C1

Meo... meoooo~
Meooo~~~

Cả tiếng mèo lẫn tiếng người giả giọng mèo vang lên trong góc phố.
Hanbin ngồi xổm xoa đầu chú mèo loang mà mình vừa dụ được:
-Woaaa dễ thương quá đi. Mà mỗi tội hơi gầy, đợi chút nha, anh đi mua đồ ăn cho em._cậu bước nhanh về phía cửa hàng tiện lợi gần đó

-Xin chào quý khách._giọng nói lười biếng của người thu ngân vang lên

-Em chào chị ạ. Thanh toán giúp em._Hanbin vơ vội đồ ăn cho mèo gần đó vào bàn, cậu sợ không nhanh thì bé mèo sẽ đi mất

-Ahahaa, nhóc thông minh đấy, lại đợi anh ra được luôn này._Hanbin mừng quýnh

-meo...meo... có vẻ chú ta biết được ăn lên vội kêu gào đói bụng

-Đây! Đồ ăn tới rồi!_Hanbin nhanh chóng bóc vỏ rồi đút cho nó ăn, dù có vẻ đói nhưng nó ăn rất từ tốn

...
Con mèo được ăn no liền quay mông bỏ đi mà không cho cậu chạm vào khiến Hanbin vô cùng bất lực

-Ngày mai tầm này nếu em muốn ăn nữa thì tới đây nhé, có thể gọi thêm bạn của em nữa._Cậu nói theo bóng lưng chú mèo vô tình kia

Không biết nó có hiểu không nhưng anh thấy nó liếc mắt nhìn về phía sau rồi ngúng nguẩy rẽ vào ngõ

-Về nhà thôi._cậu rụt cổ sâu vào trong chiếc áo phao

———————-
Ngày hôm sau Hanbin lại tới chỗ cũ chờ dù không chắc chắn chú mèo ấy có tới không. Nhưng anh cảm giác nó hiểu lời mình nói ngày hôm qua.

Cậu cứ ngồi đợi như vậy tới sát giờ thì thấy từ xa lấp ló bóng nhỏ màu loang ấy. Phía sau còn có thêm mấy con mèo khác đủ chủng loại. Hanbin vui vẻ vẫy tay gọi chúng lại:

-Nhanh! Nhanh lên! Hôm nay anh mang rất nhiều pate tới đấy. Cậu vội vàng bỏ đồ được ủ ấm trong người ra bày biện cho bọn chúng.

Mấy con mèo mới tới có vẻ vẫn rất dè chừng nhưng khi thấy con mèo loang kia dẫn đầu ăn trước thì cũng lục tục tiến tới.

Sau một hồi quan sát Hanbin cảm giác như hiểu điều gì đó. Con mèo loang kia giống chỉ huy của đám này vậy, xếp chúng cạnh nhau thì cũng có sự khác biệt trong khí chất. Đều là ăn cơm của cậu nhưng những con khác lại để cậu tuỳ ý vuốt ve, còn con mèo loang ấy hôm nay nhất định tránh né cậu.

- Hôm nay hết đồ ăn mất rồi, ngày mai tới nữa nhé._Hanbin nhìn bọn nhóc ăn uống no say rồi nói với vẻ tiếc nuối.

-1,2....6. Hừm, có 6 em, để mai anh nấu nhiều hơn.

-Muộn rồi. Anh phải về nhà đây._cậu vừa dứt lời, còn đang bịn rịn vuốt ve bé mèo vàng trong lòng thì con mèo loang lại quay mông rời đi luôn, những con khác dù không muốn nhưng vẫn như nghe lệnh mà nhanh chóng chạy theo, để mặc Hanbin há hốc mồm vì sự vô tình này.

*những ngày tiếp theo Hanbin vẫn đều đặn nấu thức ăn mang tới và bọn chúng cũng đúng giờ xuất hiện. Nhưng có vẻ thân hơn với cậu, thời gian ở cùng nhau cũng lâu hơn nên Hanbin đã đặt tên cho chúng.
Con cầm đầu màu loang kia là Lew-có phong thái của trưởng nhóm lắm
Còn những con khác lần lượt là Hyeongseop, Hyuk, Hwarang, Eunchan và Taerae.

Bé mèo út Taerae có vẻ được cưng nhất vì trông nhỏ con hơn những người anh em của mình.

-Bọn mày có muốn theo anh về nhà không?_Hanbin bỗng hỏi đám nhóc dù biết chúng không trả lời mình

-Anh không đảm bảo được cho bọn em cuộc sống giàu sang nhưng có thể hứa chỗ che mưa che nắng tốt.

-Meo.
-Meo...meo...
-Meooo..
-Meo
-Meoooo
-Gzu!_ những tiếng kêu hỗn loạn của 6 con mèo như đang bàn bạc được kết thúc bằng tiếng gzu khó chịu của Lew. Có vẻ nó không bằng lòng nên Hanbin cũng không ép buộc.

-Không muốn thì thôi, mai anh lại tới nhé. Tạm biệt!_cậu buồn bã bước về. Chưa bao giờ Hanbin quay lưng đi trước khi lũ nhóc về nhà như hôm nay, có vẻ cậu hơi thất vọng.

-Này! Anh mới chuyển tới nhà bên cạnh chú em đấy, có gì giúp đỡ nhau nhé!_Hanbin đang loay hoay mở cửa thì bỗng có người vỗ vai.

-À, xin chào ạ._Hanbin

-Cậu mệt à, vậy anh không làm phiền nữa. Tối mai anh mở tiệc làm quen, nhớ qua nhé._Anh ta nói xong không đợi Hanbin phản ứng liền bỏ vào nhà

Cậu nghĩ thầm "Đáng ghét thật, dám vỗ vai mình. Anh ta không được dạy là không nên vỗ vai người khác sao?"_từ nhỏ Hanbin đã được người lớn dạy là không được để ai đó vỗ vai mình, ngọn đèn bảo vệ linh hồn sẽ bị tắt, cơ hội cho ma quỷ quậy phá bản thân sẽ cao hơn bình thường. Nên khi ai vỗ vai thì phải vỗ lại lên vai họ một cái, vừa nãy cậu chưa kịp làm gì mà anh ta đã vào nhà rồi.

-Bây giờ gọi người ta ra để vỗ vai một phát có giống đang gây sự không nhỉ?

- Thôi kệ, một lần chắc không sao đâu._Cậu bước nhanh vào nhà

_____
-Mệt quá đi! Mấy đứa cho anh ôm để sạc pin một lúc nào._Hanbin vừa cho bọn nhóc ăn vừa than thở. Thời buổi kinh tế khó khăn, ngày nào đi làm cũng áp lực, cậu sợ bị sa thải lúc này lắm.

-Meo~~_Hyeongseop dụi dụi vào người cậu như an ủi

-Ngoan lắm, không uổng công anh thương chúng mày._Hanbin lại toe toét cười

-Hôm nay anh phải về sớm ăn tân gia, bye nhó._Hanbin chào lũ nhóc rồi vội vàng chạy về. Mải nói chuyện mà quên mất giờ hẹn, sang muộn không kịp phụ giúp chủ nhà thì sẽ ngại ngùng lắm.

*tinh tong*
-Ra liền đây, đợi chút._tiếng người hàng xóm hôm qua cậu gặp vang lên trong nhà

-Hi_Hanbin vẫy tay chào

-Cậu tới sớm quá, cũng chưa có ai tới cả.
-Mời vào nhà._nói rồi người đó đứng dịch ra chừa đường đi cho cậu

-À vâng, em sợ sang muộn không giúp được gì thì có lỗi lắm._Hanbin

-Quên mất, anh xin tự giới thiệu. Anh là K, 26 tuổi. Tự xưng anh vì trông nhóc cũng không có vẻ là lớn hơn. Em sẽ không để ý chứ?

-Dạ, em cũng 25 xuân xanh rồi nên gọi anh cũng không sai đâu._Hanbin cười

K nhìn cậu với vẻ mặt khó tin nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.

-Hôm nay anh hẹn hết mấy nhà hàng xóm xung quanh tới nhưng vẫn chưa thấy ai..... ngoài em._K

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kbin