Chương 2: Mối thù trường niên với nợ nần
Ký ức về một ngày không xa ở năm nhất cấp ba.
"Tiểu Nhiên, người nào đó tỏ tình cậu hôm qua kìa. Đồng ý chưa?"
"Không. Tớ từ chối rồi."
Lâm Thư Mạt nghe xong liền nhướng cặp mày tỏ vẻ kinh ngạc.
"Ủa, gì kỳ vậy? Sao cậu lại không nhận lời? Chẳng phải cậu suốt ngày than không ai hốt mà?"
"Anh ta xấu quá xấu."
"...", sau khi nghe Trình Uyển Nghi trình bày lý do, cô chỉ biết câm nín.
"Tớ muốn có người yêu nào thật đẹp trai."
"Ờ... Thôi, cậu ế luôn đi cho nó khỏe..."
Có một cô bạn hết sức vô tri như vậy, Lâm Thư Mạt cũng bất lực lắm. Muốn có bạn trai mà thấy ai đẹp cũng sáng mắt lên, có trai chủ động gửi lời tỏ tình lại từ chối, rõ ràng là Trình Uyển Nghi ế bằng thực lực.
Trình Uyển Nghi chỉ mới đơn thuần là bạn thân ở trên trường, trên lớp của cô. Lâm Thư Mạt thực chất còn có một người bạn gần gũi hơn nhiều, Đàm Huy Dương. Anh là thanh mai trúc mã, là bạn tri âm tri kỷ từ thời thơ ấu, đã gắn bó với Lâm Thư Mạt suốt 10 năm cuộc đời.
"Tiểu Mạt Mạt, cậu lâu quá đó nha!"
"Ra tới rồi đây! Có dẫn cái xe mà cũng hối dữ" - Lâm Thư Mạt bĩu môi.
Suốt những năm tiểu học và sơ trung, sáng nào Đàm Huy Dương cũng đến đứng trước cổng nhà Lâm Thư Mạt đợi cô đạp xe đi học cùng. Cả hai bạn trẻ còn đi chơi, du lịch khắp nơi với nhau trong mấy kỳ nghỉ, lễ hội mùa hè.
Mối quan hệ quá sức gần gũi đến độ bất ổn của họ đã không ít lần bị đồn đại như này thế kia ở trường học và chốn công cộng, nhưng Lâm Thư Mạt và Đàm Huy Dương vẫn khá là vô tư, hầu như chẳng quan tâm chuyện đấy. Với họ, cả hai cũng chỉ là bạn thân có thông gia từ nhỏ, miễn vui vẻ, chơi chung bền lâu là được.
Còn về Lâm Thư Mạt, dù là một học bá kiêu hãnh hàng trăm người mê nhưng cô vẫn có một vài nhược điểm ít ai ngờ tới được.
"Lại nhận được quà cáp nữa rồi..." - Lâm Thư Mạt cúi gục đầu vào tường, thở dài bất lực.
"Nợ nần", một khái niệm không bao giờ xuất hiện trong từ điển cuộc đời Lâm Thư Mạt, mối thù "truyền kiếp" đã theo bước chân cô từ khi còn bé. Chính xác thì đây được xem là định mệnh trời đánh đối với Lâm Thư Mạt, đơn giản là vì cô siêu tệ hại ở khoản trả ơn cho người khác.
Lâm Thư Mạt luôn chủ động, tình nguyện giúp đỡ người khác hơn nhờ vả họ, miễn không để nợ ơn của ai đó, cô đều sẵn lòng. Bởi từ trước đến giờ Lâm Thư Mạt không biết làm điều gì tốt nhất khi trả ơn huệ cho người khác, cô luôn cảm thấy điều này là hết sức phiền phức. Một khi đã vướng vào nợ nần, chuỗi thời giờ đau đầu, rối loạn tiền đình của cô sẽ lại tiếp diễn.
Bảy năm trước cũng là giây phút mọi thứ bắt đầu.
Hôm đó là một buổi trưa thu trời xanh mây trắng, Lâm Thư Mạt đang chơi cùng với Đàm Huy Dương ở công viên thì bất ngờ chú mèo cam của cô ngã xuống hồ nước gần đó. Lâm Thư Mạt hốt hoảng, rối rít tít mù khóc lóc hét lên:
"Cứu...! Tiểu Sam của tớ bị rơi xuống nước rồi! Huhu... Làm sao bây giờ đây? Tớ không biết bơi."
Ngay lập tức, Đàm Huy Dương lao xuống hồ cứu chú mèo nhỏ đang vùng vẫy giữa biển nước mênh mông sắp sửa nhấn chìm nó và nhanh chóng đưa trở lại bờ.
Lâm Thư Mạt vừa mừng rỡ lại vừa sợ hãi không nguôi. Đây là món quà sinh nhật năm sáu tuổi của bố cô tặng cho, cô luôn hết sức trân trọng và nâng niu nó.
"Tiểu Sam của cậu không sao nữa rồi." - Đàm Huy Dương bế chú mèo nhỏ đưa cho Lâm Thư Mạt. Cô thở phào nhẹ nhõm, hai tay run cầm cập ôm lấy chú mèo và bao bọc nó lại bằng chiếc áo khoác của mình.
Đàm Huy Dương đã cứu chú mèo yêu dấu của cô thoát khỏi chết đuối. Đây quả thực là ân huệ lớn đầu tiên mà cô nhận được, lại còn đến từ người bạn thanh mai trúc mã của cô. Lâm Thư Mạt vô cùng cảm kích và hứa sẽ trả ơn đền đáp cho anh. Có điều là lần đầu, những thứ cô trang trải còn mông lung, mơ hồ, không rõ phải đáp nghĩa như thế nào. Cô không biết nên tặng thứ gì để cảm ơn.
"Nói đi, Dương Dương. Cậu thích gì?"
"Hmm... Thứ gì cũng được."
"Cái gì cũng được... à?"
Anh không nói rõ thứ bản thân thích cho cô biết, cứ bảo chung chung cô muốn tặng gì tùy cô thích. Lâm Thư Mạt bắt đầu rơi vào trạng thái trầm tư, rối ren mấy ngày liền chưa nghĩ ra được thứ quà gì cho ý nghĩa nhất. Nhưng rồi cô đã chốt được quyết định của mình.
Và rồi ngày hôm sau đó, Lâm Thư Mạt đã đến nhà Đàm Huy Dương mang theo gói quà trên tay. Đàm Huy Dương vừa nhìn thấy đã vô cùng phấn khởi bóc ra xem ngay. Nhưng kết quả mà anh nhận được phải khiến anh câm lặng.
"Tiểu Mạt Mạt, cái này là..."
Thứ mà anh cầm trên tay bây giờ là một quyển kỹ năng vẽ tranh kết hợp rèn luyện tô màu.
Đàm Huy Dương ghét nhất là môn mỹ thuật, vì anh không có khiếu vẽ tranh nên cứ đụng đến môn này là lại muốn tránh né hết mức có thể, cớ sao lại nhận được thứ tuyệt vời ông mặt trời như này từ chính cô bạn thân quý giá của mình. Đàm Huy Dương sang chấn tâm lý, nở một nụ cười sượng trân, ấp úng cất lời:
"Cậu biết đây... đây là môn tớ... không thích nhất mà phải không?"
Lâm Thư Mạt không để ý mấy mà vẫn vô tư đáp lại:
"Tớ biết chứ. Cậu vẽ tranh với tô màu xấu kinh khủng mà, nên tớ mới tặng cậu cuốn vẽ này để luyện kỹ năng đó."
Lời nói của Lâm Thư Mạt như chục lưỡi dao xuyên thẳng qua tim anh. Ôi, cô nàng này đúng là phát ngôn thẳng thắn đến trí mạng. Anh cầm cuốn sách trên tay, không biết nên khóc hay cười. Rốt cuộc, ai lại đi tặng thứ khiến người nhận khó xử thế này chứ? Dù không muốn lắm nhưng vẫn miễn cưỡng nhận lấy món quà của Lâm Thư Mạt. Đây cũng là tấm lòng thành của cô, anh đã tự an ủi với mình như vậy. Với cả, anh cũng chẳng nỡ từ chối thứ cô tặng.
Đó là lần đầu tiên trong đời Lâm Thư Mạt tặng quà trả ân huệ cho người khác. Xét kỹ lại, thứ mà cô lựa chọn không thể nào bất ổn hơn được nữa. Ngoài mặt Đàm Huy Dương vẫn trìu mến nhận lấy, nhưng trong lòng thì khóc một biển rộng.
Tuy món quà này có hơi kỳ lạ, nhưng với anh, chỉ cần là từ cô ấy, tất cả đều trở nên ý nghĩa.
Kế đến lần khác, lúc Lâm Thư Mạt mười tuổi. Vào một buổi chiều đông giá lạnh, cô không cẩn thận đánh mất chiếc vòng tay cô dành tâm huyết để hoàn thành cho cuộc thi sáng tạo nghệ thuật ở trường, chới với cả giờ đồng hồ không biết làm thế nào để tìm ra, lòng dạ cứ thấp thỏm, bồn chồn. Nghĩ đến việc mất cơ hội nhận thưởng, cô buồn bã ngồi ủ rũ một góc. May mắn thay, bố Lâm Thư Mạt đã tìm được chiếc vòng ấy ở dưới chân cột đèn trên đường về. Hóa ra trước đó cô nàng bị va xe với một người lúc đang đi về nhà, chiếc vòng cũng theo cú va chạm mà rơi ra khỏi túi áo của cô.
Lâm Thư Mạt vui mừng cầm lấy chiếc vòng, khóc một chút vì cảm động. Bố Lâm Thư Mạt cười nhẹ xoa đầu cô.
"Lần sau con gái nhớ cẩn thận hơn nhé. Hôm nay là do may mắn đó."
"Vâng, con cảm ơn bố nhiều lắm."
Với tính cách của Lâm Thư Mạt, thì sau sự kiện này chỉ có thể là cô nàng đền đáp ơn huệ cao cả cho bố mình. Tất nhiên, lần này còn bất ổn hơn hẳn những lần trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top