Chương 4: Giọng hát sấm sét
Trả ơn dở tệ chỉ là một trong những khuyết điểm của Lâm Thư Mạt. Cô gái này thực chất còn hai đặc điểm "độc lạ" khác thú vị hơn nhiều...
Trước hết là giọng nói đậm chất riêng.
"Lý Miêu Miêu, cô bảo cậu lên văn phòng có việc kìaaaa!" - Lâm Thư Mạt gọi to và kéo một hơi dài.
"Cậu muốn làm thủng màng nhĩ người khác hả lớp trưởng!?", âm thanh chói lóe chấn động thiên địa làm cho một người bạn học giật bắn người, dựng cả lông.
"Hả? Tớ chỉ gọi bình thường thôi mà..."
Điểm yếu ấy nằm ở chất giọng "chói tai có điều kiện" đặc trưng của Lâm Thư Mạt. Nếu cô nói chuyện bình thường thì không vấn đề gì, nhưng khi cô phát âm tiếng lớn như khi gọi một ai đó, những nốt "cao vút" của cô cứ như muốn xuyên thủng mười tầng mây. Mỗi thành viên trong lớp được cô gọi tên qua cũng phải giật mình ít nhất một lần trong đời.
Điều này khiến Lâm Thư Mạt có phần hơi bối rối và một chút mất tự tin. Cô đã cố gắng sửa đổi qua nhiều tháng, và nó chỉ cải thiện được khoảng 10%.
"Thôi bỏ đi... Một chút ít vẫn được xem là có cải thiện" - Lâm Thư Mạt lực bất tòng tâm, gục đầu vào tường an ủi bản thân.
Đấy là vấn đề với người ngoài, những người thân cận với cô thì khác. Đàm Huy Dương và Trình Uyển Nghi đều khẳng định rằng nghe vẫn khá bình thường, không tới mức phải nhảy cẫng lên.
"Có gì đâu. Bình thường mà."
"Họ làm hơi quá thôi. Tớ vẫn cảm thấy nghe dễ chịu đó chứ."
Đến đây, Lâm Thư Mạt bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, hai người bạn này có khả năng đã sống một cuộc đời không hề tầm thường, nếu không sao lại chịu được thanh âm mà ai cũng cho là chua lét vậy. Bên cạnh giọng nói trong trẻo, cao vun vút, Lâm Thư Mạt còn sở hữu một giọng hát... nghe như gà mổ vào tai.
"Tất cả đều cùng phải hát ít nhất một bài cho tớ nhé."
Đây là câu chuyện diễn ra vào học kỳ thứ hai của năm nhất. Để chữa lành tâm hồn của mọi người sau hành trình học tập "lên voi xuống chó" và thi cử gian nan, ủy viên văn nghệ của lớp tổ chức một buổi hát karaoke, vừa có thể giải tỏa sự căng thẳng vừa để tống khứ nỗi sầu cho một số thành viên. Và tất nhiên, Lâm Thư Mạt biết rõ điểm yếu của mình nên chỉ đi theo để góp vui, nhưng cô đâu ngờ bạn ủy viên ấy...
"Ai không hát sẽ bị phạt nha!", ủy viên Vũ Ngọc Đồng cầm lên một chai chứa dung dịch đỏ nâu với nụ cười gian hiểm.
"Hai phần mát dạ, năm phần nóng rực, ba phần tê tái nhé."
Chỉ cần nhìn ánh mắt đầy "nguy hiểm" của Vũ Ngọc Đồng, ai nấy đều hiểu: nếu trốn hát, bạn sẽ phải nốc một ly cocktail nước tương đậm vị mặn chát và hăng nồng của hơi men.
Nghe nói thế mặt của Lâm Thư Mạt cũng bắt đầu xanh mét rồi nhưng cô chẳng có cơ hội từ chối thách thức này. Hát hay hoặc hát dở gì cũng đều phải góp giọng, vì đây là chương trình giải trí hậu thi cử với mục đích chữa lành.
"Tới lượt cậu nha lớp trưởng xinh đẹp!", người bên cạnh truyền micro qua tay Lâm Thư Mạt với ánh mắt đầy mong chờ, xung quanh ai nấy cũng đều vô cùng hào hứng.
Lâm Thư Mạt đứng lên, tất cả các bạn tặng trước một tràn pháo tay lớn cổ vũ cho gương mặt sáng nhất lớp này. Cô vừa hồi hộp vừa bối rối, không biết giọng hát của mình sẽ được đón nhận ra sao.
"Sau khi anh đi, cả thế giới như đêm đen ngóng trông bình minh..."
Lâm Thư Mạt chậm rãi cất tiếng hát nhẹ nhàng trầm bổng, cố hòa cảm xúc bản thân vào bài hát. Vì Cô nhớ từng nghe ai đó nói rằng, một bài hát chỉ thực sự chạm đến trái tim khi người hát biết thả hồn mình vào từng khúc biến tấu của giai điệu.
Trong vài phút ngắn ngủi, Lâm Thư Mạt hoàn toàn đắm mình vào âm nhạc, dốc hết tâm huyết để truyền tải bài hát.
Câu hát cuối cùng chấm dứt, Lâm Thư Mạt hạ micro xuống và quay lưng về phía sau. Cô sững người khi biết khung cảnh trước mắt cô là một đám nhân sinh nằm dài, người lăn lê bò lết vừa bịt tai, người nằm sấp mặt trên bàn, kẻ ngồi co rúm trên sofa, kẻ lại bất tỉnh nhân sự, đo sàn trên nền nhà.
Lâm Thư Mạt đứng hình mất 30 giây, cô cứ tưởng đâu họ vừa mới từ trên đấu trường về. Chỉ có Trình Uyển Nghi là vẫn còn dư sức chống trụ mà tươi tỉnh hơn những người khác.
"Cậu hát hay lắm đó nha! Âm điệu bay bổng, trơn mượt giống như hình ảnh một thiên thần đang nhảy múa vậy" - Trình Uyển Nghi vỗ tay tấm tắc khen, giơ cao ngón tay cái với giọng điệu đầy hào hứng giữa cảnh hội đồng đã sập nguồn với vô số tư thế sáng tạo.
"...", Lâm Thư Mạt thực sự cấm khẩu với trường hợp này rồi. Giọng cô rõ ràng đã cao vun vút lại còn hát lệch tone chệch nhịp, âm vang chói tai điếng người như thế mà lại được cô bạn thân đánh giá cao như nàng tiên trên trời. Đây là lần thứ hai Lâm Thư Mạt có biểu hiện nghi ngờ nhân sinh.
Đêm hội chữa lành ấy đáng lẽ ra sẽ kéo dài đến 9 giờ tối, nhưng nhờ ơn của Lâm Thư Mạt mà cả lớp chưa được 7 giờ đã phải giải tán về nhà cấp cứu thính giác.
Cho đến hiện tại vẫn không ai quên được ngày hôm ấy. Lâu lâu Lâm Thư Mạt còn bị mấy bạn cà khịa ôn kỷ niệm.
"Tham gia văn nghệ đêm Giáng Sinh sắp tới đi lớp trưởng ơi!"
"Alo alo, lớp trưởng ơi, tháng sau có tổ chức cuộc thi Tiếng Hát Rực Cháy kìa!"
"Nè nè nha! Không khịa tui mấy người ăn cơm không ngon đúng không?"- Lâm Thư Mạt đứng chống nạnh, nhướn cong cặp mày.
Lâm Thư Mạt biết các bạn chỉ là trêu chọc vui thôi, họ khịa chút cho có không khí chứ chả phải thể hiện ác ý gì, mà tần suất lặp lại thường xuyên khiến cô cũng bị sang chấn tâm lý. Nhiều lúc cô chẳng biết nên cười hay nên khóc.
Nữ lớp trưởng răn đe nhẹ cho vui với nụ cười thân thiện:
"Nuýn, hoặc tớ kêu thầy dời bài kiểm tra môn Hóa lại vào tuần này nhá!"
Một câu nói đầy quyền lực của cô có thể khiến cả lớp im phắc trong một lúc. Quả thật, cô làm lớp trưởng cũng có cái lợi cho riêng mình.
Trình Uyển Nghi cảm thấy có chút bất mãn với cách mà Lâm Thư Mạt bị trêu ghẹo vụ giọng hát bất ổn của mình, nó làm cô cảm giác giống như họ đang chế giễu, làm bẽ mặt Lâm Thư Mạt.
"Chậc, mấy người này khó chịu thật chứ. Tưởng làm vậy hay lắm à...?" - Trình Uyển Nghi thầm nghĩ với nét mặt cau có, tay siết chặt lại, ánh mắt như muốn nhai đầu cả bọn.
Lâm Thư Mạt cũng đã hiểu ra phần nào suy nghĩ của cô nàng, cô khẽ trấn tĩnh Trình Uyển Nghi:
"Thôi không sao, kệ đi. Họ cũng đâu có ý xấu. Đúng là lần đó làm tớ muốn độn thổ luôn thật..."
Nhìn thấy biểu cảm cười trừ trên gương mặt của Lâm Thư Mạt, cô thở dài một tiếng tràn ngập sự bất lực:
"Mạt Mạt à, cậu lương thiện quá mức cho phép rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top