Chương 3: Trả ơn có phải là vô nghĩa?
Sau khi được bố tìm giúp chiếc vòng tay, Lâm Thư Mạt quyết định tặng cho người bố yêu dấu của cô món quà nho nhỏ.
Tối đó, cô bảo mẹ mua tất cả các nguyên liệu cô liệt kê ra để làm một ly sinh tố thơm ngon, mát dạ. Mẹ cô cảm giác rõ trong công thức có phần bất ổn nhưng không lên tiếng, vì bà không nỡ lòng phá hỏng cảm xúc của đứa con gái đang cao hứng thực hiện sự báo đáp này. Chỉ sau vài chục phút, tác phẩm đã hoàn thành.
Thấy ly sinh tố được trang trí đẹp mắt, bố cô hết lòng khen ngợi rồi thưởng thức ngay không chờ đợi gì. Lâm Thư Mạt cũng phấn khích xịt một ít kem tươi lên trên mặt nước để bố cô cảm nhận được ngũ vị hòa quyện rõ hơn.
"Vị như thế nào hả bố?" - Lâm Thư Mạt có chút hồi hộp, hỏi.
"Ngon xuất sắc luôn con gái yêu. Bố rất thích."
Lâm Thư Mạt nở một nụ cười tươi tắn, cảm thấy đắc ý vì bản thân đã đền đáp được cái gì đó ý nghĩa cho bố.
Tuy nhiên, chỉ một lát sau đó...
"Mẹ ơi, bố bị sao vậy ạ?", em gái của Lâm Thư Mạt - Lâm Tuyết Vy, lo lắng hỏi mẹ mình.
Sau khoảng 30 phút thưởng thức ly sinh tố thập cẩm, bố cô di cư luôn vào nhà vệ sinh. Còn Lâm Thư Mạt, cô đóng cửa phòng ngồi nép vào một góc sám hối hết cả buổi tối, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu không ngừng nghỉ.
"Con xin lỗi bố. Con xin lỗi bố. Con xin lỗi bố..."
Cô chỉ muốn trả ơn cho bố nhưng hóa ra lại gây họa. Mà cũng chẳng sai, công thức sinh tố của cô gồm có dâu tây, dưa lưới, anh đào, sữa đặc, marsmallow với kem tươi và siro nho. Thế này thì bụng dạ khỏe mạnh đến mấy cũng chẳng đủ sức chống chọi với thần tào tháo.
Và còn một lần khác ở năm cuối tiểu học. Lúc đó Lâm Thư Mạt bị ngã trầy xước đầu gối khi đang chạy bền môn thể chất, rồi được một người bạn cùng lớp dìu vào phòng y tế. Cô nàng lại tiếp tục nhận thêm một ân huệ từ người khác.
Ngay hôm sau đó, Lâm Thư Mạt mua chiếc bánh mì hương xoài để đi tìm gặp và tặng lại người bạn đó và rời đi. Cô bạn đó nhận ra đây là mùi vị bản thân không thích nhất nhưng vẫn miễn cưỡng nhận vì không muốn thấy cô thất vọng.
"Cậu ăn bánh này không, Sam Sam?", cô gái hỏi người bạn đi cạnh mình.
"Chắc chắn không rồi. Tớ bị dị ứng với xoài."
Tiếng chuông reo, tiết học dày đặc khối kiến thức đã kết thúc. Vào một buổi trưa thu ấm áp, Lâm Thư Mạt vừa đi tung tăng vừa hút hộp sữa dâu tây cô thích, nét mặt tự hào, niềm nở khi nghĩ tới chuyện cô đã làm điều có ý nghĩa cho đối phương. Nhưng, khoảnh khắc cô đi ngang qua sọt rác hành lang để vứt hộp sữa, trái tim cô như hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy chiếc bánh trước đó cô tặng nằm trong đống đó. Vỏ bánh đã được bóc ra và miếng bánh đã bị cắn dở một miếng, có lẽ người bạn đó đã miễn cưỡng ăn...
Lâm Thư Mạt trầm mặc, cảm thấy thất vọng, cô nhận ra mình đã lại trả ơn sai cách. Nhìn miếng bánh gần như còn nguyên vẹn, Lâm Thư Mạt không khỏi tiếc nuối, nhưng cô vẫn tự an ủi bản thân hãy mặc kệ đi, dù sao loại bánh ấy cũng không quá đắt tiền.
Sau đó, Lâm Thư Mạt về ghé qua nhà bạn thân mình để lặng lẽ giải tỏa nỗi sầu. Đàm Huy Dương không biết chuyện gì, nghĩ cũng là bạn mình ghé chơi cho vui như mọi hôm. Để làm cô vui, Đàm Huy Dương đề xuất mua một chiếc bánh tiramisu dâu tây gần nhà cho cả hai cùng ăn. Lâm Thư Mạt nghe nói tới bánh ngọt cũng liền mỉm cười ngỏ ý muốn ăn.
Đã qua hơn 20 phút nhưng vẫn chưa thấy bạn mình về nhà, cô bắt đầu thấy hơi chán. Cũng chẳng biết làm gì giết thời gian, Lâm Thư Mạt ngồi tựa lưng vào giường, liếc mắt nhìn ráo dát khắp căn phòng trong vô thức.
Và rồi, cô nhìn thấy quyển luyện vẽ tranh tô màu, chính là món quà mà cô đã tặng cho Đàm Huy Dương vào 2 năm trước. Lâm Thư Mạt cũng tò mò với lấy và mở ra kiểm tra xem anh ta bấy lâu nay đã chịu khó rèn luyện như thế nào. Trong giây chốc, mắt cô tối sầm, tay buông lơi quyển vở một phát xuống nền.
"Một chi tiết nhỏ... cũng... không... có...", Lâm Thư Mạt toàn thân chết lặng, cứng đơ như tượng đá.
Thì ra quyển vở vẽ này vẫn còn trắng tinh từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, màu sắc thì trông mới toanh chưa phai một góc như thể chỉ vừa mua hôm qua. Hóa ra suốt 2 năm đó, Đàm Huy Dương còn chưa để mũi bút chạm lên quyển tập vẽ.
"Mẹ bà... Thằng xạo ch*...", Lâm Thư Mạt nhớ đến lúc Đàm Huy Dương vui vẻ nhận lấy món quà và bảo thích nó, cô tức tối chửi rủa trong cơn sục sôi. Sau một lúc cô mới ngộ ra được vấn đề, lòng dạ cồn cào, ấm ức vô cùng, nhưng cũng chẳng thể trách ai được.
Đàm Huy Dương cuối cùng cũng đã quay trở về, do số lượng khách hàng đông nên anh phải xếp hàng chờ gần nửa giờ đồng hồ. Vừa mở cửa vào phòng, anh nhìn thấy Lâm Thư Mạt ngồi co ro một góc, ánh mắt "bất cần đời" không thốt nên lời khiến anh rợn tóc gáy.
"C-C-Cái gì vậy má!? Đừng làm tui sợ nha trời. Tối rồi đó..."
"Cậu không thích món quà của tớ đúng chứ?"
Đàm Huy Dương nghe xong đứng hình 1 giây, nhưng anh vẫn giả vờ tỏ vẻ chưa hiểu ý cô.
"Làm gì có chuyện đó chứ. Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Chắc không? Cậu chưa vẽ một hình nào hết. Đây này...", Lâm Thư Mạt hụt hẫng lật ra từng trang vở trắng toát. Lúc này Đàm Huy Dương càng thêm hoảng loạn trước biểu cảm "dày đặc âm khí" của cô.
"Đâu... Không phải đâu mà. Là do... do..." - Đàm Huy Dương ấp úng hồi đáp.
"Hửm?"
"A, đúng rồi... Món quà mà Tiểu Mạt Mạt tặng rất quý giá nên tớ không dám vấy lên một vết tích nào cả. Là tại vì... tớ muốn giữ nó làm vật kỷ niệm thôi."
Lâm Thư Mạt nghe vậy càng lộ ra ánh mắt buồn phiền, cô có lẽ đã nhận ra điều gì đó rồi. Người bạn thanh mai trúc mã này đang cố gắng bào chữa khéo léo mà thôi.
"Nhưng cậu đã bảo... sẽ luyện mà..."
"Chuyện đó..."
Cuối cùng Đàm Huy Dương cũng không thể giấu được cô, đành nói thật ra hết. Giờ thì cô đã hiểu bản thân mình như nào rồi. Lâm Thư Mạt kể hết cho anh bạn thân nghe toàn bộ những câu chuyện đền ơn đáp nghĩa bi hài cô đã trải qua trong đời. Đàm Huy Dương không biết phải an ủi thế nào, vì cô như thể là trường hợp ngoại lệ bị giẫm đạp lên tấm chân tình, ngay cả với anh.
"Xin lỗi, Tiểu Mạt Mạt. Tớ chỉ là... nói vậy để không làm mất lòng cậu... Thật sự xin lỗi cậu nhiều!"
"Không sao... Cảm ơn vì đã thành thật", Lâm Thư Mạt như một cơn mưa trút xuống đầy tội lỗi, cô hồi đáp với âm giọng khô trầm, lạnh lẽo cùng một nụ cười gượng nhạt nhòa.
"..."
Có lẽ thứ người khác không thích thì họ sẽ chẳng bao giờ thật lòng muốn nhận chúng. Trả ơn là một điều mang ý nghĩa sâu sắc, nhưng với Lâm Thư Mạt thì nó lại là thảm họa không gọi mà đến. Kể từ ngày hôm ấy trở đi, cô luôn nuôi dưỡng quan niệm trả ân huệ là việc dư thừa.
"Ok, từ giờ khỏi đền với chả đáp gì nữa hết. Tự do và bình yên, thế là đủ!" - cô dõng dạc tuyên bố.
"Ờm... Miễn sao cậu thấy ổn là được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top