Chương 1: Cô nữ sinh ưu tú nhưng bất ổn
Một buổi chiều nắng hạ êm dịu trải dài về phía Nam thành phố.
Tại lớp 11-2 của một ngôi trường nọ...
"Lớp trưởng, mời em lên đây."
"Vâng, thưa cô."
Một nữ sinh xinh đẹp với mái tóc dài đen tuyền, đôi mắt ánh lên một màu xanh lục quyến rũ, nhẹ nhàng bước chân về phía bục giảng, môi nở một nụ cười đầy kiêu hãnh.
"Chúc mừng bạn học Lâm Thư Mạt đã đạt được điểm số cao nhất lớp ta trong đợt thi học kỳ II vừa qua, xếp thứ ba toàn trường."
"Bộp, bộp, bộp...", một tràn pháo tay tuyên dương vang lên khắp cả căn phòng học. Đây đã là lần thứ tư Lâm Thư Mạt có kết quả nằm trong bảng xếp hạng học sinh xuất sắc của trường. Cô nàng chẳng những sở hữu dung mạo cuốn hút mà còn giỏi giang, tài sắc vẹn toàn, thành tích học tập lúc nào cũng ở vị trí cao ngút ngàn trời mây, người người nghiêng mình ngưỡng mộ.
"Cậu có bí quyết gì mà học giỏi ghê thế? Không hổ là học sinh ưu tú của trường Diễn Chinh!" - Trình Uyển Nghi tấm tắc khen ngợi với ánh mắt long lanh, xao xuyến.
Lâm Thư Mạt mỉm cười, xoắn nhẹ đuôi tóc của mình, đáp:
"Cũng không có gì đâu. Chỉ cần chăm làm các bài tập nâng cao với đọc thêm sách, tài liệu có liên quan với thứ cậu muốn tìm kiếm là được"
"Hời... Thôi bỏ, ca này tớ thua." - Trình Uyển Nghi thở dài một tiếng, bất cần đời hạ giọng trầm.
Bởi lẽ, cô gái có thể giỏi đến thế cũng đều vào sự siêng năng, chăm chỉ và chịu khó, nhẫn nại mà ít ai học hỏi theo được.
Không chỉ mỗi thế, Lâm Thư Mạt còn là một trong những đóa hoa rạng rỡ nhất trường. Bóng dáng mềm mại, thướt tha của thiếu nữ đi ngang qua khiến cho bao ánh mắt của các chàng nam sinh hướng nhìn mê đắm, si tình đổ gục dài dài khắp hành lang.
Lâm Thư Mạt được đánh giá là học sinh gương mẫu của lớp, nữ học bá của trường, chuẩn con ngoan trò giỏi, là tấm gương sáng mà ai cũng phải noi theo.
Từ một năm về trước, Lâm Thư Mạt đã khá nổi tiếng với cả con trai lẫn con gái ở trường Diễn Chinh, dù với nữ sinh chỉ chiếm một phần nhỏ. Dung nhan hoa mỹ và tài lẻ trọn vẹn của cô có thể làm những người đồng giới nảy sinh lòng ghen ghét, đố kỵ trong thầm lặng. Nụ cười bên ngoài không thể nào nói lên được tất cả.
Lâm Thư Mạt có lẽ cũng biết rõ điều đó, nhưng cô không muốn biểu lộ sự lo lắng, bất an của mình ra bên ngoài. Cô luôn lúc nào cũng phơi ra vẻ mặt vô tư, ngẩng cao đầu ngang nhiên bước đi mặc kệ những ánh mắt tị nạnh đang hướng theo.
Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Một mỹ nhân như cô ắt phải đau đầu với thứ gọi là "tình yêu".
"Lâm Thư Mạt, tớ đã ngưỡng mộ và thầm thích cậu từ lâu lắm rồi. Xin hãy hẹn hò với tớ!"
"Cảm ơn lời thổ lộ của cậu, nhưng tớ xin từ chối."
Một lời hồi đáp hụt hẫng nhất trần gian, kéo cả bầu không khí thẹn thùng rớt xuống khoảng không tĩnh lặng đến sượng trân. Đã rất nhiều lần tình huống này xảy ra tại bất cứ nơi nào của trường học.
Thẳng thắn và dứt khoát đến vô tình là một trong những tính cách nổi trội nhất của Lâm Thư Mạt, đặc biệt trong vấn đề tình ái. Cô suốt mười bảy năm trung thành với chủ nghĩa độc thân, luôn hết mình học hành, ưu tiên đặt việc học lên hàng đầu trong lối sống của cô.
Bên cạnh đó, Lâm Thư Mạt còn theo đuổi các sở trường, đam mê của bản thân, gần như không có hứng thú gì với việc yêu đương mây gió như những người đồng trang lứa ngoài kia.
Do đó, mỗi khi có ai đến tỏ tình hay muốn trao gửi lời yêu đến, Lâm Thư Mạt đều từ chối một cách dứt khoát đầy phũ phàng. Bản thân cô không thích thì chẳng có lý do gì phải lưỡng lự đề ra cho đối phương thời gian suy nghĩ của mình. Nhưng với bạn thân của cô, Trình Uyển Nghi thì lại hoàn toàn khác.
"Mạt Mạt ơi, sao không thấy ai đến hốt tớ hết vậy? Bộ tớ xấu lắm hay sao? Hay cái số tớ kiếp này không được yêu? Ước gì tớ được như cậu"
"Không có đâu. Tiểu Nhiên của tớ xinh đẹp với đáng yêu mà. Tự tin lên nào" - Lâm Thư Mạt bất lực trả lời.
Trình Uyển Nghi bĩu môi một cái, thêm lần nữa thở dài ngao ngán:
"Xùy, cậu lại nói thế rồi."
Bên cạnh Lâm Thư Mạt là một cô bé lúc nào cũng than thở về mối lương duyên ngàn năm không thấy đến của mình. Cô cũng muốn giúp Trình Uyển Nghi lắm nhưng chẳng biết khuyên như thế nào vì chính cô nàng còn chẳng có miếng kinh nghiệm nào về chuyện này, thậm chí còn chưa một lần trải.
Nhưng đó chỉ là một góc của cô nàng sầu đời kia mà thôi.
"Ê, nhìn kìa, Mạt Mạt! Anh đó đẹp trai vãi! Tớ muốn cưới anh ta làm chồng quá!!"
"... Rốt cuộc cậu định cưới bao nhiêu anh vậy?"
Bản chất thực sự của Trình Uyển Nghi là một cô nàng mê trai đầu thai không hết, hễ cứ thấy ai có ngoại hình điển trai, bảnh bao cô cũng đều muốn lấy họ làm chồng, bất chấp số lượng là bao nhiêu. Đây có lẽ là nguyên nhân cô nàng tới giờ này vẫn độc toàn thân.
Trình Uyển Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top