Một đêm dài

Lời ra miệng rồi mới thấy rất sai, sợ người ta nghĩ mình biến thái, An An vội tiếp lời:

- Ba mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà, bảo không muốn nhìn mặt tôi nữa.

Lấy đại một cái lí do sơ sài, An An biết trước kết quả là người ta sẽ không cho, có khi còn thưởng cho cái liếc mắt đáng sợ lúc nãy.

Thế nhưng trái với suy nghĩ của cô, anh trai to lớn ấy bỗng mặt trầm buồn, hai vành mắt còn đo đỏ, giống như một ông cụ nhặt được một con mèo nhỏ tội nghiệp bị người ta bỏ rơi trong hộp carton mà mở cửa ra đợi cô bước vào.

Lúc đặt chân vào nhà, An An cảm nhận được cái chạm mềm mềm như bông bên mắt cá chân. Vì là nhà người lạ nên cô vẫn còn rất cảnh giác, liền thụt lùi mấy bước. "Gấu đen" nhanh tay chặn hờ sau lưng cô để cô không ngã về phía sau.

Thì ra chỉ là một con mèo nhỏ, nhưng mà con mèo này đặc biệt dễ thương. Nó được bao phủ bởi một bộ lông trắng muốt, căng hai mắt ra nhìn người lạ trong trạng thái mới bị người ta đánh thức. An An dụi dụi cái mũi, có một ý nghĩ vô cùng tự tin là bởi vì cô cũng đáng yêu như con mèo này, anh trai cao to mới kiềm lòng không đặng mà cho mình tá túc một đêm.

"Gấu đen" bỗng nhiên lên tiếng làm cắt mạch suy nghĩ của An An, anh hỏi:

- Tôi tên Vũ Huy, còn em, nên gọi em là gì?

An An vui vẻ đáp lời:

- Gọi tôi An An là được.

An An nhường cho Vũ Huy đi lên phía trước, còn mình lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ, nhìn ngó xung quanh căn phòng như muốn xác minh một điều gì đó.

Căn phòng của Vũ Huy có kích cỡ không khác với An An, thế nhưng nhìn lại rộng hơn nhiều, bởi vì nội thất trong nhà được sắp xếp rất ngay ngắn, cứ như đây không phải là nơi ở của một anh chàng độc thân. An An gõ gõ cái đầu, nghĩ thế mà lại không để ý, cô hỏi:

- Tôi vào nhà có làm phiền bạn gái anh không nhỉ?

"Gấu đen" như hiểu thấu tâm tư cô, liền khẳng định:

- Nhà là tôi tự tay dọn, nội thất cũng tự tay mua, tự tay sắp xếp.

Tuy không trực tiếp trả lời câu hỏi của mình, An An đã ngầm hiểu ý của Vũ Huy.

Vũ Huy lôi trong tủ ra một quần áo mình mua nhưng chưa kịp mặt, cùng bàn chải với khăn tắm mới, bảo cô đi tắm trước kẻo lạnh mà bị cảm.

An An vâng vâng dạ dạ chui vào phòng tắm, không dám nghĩ đến ngâm bồn, sợ người ta chờ, liền tắm gội thật nhanh. Tầm 15 phút sau, An An bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ thùng thình của Vũ Huy, cái chóp mũi bị nước nóng hun đỏ, mái tóc ướt làm đậm cả một lưng áo và ánh mắt vẫn còn đong một tầng hơi nước.

Vũ Huy thấy vậy liền lục ra một cái khăn mới, An An muốn chọc ghẹo anh ta, kêu anh lau tóc cho mình, đúng là không có liêm sỉ. Vũ Huy gật đầu sau vài giây suy nghĩ, mặt vẫn một chút không đổi, không phải là kiểu đáng ghét như lần đầu mới gặp mà là khuôn mặt có chút dịu dàng. An An nhìn ra, người này có thói quen không hề đỏ mặt, mà là đỏ tai. Hai cái tai đỏ gay, đủ hiểu Vũ Huy ngại tới cỡ nào, thế nhưng anh trai này vẫn tận tâm lau tóc cho cô gái nhỏ.

Xong việc, hai người lại dành co. An An muốn ngủ dưới sàn vì dù sao hiện tại đây cũng là nhà của Vũ Huy, còn Vũ Huy không cho, sợ An An bị cảm lạnh. Không lâu sau, An An nằm trên giường, mắt hướng về trần nhà, chúc Vũ Huy ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top