi tới ngoài cửa, trở tay đóng cửa một cái "rầm". Tạ Liên khó hiểu. Chẳng bao lâu sau, hình như Lang Huỳnh vừa nhớ ra cái gì đó, một cước đá phăng cánh cửa ra. Tạ Liên vội nói:
"Đừng đá cái cửa này! Cửa này là..."
Nhưng Lang Huỳnh lại không liếc mắt nhìn hắn, mà đi thẳng vào trong, xách Quyền Nhất Chân nằm ngay đơ ở dưới đất lên kéo ra ngoài. Dường như Quyền Nhất Chân ngủ cũng rất say, thiếu điều chỉ có tiếng động lớn cỡ đất rung núi chuyển mới có thể làm cho hắn tỉnh dậy, cứ bị kéo đi một mạch như vậy cũng không biết gì. Tạ Liên dở khóc dở cười, hỏi:
"Ngươi làm gì thế? Không sao cả, ta có phải là cô nương đâu. Trở vào đi."
Lúc Hoa Thành không có ở nhà, cũng không phải là hắn chưa từng tắm rửa ở trong miếu Bồ Tề. Dẫu sao miếu Bồ Tề quả thật quá nhỏ, điều kiện sinh hoạt gian khổ, có một lu nước để tắm cũng không tệ rồi. Không có loại bồn tắm lớn hình chữ nhật dài mười trượng có bình phong, để hắn thong thả tắm táp và chơi bơi thuyền. Cơ mà, không biết là vô tình hay cố ý, trước giờ Tạ Liên chưa từng làm như vậy ở trước mặt Hoa Thành. Nhưng bởi vì người trước mắt không phải là Hoa Thành, mà là người khác, nên hắn cũng chẳng cảm thấy có chút gì cả.
"..."
Lang Huỳnh lật mặt Quyền Nhất Chân lại, rồi dùng một đống quần áo đè từa lưa ở trên đầu hắn, còn bản thân mình thì cúi đầu lấy cuộn sách mà Tạ Liên cần đưa cho hắn, sau đó tiếp tục ngồi ở trong góc. Tạ Liên thì mở cuộn sách ra, vừa nhíu mày xem kỹ, vừa xõa tóc.
Hơi nóng xông đến nỗi mặt hắn hơi ửng hồng, mái tóc dài và lông mi ướt đẫm càng đen như mực. Chẳng mấy chốc, hắn bỗng nhiên sờ đến sợi dây chuyền bạc ở trên ngực, một chiếc nhẫn đá kim cương rũ xuống ở đầu mút dây chuyền.
Tạ Liên cầm chiếc nhẫn kia, khẽ khàng siết chặt năm ngón tay, đột nhiên, khóe mắt liếc đến bên góc bàn thờ, có đặt một đóa hoa nho nhỏ.
Hắn vô thức cầm đóa hoa kia lên, đưa lên ở trước mặt, cứ cảm thấy đầu óc mông lung, giống như là hơi nóng bao phủ ở trước mắt vậy, cần một cánh tay để xua, gạt tan làn sương mù dày đặc. Đúng vào lúc này, ngoài cửa thình lình truyền đến tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc".
Tiếng động này đã lôi mạch suy nghĩ của hắn trở về, Tạ Liên cầm hoa đặt trở lại, đang định lên tiếng hỏi là ai, nhưng phát hiện tiếng gõ cửa này không phải gõ cửa ở miếu Bồ Tề, mà là gõ cửa nhà trưởng thôn ở sát vách.
Trong tiếng gõ cửa, có một giọng nữ õng ẹo hỏi: "Có ai ở nhà không? Lấy cũ đổi mới, lấy cũ đổi mới. Ở đây ta có một bộ áo choàng mới tinh, không dùng đến, muốn đổi một bộ quần áo cũ thuận mắt, chẳng hay chủ nhà có mong muốn này không? Có ai ở nhà không?"
Khỏi cần hắn ra ngoài tìm, thứ này lại tự dẫn xác tìm đến tận cửa!
Nàng gõ cửa hỏi từng nhà, thế nhưng, cũng chẳng có lấy một người nhà nào ra mở cửa cho nàng. Đó là chuyện đương nhiên rồi, vào ngày thường khi Tạ Liên không lượm ve chai thì sẽ bắt đầu tọa đàm ở thôn Bồ Tề, từ xưa đến nay có ba cô sáu bà bảy thím tám dì tuyên truyền giảng giải mấy trăm loại bí quyết nhỏ về cách phân biệt yêu ma quỷ quái, đêm hôm khuya khoắc gặp phải loại khách không mời mà đến bất thường một cách lộ liễu này, sẽ hoàn toàn không có thôn dân nào phản ứng. Người bây giờ không có dễ dụ như hồi xưa nữa. Thứ đó gõ cửa một vòng, từ đầu đến cuối chẳng ai buồn để ý, cuối cùng đến trước cửa miếu Bồ Tề. Tạ Liên nín thở, tập trung tư tưởng chờ đợi, nào ngờ, thứ đó vẫn không gõ cửa, mà cảm giác được ở đây không phải là nơi nàng nên tới, "ầy" một tiếng, dường như tiếng bước chân sắp đi xa, Tạ Liên lập tức gọi:
"Khoan đã! Ta muốn đổi." Hắn lập tức nói khẽ với Lang Huỳnh: "Mở cửa lẹ, đừng sợ, không sao đâu!"
Lang Huỳnh hoàn toàn không sợ hãi, tiến lên mở cửa ngay. Cô gái đứng ngoài cửa, thân hình thướt tha, chỉ nhìn nửa gương mặt dưới, khá là xinh đẹp động lòng người. Nhưng nàng đội một chiếc khăn trùm đầu, che lại nửa gương mặt trên, như thể không có mắt vậy, khiến cho người khác không thoải mái cho lắm.
Nàng đi vào trong nhà nghía một cái, che miệng cười, hỏi: "Vị đạo trưởng này, ngươi muốn dùng quần áo cũ gì để đổi quần áo mới của ta?"
Tạ Liên vẫn còn ngâm mình ở trong lu nước không ra, là vì muốn nó giảm bớt sự cảnh giác, hắn mỉm cười đáp: "Thế thì phải xem quần áo mới của cô nương trông như thế nào."
Cô gái kia chìa tay ra, giũ nhẹ một cái, một chiếc áo gấm lấp lánh cực kỳ hoa lệ chấn động rớt xuống từ bọc quần áo, chỉ có điều, hình như kiểu dáng hơi sến, hơn nữa toàn thân tỏa ra một mùi yêu dị. Tạ Liên khen:
"Áo đẹp, áo đẹp. Lang Huỳnh, ngươi lấy bộ quần áo mà ta mang về từ trên trấn đưa cho vị cô nương này đi."
Lang Huỳnh dùng một tay cầm quần áo đưa qua. Cô gái kia đưa chiếc áo mới ra, cười hì hì một tiếng, nhận lấy áo cũ, đang định quay người, nhưng mặt đột nhiên biến sắc, giống như bị vật gì đâm vào tay, nàng hét toáng lên một tiếng, ném bộ quần áo cũ đó xuống đất. Trong chiếc áo gai bị vứt ở dưới đất, không biết Nhược Da chạy vào cuộn làm một cục từ lúc nào, chui ra ngoài từ chỗ cổ áo, nó y như một con rắn độc trắng lóa, đang lè lưỡi tấn công cô gái kia.
Mà "cô gái" kia, căn bản cũng không phải là một cô gái. Ban nãy nàng rít lên như vậy, nhảy phốc một phát, bị Nhược Da bay ra đánh úp đột ngột, mổ khăn trùm đầu của nàng rơi xuống đất. Mặc dù nửa gương mặt dưới kiều mị không gì sánh được, nhưng nếp nhăn lại trải đầy khắp nửa gương mặt trên, già nua đến cực điểm, hình thành nên một sự tương phản hết sức đáng sợ -- đây đâu phải là "cô gái" gì, rõ rành rành là một bà già bảy tám chục tuổi!
CHƯƠNG 130:
Bán Diện Trang Nữ * !
* - Bán Diện Trang Nữ: Người con gái trang điểm/hóa trang?? nửa mặt.
Bán Diện Trang Nữ là một loại quỷ quái cấp thấp, ngưng tụ từ người đàn bà lớn tuổi ghen tị với cô gái trẻ tuổi mà thành. Các nàng không thể nào bình thản mà đối mặt với sự lão hóa của chính mình, tin chắc rằng hút máu thịt của nữ giới trẻ tuổi là có thể làm cho mình lấy lại được tuổi thanh xuân, thích sửa giọng the thé, giả giọng thiếu nữ nói chuyện với người khác. Nhưng cái gọi là "đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn", sự già cỗi là một chuyện bất kể như thế nào cũng không thể che giấu được, các nàng hút càng nhiều máu thịt, nửa gương mặt dưới càng trẻ trung, kèm theo đó là mắt nửa gương mặt trên lại càng già nua, sự tương phản trên dưới của một gương mặt càng rõ rệt. Mặc dù như vậy, các nàng vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ.
Tạ Liên ướt sũng bước ra khỏi lu nước, đạp một cước lên mép lu nước, toan phóng xuống bắt ả lại, nhưng Quyền Nhất Chân lại giống như hồi dương vậy, tán cho ả một bạt tai. Bán Diện Trang Nữ quả thật là quá yếu, bị hắn đánh sml dưới đất, gào thét thảm thiết một tiếng, nói:
"Xin tha mạng!"
Tạ Liên ung dung thong thả, cầm áo đạo sĩ tiện tay khoác lên người, hỏi: "Ngươi chính là kẻ đã trộm điCẩm Y Tiên?"
Bán Diện Trang Nữ vội đáp: "Không phải ta, không phải ta! Ta đâu dám xông vào điện Thần Võ!"
Ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, quỷ quái cấp thấp giống vậy, quả thật không có gan tự ý xông vào điện Thần Võ, không bị đánh đến hồn phi phách tán mới là lạ. Hơn nữa, có lẽ con Bán Diện Trang Nữ này cũng không có liên quan gì vớiCẩm Y Tiên, nhìn chung, chỉ tầm hơn tám mươi tuổi quỷ, mà nghe đồnCẩm Y Tiênđã trên mấy trăm năm tuổi rồi.
Tạ Liên hỏi: "Vậy ngươi lấy được chiếc áo gấm này từ đâu?"
Bán Diện Trang Nữ nhặt khăn trùm đầu lên, che nửa gương mặt trên của mình lại lần nữa, giọng nói lại bắt đầu lanh lảnh, đáp: "Bẩm... Bẩm đạo trưởng! Là... Ta mua được ở trong chợ Quỷ..."
"..."
Vậy cũng được hả? Mua được ở trong chợ Quỷ???
Tạ Liên hạn hán lời chốc lát, lại hỏi: "Vậy là ai bán lại cho ngươi bộ áo gấm này?"
Bán Diện Trang Nữ hoảng sợ đáp: "Đạo trưởng! Xin ngài bỏ qua cho! Ta cũng không biết, buôn bán trong chợ Quỷ, cũng không cần phải điều tra mười tám đời tám tổ tông!"
Nói cũng phải. Nếu buôn bán ở chợ Quỷ mà phải điều tra mười tám đời tám tổ tông, thì chợ Quỷ cũng sẽ không tưng bừng náo nhiệt như vậy. Cái gì cũng phải có kẽ hở, thì mới có thể phát triển được * . Tạ Liên tra hỏi một tăng, không hỏi ra được là thứ gì, chắc chắn con Bán Diện Trang Nữ này đích thực chỉ là một tên tiểu lâu la mù mờ, hắn nói:
* - Ý là luật lệ của chợ Quỷ đầy lỗ hổng cho nên làm ăn buôn bán mới rộn ràng.
"Kỳ Anh, bảo thần quan trong điện của ngươi đến đưa quỷ nữ này về đi."
Nhưng Quyền Nhất Chân lại bảo: "Không. Trong điện của ta không có thần quan."
Tạ Liên hỏi: "Một người cũng không có à? Ngươi chưa từng chọn ai làm tướng sao?"
Quyền Nhất Chân hùng hồn đáp: "Một thằng cũng không có."
"..."
Té ra, Võ Thần phương Tây này lại đơn thương độc mã, trước giờ chưa từng chọn một người làm tướng, ngay cả một người phụ tá xử lý việc lặt vặt cũng không có. Dù sao là bởi vì Tạ Liên không nuôi nổi, kiểu tình huống như Quyền Nhất Chân này, chỉ có thể nói là tính tình kỳ quặc. Hắn đành phải đích thân lục ra một cái hũ sành, nhốt Bán Diện Trang Nữ kia vào, rồi lại nhận lấy bộ áo gấm trong tay Lang Huỳnh, giũ ra nhìn kỹ, không nhịn được khẽ nhíu mày.
Tà khí đúng là hết sức tà khí, nhưng phải nói sao đây nhỉ? Theo Tạ Liên thấy, loại tà khí này quá thiên về cái mã ngoài, nên giống như lộ ra nhờ thoa một đống lớp son phấn dày cui, chứ không phải là tỏa từ trong ra ngoài. Trực giác mách bảo với Tạ Liên rằng vật này cũng không hề nguy hiểm như trong lời đồn, nhưng vẫn hoàn toàn duy trì sự cảnh giác. Lúc này, Quyền Nhất Chân sang đây ngó bộ quần áo này hai cái, phán:
"Hàng giả."
Tạ Liên kinh ngạc, hỏi: "Nói gì cơ?"
Quyền Nhất Chân đáp: "Bộ quần áo này là giả. Ta đã từng thấyCẩm Y Tiên thật, lợi hại hơn cái này nhiều."
Tạ Liên lấy làm lạ hỏi: "Ngươi đã từng thấy khi nào? Thật ra thì cũng có không ít người từng thấyCẩm Y Tiên, nhưng đều vẫn không có cách nào phân biệt được, vì sao ngươi lại khẳng định chắc nịch như vậy?"
Nhưng Quyền Nhất Chân không nói ra. Đúng vào lúc này, Linh Văn thông linh tới, âm thanh vang lên ở bên tai hắn, nói: "Thái Tử điện hạ, bọn ta ở bên này nhận được tin tức, hình như ở chỗ cách miếu Bồ Tề của ngươi hai mươi dặm hướng Tây có tiểu quỷ ẩn hiện giữCẩm Y Tiên, phiền ngươi đi xem thử."
Tạ Liên hỏi: "Lại có nữa hả? Được." Hắn nhìn Quyền Nhất Chân một cái, không lên tiếng mà nói trong thông linh, "Ờ, phải rồi, còn một chuyện nữa, Linh Văn, Kỳ Anh từng thấyCẩm Y Tiên hả?"
Linh Văn đáp: "Kỳ Anh á? Ầy, hắn đâu chỉ là từng thấy. Hắn so với "từng thấy" còn kinh hơn nhiều."
Tạ Liên hỏi: "Chuyện này bắt đầu kể từ đâu?"
Linh Văn đáp: "Chuyện này phức tạp lắm. Không biết điện hạ có từng nghe qua một chuyện. Võ Thần trấn thủ phương Tây này, ban đầu không phải là điện Kỳ Anh, mà là điện Dẫn Ngọc?"
Tạ Liên sực nhớ ra, trước đây Phong Sư còn vừa lột quần áo vừa kể cho hắn nghe đoạn này ở phường Cực Lạc, không khỏi cảm thấy hơi chua xót, hắn nói: "Đã từng nghe. Nghe nói, hai vị điện hạ này vốn dĩ là một cặp sư huynh đệ?"
Thì ra, năm đó lúc Dẫn Ngọc chưa phi thăng, là đệ tử thủ tịch của sư môn hắn, lần nọ thấy một đứa trẻ lưu lạc đầu đường đầu óc ngang ngược, nhất thời nổi lên lòng tốt, bèn xin sư phụ thu nhận. Đứa trẻ này, chính là Quyền Nhất Chân.
Làm đồng môn vài năm, có thể nói là Dẫn Ngọc luôn hết mực chăm sóc Quyền Nhất Chân. Hắn phi thăng trước tiên, còn chọn Quyền Nhất Chân làm tướng.
Linh Văn nói: "Ngươi từng gặp Kỳ Anh mấy lần, đại loại cũng biết, hắn hơi..."
Tạ Liên tiếp lời: "Không biết khôn khéo? Đây là chuyện tốt mà."
Linh Văn cười đáp: "Có tốt hay không, cần phải chia theo người, chia theo tình huống. Có người thì sẽ cảm thấy hắn quá tự tung tự tác, cũng không hiểu lễ nghi, không nể mặt ai. Những năm mới lên Tiên Kinh, nếu không phải Dẫn Ngọc điện hạ dẫn dắt và gánh vác giúp hắn, thì không biết hắn đã bị bao nhiêu người đánh chết từ lâu rồi."
Tạ Liên ra chiều suy nghĩ, nói: "Chắc quan hệ giữa hai vị điện hạ này tốt lắm nhỉ."
Linh Văn nói: "Ban đầu thì rất tốt, ngặt nỗi, sau này, Kỳ Anh cũng tự phi thăng."
Hai người đều phi thăng phía Tây, phải làm sao đây? Thế là, hai người quyết định cùng nhau trấn giữ phương Tây.
Sư huynh đệ cùng nhau trấn giữ một phương đất nước, nghe cứ như một câu chuyện giai thoại, thế nhưng, chung quy một núi cũng không thể chứa hai hổ.
Nếu nói, tư chất của Dẫn Ngọc, đáng lên trời vì hắn hàng phục một lần thiên kiếp, trong một vạn người chỉ có một người, thế thì, tư chất của Quyền Nhất Chân, lại có thể chống đỡ qua ba lần thiên kiếp, trong một trăm vạn người cũng chưa chắc có thể xuất hiện được một người. Vừa bắt đầu còn vui vẻ hòa thuận, chưa rõ ràng, nhưng càng về sau, sự chênh lệch của đôi bên càng lớn, rõ ràng Quyền Nhất Chân không hiểu đối nhân xử thế một chút nào, cũng không biết kéo gần mối quan hệ với tiên liêu và chưa bao giờ hao tâm tổn trí để lấy lòng tín đồ, ngược lại, trừ Dẫn Ngọc ra thì hắn hoàn toàn chưa từng nhớ lấy tên của bất kỳ thần quan cộng sự nào, còn dám cả gan đánh tín đồ sml rồi bảo họ đi ăn cứt đi, có thể nói càng khác người thì càng phát triển. Nhưng, lãnh thổ quốc gia của hắn cứ càng ngày càng lớn, tín đồ cũng mỗi lúc một nhiều. Điện Dẫn Ngọc thì ngày càng hiu, cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa.
Sư huynh đệ này, hai người mỗi khi đến dịp sinh nhật cũng sẽ tặng quà cho nhau, một năm nọ, hôm đó sinh nhật Quyền Nhất Chân, Dẫn Ngọc tặng hắn một bộ áo giáp oai phong lẫm liệt.
"..."
Tạ Liên hỏi: "Cẩm Y Tiên?"
Linh Văn đáp: " Không sai."
Cẩm Y Tiên này ngoại trừ có thể hút máu giết người, mà còn một chỗ kỳ lạ nữa đó là: Đưa cho ai mặc, thì người đó sẽ răm rắp nghe lời kẻ bảo hắn mặc bộ đồ này. Vì trước đây mối quan hệ của sư huynh đệ hai người bọn họ luôn rất tốt, Quyền Nhất Chân chẳng nghĩ ngợi gì đã mặc áo giáp kia vào người. Không lâu sau, Dẫn Ngọc bắt đầu giống như vô tình nói đùa, Quyền Nhất Chân bị Cẩm Y Tiên đó khống chế, bị quỷ ám bèn muốn làm theo, nếu không phải Quân Ngô chú ý đến điều bất thường, kịp thời ngăn lại, thì suýt nữa hắn đã cắt đầu mình xuống làm banh đá rồi. Linh Văn nói:
"Cho nên, năm đó vụ lùm xùm này hết sức ầm ĩ, cực kỳ chấn động, Dẫn Ngọc với tư cách là thần quan cao quý mà lại làm ra loại chuyện giết hại đồng liêu này, dĩ nhiên bị giáng chức ngay lập tức."
Đáng lẽ, xảy ra chuyện như vậy, hai vị thần quan nên trở mặt mới phải. Nhưng Tạ Liên nhớ lại vở hài kịch trên yến tiệc Trung Thu được tín đồ của điện Kỳ Anh biểu diễn, một nhân vật phản diện ra sức nhảy nhót ở sau lưng Quyền Nhất Chân, chắc là diễn vai Dẫn Ngọc. Thế nhưng lúc đó phản ứng của Quyền Nhất Chân là giận tím mặt, tiếp đó nhảy xuống đánh tín đồ của mình, Tạ Liên nói:
"Ta cảm thấy chắc Kỳ Anh vẫn rất kính trọng Dẫn Ngọc điện hạ, phải chăng trong đó có sự hiểu lầm gì rồi?"
Linh Văn đáp: "Cái này ta cũng không biết. Có hiểu lầm hay không, thì người ta cũng đã bị giáng chức không biết bao nhiêu năm rồi, còn ai để ý tới nữa?"
Tạ Liên gật đầu, đang định cáo từ, nhưng Linh Văn lại nói: "Khoan đã. Thái Tử điện hạ, còn nữa, lúc nãy ta chưa nói xong. Cách miếu Bồ Tề của ngươi sáu mươi dặm hướng Đông, cũng có nhân sĩ không rõ lai lịch ẩn hiện giữ Cẩm Y Tiên."
"..." Tạ Liên hỏi, "Cái này cũng cách đây xa quá, sao vẫn còn thế?"
Linh Văn nói: "Chưa xong đâu, nghe rõ đây, còn nữa: Bốn mươi hai dặm hướng Tây Bắc, mười lăm dặm hướng Đông Nam, hai mươi hai dặm hướng Bắc..."
Sau khi báo một hơi hai mươi bảy hai mươi tám địa điểm, Linh Văn mới nói: "Ừm, tạm thời trước mắt có lẽ chỉ có những thứ này."
Chờ nàng báo xong, Tạ Liên đã quên béng hết toàn bộ, cảm thấy hơi buồn bực: "Lần này trong điện các ngươi cũng năng suất cao phết nhỉ. Cơ mà, trước mắt á? Tạm thời á? Ý là vẫn còn có nữa ư... Lẽ nào chợ Quỷ bên kia đang bán Cẩm Y Tiên?"
Linh Văn đáp: "Chắc thế. Trong chợ Quỷ có rất nhiều người buôn bán lưu động không rõ lai lịch, thường xuyên khoác tấm da bán hàng giả, bán xong hàng giả thì thay tấm da khác, cho nên người trong nghề thông thường sẽ không mua đồ bậy bạ ở bên trong. Nhưng cũng có không ít quỷ cho là mua đồ cổ, cứ nghĩ rằng "biết đâu lượm được của hời thì sao". Lần này Cẩm Y Tiên bị mất trộm, rất nhiều tiểu thương trong Quỷ giới đều hay tin, thừa cơ đi lừa gạt, tuỳ tiện tìm một bộ quần áo bảo là Cẩm Y Tiên, không thể tưởng tượng nổi là còn có rất nhiều quỷ mua, sau khi mua xong sẽ tìm người để thử, quả thật khiến cho bọn ta thu thập tin tức bên này tăng thêm không ít phiền phức."
Đây chủ yếu là đang quấy rối tầm mắt tìm Cẩm Y Tiên thật sự của bọn hắn, bốn phương tám hướng chẳng mấy chốc đã xuất hiện hàng tá "Cẩm Y Tiên" như vậy, ai mà biết rốt cuộc cái nào mới là thật?
Nhưng mà, nếu nhiệm vụ đã giao phó cho bọn hắn rồi, thì phải nghĩ ra cách để hoàn thành. Tạ Liên nói: "Bắt đầu từ chỗ gần đây trước, tìm từng cái một đi."
Tạ Liên không có pháp lực, Quyền Nhất Chân không biết vẽ Rút Đất Ngàn Dặm, hai người đều không có phó tướng thần quan nào trong tay, có điều, may mà Linh Văn báo xuất hiện một con ẩn hiện cách bọn hắn ở địa điểm gần nhất chỉ có năm dặm, là một tòa phường nhuộm bỏ hoang, lập tức quyết định, vội vã thừa dịp ban đêm mà xuất phát.
Vốn dĩ là Tạ Liên bảo Lang Huỳnh đợi ở trong miếu Bồ Tề, nào ngờ, y ấy thế mà lại đi theo mình ra ngoài, còn đuổi không chịu về nữa chứ. Thiết nghĩ chuyến đi này hẳn không được coi là nguy hiểm, cũng có thể giúp cho Lang Huỳnh nâng cao kiến thức, dù sao sau này cũng phải dẫn dắt nó tu hành, lần này mang theo thì mang theo luôn.
Ba người đi trong đêm được vài chỗ, đột nhiên ven đường đằng trước truyền đến từng hồi tiếng hò quái dị: "Hú hú! Hú hú!"
Nghe thấy tiếng hò quen thuộc này, Tạ Liên dừng bước. Trong sương mù dày đặc phía trước, từ từ lộ ra một hình bóng cao to, và bốn đốm lửa ma trơi le lói bay dập dìu vòng quanh. Dường như Quyền Nhất Chân chuẩn bị đánh nhau, không cần biết đúng sai đánh trước hẵng nói, nhưng Tạ Liên giữ hắn lại, nói:
"Không sao. Là người quen."
Đúng như dự đoán, bốn bộ đầu lâu vàng khiêng một chiếc kiệu, hiện thân ở trước mặt ba người. Quyền Nhất Chân có vẻ như trước giờ chưa từng thấy thể loại đồ kỳ lạ này, tròn mắt, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Đầu lâu dẫn đầu kia hỏi to:
"Ngài có phải là Thái Tử điện hạ nước Tiên Lạc không?"
Tạ Liên đáp: "Là ta. Có chuyện gì không?"
Đầu lâu vàng đáp: "Không có gì, không có gì, tại mấy huynh đệ đang quởn, muốn hỏi thử xem, Thái Tử điện hạ đi đường ban đêm, liệu có cần bọn ta cho quá giang một đoạn đường không?"
Lộ trình không xa, Tạ Liên vừa định từ chối, nhưng Quyền Nhất Chân lại bảo: "Được!"
Đã vội vã leo lên, hình như là rất muốn ngồi thử chiếc kiệu lộng lẫy kỳ lạ này. Tạ Liên dở khóc dở cười, bước lên kéo hắn lại, nhưng chiếc kiệu kia đột ngột nghiêng một phát, hất phăng Quyền Nhất Chân xuống. Tạ Liên cũng chao đảo, nhưng được người khác đỡ lấy, hắn buột miệng gọi:
"Tam..."
Quay đầu nhìn lại, nhưng chẳng biết từ lúc nào Lang Huỳnh cũng bước lên, nắm chặt cánh tay hắn, một đôi mắt đen láy đang nhìn hắn, lặng im không nói lời nào.
Lũ đầu lâu tranh thủ thời gian nâng chiếc kiệu lên, tám cái chân xoay tròn giống hệt như bốn cặp bánh xe Phong Hỏa * , vừa vững vàng chạy như bay, vừa hò hét: "Tránh ra tránh ra! Đừng có cản đường, đừng có cản đường!"
* - bánh xe Phong Hỏa: là 2 bánh xe lửa mà Na Tra cưỡi =]]
Quyền Nhất Chân bị vứt bỏ ở dưới đất không thương tiếc, xoay mình nhảy vọt lên, dường như vẫn chưa từ bỏ, lại chuẩn bị nhảy lên, nhưng lũ đầu lâu lượn quá nhanh, chung quy hắn luôn chậm hơn một bước, bèn đuổi theo sát đích ở đằng sau, xem ra là quả thật rất muốn ngồi chiếc kiệu khiêng này, cho đỡ thèm. Thấy Quyền Nhất Chân nghiêm túc đuổi theo ở đằng sau, Tạ Liên ngồi ở trên kiệu có hơi không đành lòng, cảm thấy đây liệu có phải là đang bắt nạt con nít không, mặc dù biết chiếc kiệu này là đồ của Hoa Thành, chưa chắc đã hoan nghênh thần quan khác ngồi, nhưng vẫn không nhịn được hỏi:
"Đằng ấy ơi... Không thể chở ba người sao?"
Lũ đầu lâu đáp: "Không thể, không thể! Chỉ có thể cho hai người ngồi thôi!"
Chạy một mạch như bánh xe Phong Hỏa vậy, Quyền Nhất Chân bèn đuổi theo một mạch. Vừa đến địa điểm, lũ đầu lâu vàng để hai người Tạ Liên và Lang Huỳnh xuống, nâng kiệu lên chạy vụt đi nhanh như chớp. Quyền Nhất Chân từ đầu đến cuối cũng không ngồi lên xe được, hết sức thất vọng, còn nhìn theo chiếc kiệu kia nom có vẻ quyến luyến không thôi. Tạ Liên mang theo Lang Huỳnh xuống kiệu, nhưng nghe phía trước vang lên một tràng tiếng gào khóc thảm thiết, cũng truyền tới từ trong tòa phường nhuộm bỏ hoang kia. Trong lòng Tạ Liên cảm thấy quái lạ, chẳng phải nói ban đêm phường nhuộm này hoàn toàn không có ai sao?
Đến gần nghe thử, mới biết những âm thanh gào khóc đó là:
"Dù chỉ một chút đi nữa cũng không dám bán hàng giả ở trên địa bàn của Hoa thành chủ lão nhân gia y!"
"Ta không dám thật mà! Nhưng, xin ngài nói lại với thành chủ lão nhân gia y, những Tiên Áo Gấm giả này đều là từ nhóm quỷ chỗ đó gửi đến cho ta! Ta cũng là người bị hại!!!"
Ba người đi tới trước phường nhuộm. Vừa khéo chạm mặt một người mặc đồ đen đeo mặt nạ quỷ bước ra từ bên trong, dường như đã đợi lâu rồi, người đó khẽ khàng gật đầu với Tạ Liên, nói: "Thái Tử điện hạ."
Giọng nói này, chính là của tên quỷ trước đây được phái đi bắt Lang Huỳnh lại, mang về cho Tạ Liên ở trong phường Cực Lạc. Mà khi đó, Tạ Liên đã từng nhìn thấy ở trên tay của hắn, có một cái chú xiềng xích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top