Chương 3. Trang

Chương 3. Trang (một người đường hoàng và nghiêm túc, lại sâu sắc và có trái tim nhân hậu)

Năm ba tuổi tôi bắt đầu sợ chết, mỗi đêm vẫn vào phòng nằm bên cạnh mẹ, chẳng ngủ được nhìn lên chiếc đèn có in ảnh con suối, tự dỗ mình phải nín đi thôi, nhưng vẫn khóc rấm rứt, nghĩ đến lúc phải nằm trong chiếc hộp đó mãi mãi, một mình. Và tôi sẽ bị lãng quên. Ai rồi cũng sẽ bị lãng quên.

Mùa hè năm bảy tuổi, bố mẹ gửi tôi đi học vẽ. Tôi đạt điểm cao môn mĩ thuật hơn chúng bạn cùng trang lứa. Nếu đề bài bảo vẽ ngựa, tôi vẽ thứ gì trông giống ngựa, trong khi bạn bè vẽ giống con cừu. Nhưng hoạ sĩ thực thụ thì sẽ vẽ kì lân. Đó là điều tôi nghiệm ra được sau những năm mười bảy mười tám.

Năm bảy tuổi, tôi thực sự thành tâm tin chắc rằng mình sẽ trở thành một hoạ sĩ. Bố mẹ tôi cũng thế.

Thế là tôi đi học vẽ.

Thầy dạy vẽ là một người cao to với mái tóc xoăn dài. Thầy luôn mở mấy bài xưa cũ, thời thầy mới lớn, độ những năm bảy mươi, trong đó có một bài tôi thật sự thích, bắt đầu bằng 'Wouldn't it be nice'. Đó là một bài hát có giai điệu thật vui. Nhưng trông thầy bao giờ cũng buồn. Tại sao thầy buồn thì tôi không bao giờ biết.

'Bạn ngồi cạnh Trang nhé. Hai bạn sẽ thân nhau sớm thôi' Thầy chỉ tôi ngồi cạnh Trang trong buổi học đầu tiên. Đúng là chúng tôi đã thân nhau sớm.

Tôi không còn nhớ khi ấy Trang trông như thế nào, nhưng tôi tin chắc rằng đứa trẻ chín tuổi đó trông đường hoàng vừa  đủ để cho tôi mê mẫn. Đó là mối tình lớn nhất cuộc đời tôi. Ít nhất là năm bảy tuổi, tôi tin chắc chắn như vậy. Một đứa 7 tuổi thì chưa biết thế nào là đơn phương.

Tôi không có cách nào lí giải sự cuốn hút của Trang. Chúng tôi đã ngồi trò chuyện với nhau hàng giờ liền, tô tô vẽ vẽ trên hai chiếc bàn đối diện. Hẳn là Trang và tôi đã nói những điều vớ vẩn, nhưng với hai đứa bé tuổi chưa đủ mười, đó là những điều vô cùng quan trọng. Chúng tôi đã tâm sự với nhau bằng cả tấm lòng. Tôi hỏi mượn của Trang tất cả mọi thứ, từ cục gôm đã mòn một nửa, màu vẽ vừa mua, đến đồ gọt bút chì. Trang bao giờ cũng sẵn sàng cho tôi, thậm chí để tôi mang luôn về nhà.

Hai mươi ba năm sau, tôi vẫn không nhớ được lí do vì sao tôi hay hỏi mượn, bố mẹ đã mua cho tất cả mọi thứ, tôi chẳng thiếu thốn điều gì.

Chắc vì bố mẹ chưa mua Trang cho tôi.

Hẳn là như thế.

Từ lúc đó, để quên đi nỗi sợ một ngày mình sẽ chết đi, tôi nhớ về Trang trước khi đi ngủ. Tôi sẽ tưởng tượng bọn tôi là những siêu anh hùng với đôi cánh bướm , tôi mặc váy hồng và đeo vương miện, cùng Trang bảo vệ thế giới. Thỉnh thoảng, tôi tưởng tượng Trang giải cứu tôi khỏi một con quỷ, một giấc ngủ dài như nàng bạch tuyết, hay một tên phù thuỷ (dĩ nhiên sẽ mặc áo đen, những kẻ xấu sẽ luôn mậc áo choàng đen). Tôi đã tưởng tượng như thế hàng năm trời kể cả sau khi chúng tôi không còn gặp lại nhau, cho đến khi tôi vào trung học

Sau vài tuần, thầy bắt đầu than phiền vì chúng tôi nói chuyện ở lớp nhiều quá, mà vẽ thì cần sự tĩnh lặng.

'Suỵt. Hai tiếng rồi mà hai bạn vẫn chưa bắt đầu tô màu. Muộn rồi đấy. Chắc tôi phải tách hai bạn ra mất.'

Nhưng thầy chưa  bao giờ tách bọn tôi ra.

Bọn tôi cứ thế luyên thuyên.

'Này, em có biết hai năm nữa sẽ có thiên thạch đâm vào trái đất không ?' Tận bốn năm sau tôi mới biết đó là chuyện bịa. Hoặc Trang đã đọc một tờ báo rởm.

'Eo ôi, sợ thế' Tôi mếu máo.

'Không sao đâu, nước Mĩ sẽ phóng tên lửa, tiêu diệt thiên thạch, bảo vệ thế giới ngay mà. Em biết NASA không? NASA ấy ?'

Nhưng tôi vẫn mất ngủ cả tuần.

Và quyết định sẽ trở thành một  kĩ sư NASA (để bảo vệ thế giới).

Như những hoạ sĩ thực thụ, học xong tôi sẽ phải rửa những cây cọ bẩn. Nhưng như một người vợ (bảy tuổi) lười biếng, Trang sẽ luôn rửa hộ tôi. Chỉ một lần duy nhất trong cả mùa hè, có vẽ như vì sợ tôi áy náy, Trang nhờ tôi làm giúp. Nhưng điều đó chỉ xảy ra một lần. Những gì tôi cần phải làm là trông thật xinh. Có lần, chiếc đầm caro hồng tôi yêu thích nhất bị hỏng nghiêm trọng vì tôi ưa diện những bộ quần áo đáng yêu nhất đến lớp để Trang khen, mà học vẽ thì lại bẩn.

Tôi nhất định lớn lên sẽ cưới được Trang, một người đường hoàng và nghiêm túc, lại sâu sắc và có trái tim nhân hậu. Gia cảnh chắc chắn là rất khá giả, và hẳn là đạt điểm rất cao ở lớp.

Hết mùa hè năm đó, tôi nghỉ học. Tôi chẳng nhớ nổi vì sao.

Tôi đã không bao giờ có thể quên được Trang. Tôi mê mẩn Trang đến mức, đã thức hằng đêm liền để thiết kế căn nhà chúng tôi sẽ sống cùng nhau sau đám cưới, nơi có trần thật cao, sân thật rộng và một rạp chiếu phim hai mươi người. Những suy nghĩ về Trang làm tôi đỏ mặt và tim đập thật nhanh. Tôi nhớ Trang da diết, tưởng tượng ra hàng nghìn giả thuyết về cách chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

Vào một lúc nào đó, hình ảnh của Trang được tôi để vào một chiếc hộp trong tim, không mở ra trong một thời gian dài, như cách những đứa trẻ sẽ cất giữ đồ vật quý báu dưới gầm giường, rồi cuối cùng quên đi vì những thú vui mới. Khi đủ lớn, tôi bị cuốn vào những mối tình ngắn ngủi, những mối lo toan mới, và cả những điều thất vọng.

Tôi không còn sợ những quả thiên thạch, hay muốn làm việc cho NASA khi nhận ra sự sống đáng sợ hơn là cái chết.

Bài hát thầy thường mở là Wouldn't it be nice của The beach boys Khi đoạn dạo đầu cung La trưởng quen thuộc vang lên từ nhà hàng xóm, tôi chạy ngay sang hỏi. Khi đó tôi mới nhận ra, giai điệu thật vui nhưng nội dung thật buồn, toàn là những mong ước không bao giờ thành hiện thực. Hoặc mong ước của họ đã thành hiện thực, nhưng của tôi thì không. Nếu như thế thì chỉ mình tôi buồn.

Tôi đã ngồi luôn ở đó và nghe hết cả album Pet sounds. Thật may hàng xóm tôi là những người thân thiện.

Album đó là âm thanh của những ngày Trang vẫn ngồi đối diện tôi ở lớp vẽ, là nhạc nền cho chuyện tình đơn phương của tôi.

'Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng tôi đã lớn hơn...'
______
Huy đến lúc bảy giờ hơn. Hôm nay trời lại mưa to. Nhiều khi thời tiết thật phiền. Huy mặc chiếc áo thun đen. Tôi hỏi Huy có tất cả bao nhiêu chiếc áo thun đen. Nhiều, Huy đáp, để dành cho những lúc mưa to. Huy chỉ giỏi tỏ ra bí ẩn, tôi cười. Thật ra vì Huy lười chọn quần áo, chị đừng trêu Huy.

Tôi không chắc chúng tôi có từng yêu nhau. Huy luôn dành cho tôi những câu nói ngọt ngào, những lời khen hào nhoáng, cả thời gian cuối tuần quý báu, tất cả đều dành cho tôi. Nhưng tôi có cảm giác chúng không dành cho tôi. Đôi khi tôi nghĩ yêu thương với Huy là thói quen, là bản chất, là sở thích, là một cuộc vui đùa, là bất cứ điều gì ngoài thuần tuý yêu thương.

Huy chưa bao giờ nói yêu tôi, hay gọi tên tôi cùng tính từ sở hữu. Mọi lời nói và cử chỉ ân cần, nhưng ánh mắt Huy lặng câm và đen nghịt, cảm giác như khi nhìn ra cửa vào đêm đông, chẳng thấy được gì ngoài sự lạnh giá, nhưng cả sự lạnh giá cũng là do tôi tưởng tượng, tôi biết được gì bên ngoài khung cửa sổ kia.

Chúng tôi sẽ ngồi uống chai rượu mà Huy mang sang, Huy luyên thuyên không ngớt về công việc, những chiếc xe và cách xây những ngôi nhà. Tôi chăm chú lắng nghe, thêm vào vài câu hỏi tu từ khi cần thiết, nêu lên những ý kiến chung chung như một diễn viên phụ già nghề.

Nhưng thỉnh thoảng Huy sẽ hỏi tôi gì đó.

'Chị đã yêu ai bao giờ chưa?'

Vẫn là Huy với những câu hỏi khó trả lời.

'Dĩ nhiên là có. Năm bảy tuổi, tôi yêu một bạn tên Trang.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top