Một âm mưu nhỏ

Nhắc đến mẹ của An An, An Diệp, bà có khuôn mặt giống cô như tạc tượng, tuy nhiên có phần sắc nét hơn một chút. Tuổi tác đã ngoài 50 nhưng vẫn đẹp đẽ, trong trẻo như một đoá hoa Daisy (hoa cúc dại), nói hàng chục phú ông thời này theo đuổi còn không ngoa. Thế nhưng, mẹ An Diệp không phải là người tham danh hoa phú quý, nhìn ba của An An, Tư Nghĩa, là biết. Ba của cô cái gì cũng thiếu, chỉ có tình cảm nồng nhiệt, chung thủy không bao giờ lụi tàn là hơn người. Nếu thật sự như mấy ông lão đó nói thì Vũ Huy chính là một đối thủ đáng gờm, và An An cũng không muốn điều đó xảy ra.

An An xâu chuỗi những sự việc đã xảy ra, dần dần hiểu được tại sao Vũ Huy không đề phòng với mình.

Khuôn mặt của cô. Khuôn mặt của An An chính là thứ mà Vũ Huy trao ánh mắt một lời khó nói hết, cái tai đỏ như máu và hành động dịu dàng không thể tả.

Biết được sự thật này, trong lòng An An không hiểu được là khó chịu hay tâm trạng gì, không để tâm mấy liền lên một âm mưu nhỏ xấu xa, lợi dụng chút mặt mũi của bản thân.

Cưa cẩm chàng trai "gấu đen"!

Việc làm người ta yêu thích mình đối với An An dễ như trở bàn tay, cũng là lời giải thích cho nhiều mối tình chóng đến chóng đi của An An ở năm 2020.

Và lí do mà An An muốn cưa đổ anh chàng này vừa là ngăn ba mẹ suốt ngày cãi nhau về vấn đề gì đó, An An ngay lúc này chắc mẩm là Vũ Huy, vừa là thấy ở người này có gì đó khác biệt với những chàng trai mà cô gặp trước đây.
.
.
Đi xung quanh con đường này cũng có nhiều thứ thú vị, ví như cái tiệm tạp hoá bán đồ đựng cơm xanh xanh đỏ đỏ hay cái cửa hàng bán đồ điện tử này, thứ mà chỉ tầng lớp thượng lưu có thể sờ.

Khoảng giờ Mùi (13-15 giờ chiều), An An trở lại tiệm mì Hoành Ký. Bụng réo gọi, người cũng thưa dần nên cô quyết định đi vào, không ngồi vào bàn mà đến chỗ có  đặt những nồi lớn nhỏ và một chồng bát. Cô nhỏ giọng chỉ cho một người nghe:

-Ông chủ ới, cho một bát mì vằn thắn~

Vì không mang tiền nên An An tặng Vũ Huy một cái nháy mắt, ý là làm ơn đừng lấy tiền. Vũ Huy không nói gì, duy chỉ có đôi mắt cong cong hai hình bán nguyệt.

Sau đó vài phút, một tô mì vằn thắn bốc khói nghi ngút được người bồi bàn bưng lên, hương thơm đến là nhỏ dãi. Nước dùng được nêm nếm rất đậm đà, có vị ngòn ngọt của nước hầm xương, điểm xuyến chút hăng hắc của hành lá khiến cho lòng người khó quên. Những viên vằn thắn có kích cỡ giống nhau như đúc, được gói khéo léo, tỉ mỉ, không bị lộ thịt heo bên trong như tinh hoa của một người đầu bếp lâu năm.

No bụng rồi, An An híp híp mắt như một con mèo lười, nếu vẽ thêm mấy cái râu nữa thì không chừng sẽ có người nhầm với con mèo thật. Không lâu sau đó, Vũ Huy nhường lại tạp dề cho bồi bàn, có vẻ như muốn về sớm. Hắn đi đến bàn của An An, nói đi thôi.
An An há hốc mồm:

-Chưa đến giờ đóng cửa mà, đi đâu?

Vũ Huy:

-Giúp tôi đi mua sắm.

Hai người sóng vai đi ra khỏi quán, bước chân về phía tiệm quần áo. Trên đường hai người trò chuyện rất thoải mái, cũng chỉ là xã giao hỏi ngày hôm nay An An đã làm gì, tại sao không đến quán mì sớm hơn.

Thì ra Vũ Huy không muốn mua sắm cho mình, mà là cho An An. Anh kêu cô lựa vài bộ quần áo trên giá treo. Cô nhận ra tiệm quần áo này khá đẹp, không phải kiểu bà thím, đúng là thời trang có tính chất xoay vòng. Cô chọn một cái áo ba lỗ phối cùng quần jean ống rộng, một cái áo oversized có hình chim ưng và lá cờ mỹ, cùng cái áo sơ mi trắng đính kèm gi lê màu da bò. Sau cùng lại thấy chọn quá nhiều, chỉ mua một áo thun trắng và quần jean bó, mặc nhiều lần được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top