Chương 5: Thiếu niên trăng hoa

Lâm Thư Mạt nghe Trình Uyển Nghi nói vậy liền bật cười.

"Lương thiện gì chứ, chẳng qua tớ nghĩ có lúc im lặng lại tốt hơn. Như thế sẽ không làm bầu không khí tươi vui của lớp chùng xuống, không phải sao?"

"Cậu nói cũng có lý...", Trình Uyển Nghi chợt nhiên hiểu ra vấn đề mà Lâm Thư Mạt muốn truyền đạt. Nếu nói do cô hơi bị nhạy cảm và suy nghĩ nhiều cũng không đúng, mà là Lâm Thư Mạt đang muốn giữ ôn hòa mối quan hệ với cả lớp. Thật sự là khiến người ta nể phục.

"Chẳng có thứ gì trên đời này mà không có giới hạn", Trình Uyển Nghi hơi mím môi, ánh mắt bất giác dừng lại trên gương mặt bình thản của Lâm Thư Mạt. Cô biết bạn mình là người điềm tĩnh, nhưng sự điềm tĩnh ấy đôi khi lại khiến người khác thấy đau lòng.

Đến một ngày nào đó, mọi căng thẳng cũng buộc phải giải phóng ra, đó là điều mà Trình Uyển Nghi rất muốn cho Lâm Thư Mạt biết, nếu không hệ quả sẽ rất khó lường.

"Cậu ăn kẹo dẻo vị chanh dây không? Cậu không ăn là tớ ăn hết đấy nhé!"

Tiếng gọi của Lâm Thư Mạt bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô, ngơ ngác như vừa bị ai đó gọi dậy từ cơn mơ. Một lát sau, cô bật cười khẽ:

"Cậu cứ làm tớ hết hồn!"

Biểu cảm hiếm hoi trong vài phút trước của Trình Uyển Nghi khiến Lâm Thư Mạt thoáng chút lo âu.

"Lại sao thế, Tiểu Nhiên? Vừa nãy trông cậu trầm tư lắm"

Trình Uyển Nghi nở nụ cười, đáp:

"Hì, đâu có gì đâu. Tớ đang dự tính chút chuyện ấy mà."

"À, thì ra là vậy" - Lâm Thư Mạt thở phào, nụ cười dịu dàng như gió mát xoa dịu bầu không khí lặng lẽ giữa hai người.

Trình Uyển Nghi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mắt mở to như vừa nhìn thấy cảnh tượng không thể tin nổi. Điều này khiến Lâm Thư Mạt cũng tò mò, phải quay đầu nhìn theo hướng bạn mình chỉ.

"Lần này lại là gì nữa vậy?"

"Tr... Tra... Tr...", Trình Uyển Nghi cứ mấp máy đôi môi, nói được nửa chữ rồi lại ngừng, mắt vẫn đăm đăm hướng về duy nhất một phía.

Một lúc sau, cô bất ngờ gào to lên:

"Trời đất ơi, trai đẹp kìa Mạt Mạt ơi! Cái anh mặc bộ suit đen đó đó, cậu thấy không?! Đường nét như quý tộc phương Tây á!", Trình Uyển Nghi hào hứng, vừa nói vừa vô tư vỗ "chát chát" mấy cái vào lưng Lâm Thư Mạt khiến cô muốn phun sạch đống kẹo dẻo vừa ăn và viết đơn xin nghỉ học vì... trượt đĩa đệm.

"Bà cố ơi bà cố!!!"

"Ấy xin lỗi nhé", Trình Uyển Nghi vừa xoa vừa nhịn cười.

Còn tưởng vụ gì căng, hóa ra chỉ là Trình Uyển Nghi nhìn thấy trai đẹp bảnh bao nên nhất thời sốc bay cả hồn vía. Nhưng dù sao đây mới đúng là hình ảnh dễ thương của nàng thơ mà Lâm Thư Mạt nhìn thấy mỗi ngày. Điệu cười tuy hơi mất nết nhưng đúng là lúc cười tươi Trình Uyển Nghi trông rất xinh xắn và bụ bẫm như một đứa trẻ lên ba.

"Ồ, vậy... Cậu có tính hốt anh ta làm chồng không?", Lâm Thư Mạt nghiêng đầu, giọng điệu pha chút trêu chọc, nhưng ánh mắt vẫn bình thản như đang hỏi chuyện thời tiết.

"Hốt chứ! Phải hốt ngay kẻo trễ!", Trình Uyển Nghi vỗ đùi cái đét, mặt sáng rỡ như vừa trúng số độc đắc.

Dù biết trước kết quả nhưng Lâm Thư Mạt vẫn phải đứng hình một lúc vì cô không biết đây đã là người thứ bao nhiêu mà Trình Uyển Nghi ghi nhận vào trong giỏ hàng.

"À, ừ... Nhưng mà nhớ chuẩn bị sẵn xe tải đồ nhé. Tớ nghĩ cậu sẽ cần nó để vét hết được đống... 'quý tộc' kia về.", Lâm Thư Mạt nhếch môi, cố nhịn cười khi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bạn mình.

"Xe tải cái đầu cậu ấy! Tớ không cần xe tải, chỉ cần một bó hoa hồng đỏ rực và ánh mắt sâu thẳm là đủ rồi!"

Trình Uyển Nghi hùng hồn tuyên bố, sau đó tự ôm mặt mơ mộng như nhân vật chính trong phim thần tượng. Lâm Thư Mạt thấy vậy liền tiếp câu trêu chọc.

"Ồ, nhớ nhắc tớ gửi thêm một cái váy cưới công chúa cho cậu. Nhưng mà... đừng quên lưng anh ta có dính gì không nhé, chẳng may là biển báo 'hết hạn sử dụng' thì khổ."

"Mạt Mạt! Cậu không thể phá hỏng giấc mơ hạnh phúc của tớ thế được!", Trình Uyển Nghi bĩu môi, gõ nhẹ vào tay Lâm Thư Mạt, trông như thể đang hờn dỗi thật sự.

"À mà..."

"...Đúng rồi, mới đây luôn đó!"

Trình Uyển Nghi định nói thêm gì đó nhưng tiếng trò chuyện từ bàn bên bất chợt lọt vào tai, làm cả hai hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh.

Mấy lời bàn tán đó rõ ràng đang nhắc tới một chuyện gây xôn xao trong trường, và nội dung có vẻ không hề nhỏ.

"Lưu ban hai tháng là phải. Cho chừa cái tội gây gổ, đánh nhau lung tung."

"Lưu ban? Đánh lộn?" Lâm Thư Mạt nghiêng đầu, đôi mày khẽ nhíu lại. Những từ này kích thích trí tò mò của cô, khiến cô tự động chú ý hơn. Không cưỡng lại được, cô nhẹ nhàng nhích ghế, nghiêng người về phía họ để nghe rõ hơn.

"Người bị lưu ban là ai thế nhỉ?"

Người ngồi bàn bên tiếp tục:

"Còn ai nữa? Chính là Lục thiếu gia báo thủ đấy!"

Thấy Lâm Thư Mạt vẫn còn ngơ ngác, Trình Uyển Nghi khẽ nhướn mày, rồi nhanh chóng tiếp lời:

"Lục Tần Phong của lớp 11-6, cậu nhớ không? Hắn mới chuyển về trường này hơn một tháng."

Lâm Thư Mạt chớp mắt vài cái, dường như bắt đầu hiểu ra câu chuyện. Tuy vậy, sự ngạc nhiên vẫn hiện rõ trên gương mặt.

"Hể? Lục Tần Phong?! Ai vậy? Tên nào mà nghe như nhân vật phim hành động thế?"

Một câu hỏi hồn nhiên của Lâm Thư Mạt khiến cả nhóm phút chốc lặng đi, ba ánh mắt đồng loạt quay sang nhìn cô với biểu cảm pha trộn giữa bất lực và không thể tin nổi.

"Cậu ta là người nổi tiếng lắm ở trường mình mà," một bạn học từ bàn dưới lên tiếng, phá tan bầu không khí lúng túng.

Cô bạn hạ giọng thần bí kể thêm:

"Lục Tần Phong á, đúng chuẩn bad boy chính hiệu nha! Gia đình thì thế lực lắm, nhưng cậu ta toàn làm mấy trò gây rối như đánh nhau, hút thuốc, lái moto phân khối lớn, thậm chí còn dính dáng tới mấy chuyện gái gú nữa..."

Lời kể vừa dứt, cả nhóm lặng thinh thêm một lần nữa, chỉ khác là lần này sự yên lặng lại pha chút tò mò, ngờ vực. Lâm Thư Mạt vẫn chưa thực sự hiểu tại sao một người như vậy lại thu hút nhiều sự chú ý đến thế.

"Ghê gớm thật..."

"Ê, đúng rồi... Hình như cậu ta mới đi nhuộm quả đầu trắng toát. Tớ mới bắt gặp được hai hôm trước nè", Trình Uyển Nghi lục lại trí nhớ của mình và cũng góp vui.

Lâm Thư Mạt trề lệch môi sang một bên, hai mắt nhíu lại tỏ vẻ khinh bỉ, khuôn mặt cô méo mó như thể được viết hẳn lên hai chữ "kinh khiếp".

Trình Uyển Nghi liếc nhẹ sang và giật mình khi thấy biểu cảm bẹo hình bẹo dạng của Lâm Thư Mạt, cô bặm môi nhịn cười một lúc rồi áp sát lại nói khẽ:

"Phụt... Bạn đang đẹp mà bạn tôi ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top