Cho một bé thỏ ngủ nhờ
Bởi vì ánh mắt đó, làm cho An An vô cùng sợ sệt, liên tục nói xin lỗi.
Lại nói đến chàng trai "gấu đen", trông hung dữ vậy thôi, nghe cô xin lỗi liên hồi mà cười cười ngây ngô nói không sao.
An An luôn nghĩ, những năm 1980 hẳn ăn mặc có phần kì quái. Thế nhưng người này phối đồ lại rất vừa mắt, có cảm giác hoài cổ. Cái quần bò bạc màu làm nổi bật lên đôi chân dài miên man cùng cái áo thun trắng đơn giản mà tinh tế và đôi giày thể thao đã mòn nhưng rất bụi bặm, phóng khoáng.
Trái lại trong mắt anh chàng "gấu đen", cô gái này mới là người ăn mặc rất kì quái: cái áo đen to thùng thình càng làm tương phản chiều cao có phần khiêm tốn, thế nhưng đáng yêu vô cùng, rất muốn xoa đầu nếu trong tay không cầm hai túi rác.
"Gấu đen" cũng không nghĩ đây là một cô nàng nhỏ hơn mình vài tuổi, trông giống một cô nữ sinh trung học chạc 15-16 hơn. Nên anh liền nói:
- Trời tối rồi, em không nên đi vòng vòng ngoài đường, rất nguy hiểm. Sáng mai còn đi học nữa.
An An khoé môi giật giật, nghĩ thầm tôi còn lo cho anh hơn, ai mà thấy anh lườm lườm còn tưởng muốn gây sự.
Cô chỉ gật đầu không nói gì, vội vã đi về hướng nhà mình cách đó không xa. "Gấu đen" cũng nhanh chân bỏ túi rác rồi đi theo hướng của An An. Trông như một anh trai lớn đang hộ tống em gái nhỏ, người ngoài lại thấy giống như một người đang có ý định bắt cóc tống tiền trắng trợn.
Thế nhưng cả hai suy nghĩ đều không đúng. Anh chàng "gấu đen" dùng chiếc chìa khoá có lớp sơn màu đen đã tróc gần hết, lộ ra phần trong màu đồng để mở cửa, khác hẳn với công nghệ năm 2020, lỗi thời nhất cũng đã mật khẩu, hiện đại hơn thì vân tay, tròng mắt hay sắp tới là lòng bàn tay. Điều quan trọng là căn nhà đó trùng hợp cũng là vị trí nhà An An, tuy nhiên cô cũng biết có thể lúc này bà ngoại chưa mua căn này, nên dĩ nhiên không thể "vừa ăn cướp vừa la làng" tự nhận là nhà mình.
Thế nhưng bây giờ, rời đi cũng không được, nếu đi thì chỗ ngủ cũng không có, cho nên cứ mặt dày đứng đó ngây ngốc. "Gấu đen" xoay người lại nhìn, thấy cô bé vẫn đứng đó liền ngạc nhiên không thôi.
Không đợi anh ta mở miệng, An An cầu khẩn:
-Làm ơn cho tôi ở nhờ một đêm được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top