Chương 6: Thế giới của tri thức

Lâm Thư Mạt vẫn giữ nguyên biểu cảm móp méo đó. Không phải cô cố ý gì mà là một phản ứng đặc trưng của cô khi nghe lấy chùm thông tin không lành mạnh.

"Đẹp gì tầm này nữa..."

Tuy nhiên, khi nhìn vào ánh mắt của bạn mình, Trình Uyển Nghi thoáng nhận ra những hiểm họa đang rình rập Lâm Thư Mạt trong vô hình. Dù không rõ tại sao nhưng cô bắt đầu có dự cảm chẳng lành, như thể dự đoán được trước chuyện gì đó khó lường.

Cô tự bật chế độ đề phòng, ghé sát tai, giọng hạ trầm cảnh báo nhỏ với Lâm Thư Mạt.

"Tốt nhất cậu đừng để dính dáng gì đến tên công tử họ Lục này, ái tình lại càng không."

Lời nói của Trình Uyển Nghi khiến cho Lâm Thư Mạt đơ ra vài giây, cô không hiểu tại sao bạn mình đột nhiên cân nhắc chuyện này, rõ ràng Trình Uyển Nghi đã biết tính cô, trừ những người hòa nhã, đàng hoàng, đứng đắn, cô chẳng có hứng tiếp cận với thành phần như Lục Tần Phong đó.

Lâm Thư Mạt nhún vai một cái, ánh mắt thờ ơ như thể chuyện này chỉ là cơn gió thoảng qua.

"Ôi, cậu lo lắng quá rồi đó, Tiểu Nhiên à. Sao mà tớ có thể đụng độ tới gã đó được chứ? Chắc ai mắt mờ lắm mới yêu trúng cậu ta, hahaha..."

Nghe lời hồi đáp, Trình Uyển Nghi cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Có lẽ cô lo lắng hơi thừa rồi, Lâm Thư Mạt dù sao cũng là viên ngọc sáng trong thuần khiết với thế lực nội tâm vô cùng vững mạnh, khả năng vướng mắc vào rắc rối gần như không xảy ra.

Bỗng lúc đó, hai tiếng "Ting" từ điện thoải của Lâm Thư Mạt bật lên, khuôn mặt cô liền phục hồi nguyên trạng từ biểu cảm khó coi vừa nãy, nở nhẹ một nụ cười dịu hiền và ấm áp.

Nhìn thấy cô bạn bất ổn này cười tít mắt khi chăm chú vào màn hình điện thoại, Trình Uyển Nghi cũng tò mò vươn cổ lại gần xem thử.

"Có một nhà sách lớn vừa khai trương ở gần CLB bóng rổ trường tớ. Chiều mai tớ với cậu đến đó khám phá nhé.", là lời nhắn đến từ người bạn thanh mai trúc mã của Lâm Thư Mạt. Anh ta muốn cùng cô tham quan nhà sách mới.

"Hai người đang yêu nhau à?", chỉ với một câu hỏi của người ngoài cuộc, không gian lại rơi vào màn đêm tĩnh mịch, yên lặng đến mức có thể nghe thấy quạ kêu.

Nhưng Lâm Thư Mạt chẳng có chút bối rối, chỉ bất lực... Chẳng phải cô là hình tượng của một nữ nhi luôn đeo giá tràn người sao? Giờ lại nghi ngờ cô nàng hẹn hò qua mạng làm gì nhỉ?

"Không phải người yêu. Không đồn bừa bãi. Tớ đây đạm bạc thủ thường, những thứ gây cản trở sự nghiệp sau này của tớ thì vui lòng quét hết ra chỗ khác nhé."

Lâm Thư Mạt dõng dạc quả quyết với thần thái đầy kiêu hãnh. Chính điều này làm Trình Uyển Nghi nghi ngờ cho tương lai của cô, sợ mai này bạn mình sẽ ế mòn mông nếu không có khả năng lay động. Lâm Thư Mạt quả là khiến người ta bận lòng theo nhiều kiểu.

"Tiểu Nhiên yêu dấu, tớ hiểu cậu đang nghĩ gì mà. Không phải cả đời tớ khước từ chuyện này đâu, chỉ là bây giờ chưa thấy nó cần thiết lắm", Lâm Thư Mạt cười trừ một cái, véo nhẹ chiếc má bánh bao phúng phính của Trình Uyển Nghi đang sắp chảy xệ.

"Tớ không phải là con nít...", Trình Uyển Nghi trùng mí mắt xuống, bĩu môi tỏ thái độ hờn dỗi.

Cùng lúc đó thì tiếng thông báo cuộc họp ban từ văn phòng truyền đến, Lâm Thư Mạt nhanh chóng dọn hết sách vở, đồ đạc rồi quẩy balo lên lưng và định rời đi thì Trình Uyển Nghi bất ngờ nắm viền áo cô níu lại.

Lâm Thư Mạt ngạc nhiên quay lại nhìn. Trình Uyển Nhi cất tiếng nói:

"Mới có 3 giờ chiều, cậu mang theo cả balo... nghĩa là cậu không quay lại lớp nữa à?"

"Đúng rồi. Cuộc họp dự kiến có vẻ sẽ kéo dài hơn 1 giờ, vác theo tài sản luôn cho chắc ăn."

"À, tớ hiểu rồi. Cậu mau đi đi"

Sau đó Lâm Thư Mạt vẫy chào mọi người lần nữa rồi rời đi. Trình Uyển Nghi nhìn theo bóng bạn mình, đôi môi vẫn cong nhẹ, nhưng ánh mắt dường như không còn chút vui tươi nào.

Vốn dĩ Trình Uyển Nghi định hôm nay sẽ cùng cô về nhà một lần để trò chuyện tâm sự, nhưng có lẽ thời điểm lại không thích hợp rồi.

"Thôi thì năm sau cũng được."

Lâm Thư Mạt và Trình Uyển Nghi cũng chỉ đơn thuần là bạn bè mà cả hai có thể kết nối thâm sâu ở lớp. Họ còn chưa biết nhiều về sở thích cụ thể của nhau hay đến nhà ở cũng chưa từng đề cập. Hôm nay là thứ sáu, ngày cuối cùng của năm hai cao trung.

-----------------------------------

Sáng hôm sau, Lâm Thư Mạt cùng Đàm Huy Dương đến cửa hàng sách Sanfumai (Tam Phúc Mạch) như đã hẹn.

"Ôi chúa ơi, đây là thiên đường à?!", Lâm Thư Mạt ôm mặt hưng phấn, mắt sáng lung linh như vì sao trên trời đêm.

Bao quanh cả hai bạn trẻ là chuỗi các kệ sách trùng trùng nối tiếp nhau, từng quyển sách được bài trí vô cùng đẹp mắt, đa dạng hình thức đến phân loại lẫn các thể loại độc lập. Mỗi cuốn đều có một màu sắc riêng hấp dẫn và bắt mắt.

"Nhìn đi, Dương Dương! Đống kia là mấy bản nghiên cứu khoa học tổng hợp mà tớ siêu mê luôn đó", Lâm Thư Mạt hào hứng kéo anh bạn mình lượn khắp nơi.

Không giống như những cửa hàng sách khác, thay vì kinh doanh kết hợp từ phụ kiện, đồ thủ công, đến trò chơi trí tuệ thì Sanfumai chú trọng đến thư viện kiến thức hơn, nên chỉ bán phần lớn là sách. Ngoài ra, tất cả sách, truyện, tiểu thuyết và dụng cụ học tập chất lượng cao gần như tập trung tại khu mặt bằng trăm mét vuông này. Nếu ai mê sách mà bước vào đây thì ắt hẳn "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không còn gì bàn cãi.

"Thích không, Tiểu Mạt Mạt?", Đàm Huy Dương cười nhã nhặn hỏi.

"So với tất cả cửa hàng sách trước đây mà tớ từng trải nghiệm thì chỗ này xuất sắc hết cỡ đó. Tớ cho 9/10 nhé."

"Ủa?"

Đã gọi là xuất sắc là nên đạt điểm tuyệt đối, thế 1 điểm còn lại Lâm Thư Mạt đang giấu ở đâu? Đàm Huy Dương không khỏi thắc mắc.

Lâm Thư Mạt vén nhẹ bát tóc:

"Điểm trừ nghiêm trọng duy nhất là shop khai trương muộn quá. Một nơi tuyệt vời thế này sao không tồn tại sớm hơn chứ?"

Đàm Huy Dương còn tưởng có vấn đề gì, hóa ra là một lời khen ngợi siêu lầy của cô bạn thân mình. Có vẻ như cô nàng vô tư này thích đùa căng thì phải...

"Ê, coi nè! Cuốn này nó dày cộp như bản mặt của cậu luôn á!", Lâm Thư Mạt cầm một quyển sách nghiên cứu khoa học mỹ phẩm lên với giọng điệu cà khịa. Đàm Huy Dương cũng theo chiều đáp trả:

"Tớ thấy của cậu còn dày hơn đó chứ."

Lâm Thư Mạt nhếch cong môi hơi dỗi, anh xoa xoa đầu cô cho mau hạ nhiệt.

Sau một hồi khám phá, Đàm Huy Dương nhìn xuống giỏ hàng của Lâm Thư Mạt và mặt đen sầm lại, chỉ chỉ vào nó và định nói gì đó.

"Hửm, sao vậy? Có chuyện gì à?", Lâm Thư Mạt nhíu mày khó hiểu.

"Cậu không xem bảng giá?"

Anh cầm lên một quyển sách nghiên cứu khoa học trong số 4 quyển, chỉ vào giá tiền.

"Cái này... 195 tệ một cuốn, cậu mua hết chừng này... Biết bao nhiêu không?"

"..."

Lâm Thư Mạt chết đứng, mắt mở to chữ A mồm chữ O. Bầu không gian cũng yên tĩnh theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top