Một con gấu đen

"1980??"
Thứ làm An An ngẩn người không phải là cô quay về năm 1980, bởi vì cô đọc rất nhiều truyện ngược về quá khứ, có ngôn tình, có khoa học viễn tưởng, không thiếu những tác giả khai thác về vấn đề này. Cái chấm hỏi to đùng đó là lí do làm sao lại quay về.

Chưa nhắc đến An An là một con người giàu trí tưởng tượng, cũng có người nói là lo xa. Hồi còn 10 tuổi, cô nhìn ổ kiến mà tưởng tượng ra một vương quốc kiến. Những con kiến tranh nhau vương quyền, kẻ làm vương được trọn thức ăn của con người mà bọn kiến thợ dày công đem về. Rồi con kiến vua đó ăn nhiều đến mức tiến hoá thật to, to đến nỗi có thể ăn luôn con người, nghĩ đến mà sởn da gà.

Mà trong lúc này, trong đầu cô nàng này lại dấy lên không ít tưởng tượng. Nhớ đến truyện ngắn tiếng anh đọc lúc nhỏ, tuy tựa đề của câu truyện đã phủ bụi trong trí nhớ, nhưng vẫn nhớ như in cụm từ "The Butterfly Effect". Giải thích đơn giản là một thay đổi nhỏ cũng có thể thay đổi hoàn toàn cục diện của một vấn đề. Và vì thế, An An giữ nguyên tư thế như một người sợ hãi với mọi thứ xung quanh, cái đầu luôn cúi thấp, bước đi rón rén hướng về phía nhà riêng. Cô sợ dẫm phải con côn trùng nào đó, làm thay đổi quá khứ, thay đổi cả tương lai.

Edit: truyện này ad đọc lúc nhỏ, có người xuyên không về cổ đại để  làm nhiệm vụ bắn khủng long, sau đó lỡ chân dẫm chết con bướm thì phải, thế nên chuỗi thức ăn bị ảnh hưởng, lúc quay lại hiện tại thì mọi thứ đều thay đổi.

Không biết tự lúc nào, cái bịch đựng bia cùng đồ nhắm đã biến mất, cái dù cũng không còn.

Dù sao mưa cũng đã gần tạnh, nhưng gió lại nóng đến rát da, hương đất ngai ngái xông lên mũi và cái ẩm ướt của ngày mưa làm cho lòng người khó chịu. Thứ duy nhất có thể làm dịu di sự khó chịu này là ngâm mình vào bồn tắm, tận hưởng mùi xà phòng sau đó đánh một giấc thật dài trên cái nệm ấm cúng.

An An bước đi ngày càng nhanh, nhưng vẫn giữ tư thế cúi đầu, băng qua từng con đường vắng, cảnh vật tuy có thay đổi nhiều, nhưng đường đi thì vẫn vậy.

Có một cảm giác quen thuộc làm dừng bước chân của cô gái nhỏ. Thế nhưng bước chân sững lại đột ngột khiến cô cùng một người đi từ phía ngược lại tông sầm vào nhau.
.
.
An An vẫn chưa ngẩng đầu lên, trước mắt lại thấy người kia giữ khư khư hai bọc màu đen, có lẽ là đang trên đường đi đổ rác. Không đợi An An ngước lên nhìn mình, người kia hỏi:

- Cô không sao chứ?

Là một âm giọng trầm thấp, nghe giọng có thể đoán được người này chừng ba mươi. Nhưng bàn tay đang níu lấy hai cái bọc đen lại rất to, có thể tả như bàn tay của một con gấu đen.

Cô ngước mắt lên nhìn, hiện lên trong hai con ngươi của An An là một anh chàng khá điển trai, à không, phải nói là rất điển trai. Tuy nhiên, ánh mắt sau cái gọng kính vàng lại mang tia dữ tợn như đang bị thứ gì đó làm phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top