Chương 2. Mai
Lần đầu gặp Huy đêm mưa, ngoài trời sấm chớp, tối thứ bảy đã muộn, tay Huy cầm khăn tôi đưa, miệng cười tươi rói, gọi bánh cà rốt và trà xanh. Tóc Huy rối bù như tổ chim non, áo thun đen vẫn còn ẩm nước, quần tây xám dính cả vào chân. Huy ngồi nhìn ra cửa sổ thật lâu, tay mân mê mái tóc. Gió thổi vào từ ô cửa, hắt thêm cả những giọt nước mưa. Huy vẫn nhìn ra cửa như không có gì.
Tôi hỏi Huy lạnh không. có thể ngồi bên trong cho ấm. Huy lắc đầu.
Hôm đấy tôi mở I started a joke của Bee Gees.
Ăn nửa chiếc bánh, uống một ngụm trà, Huy hỏi xin ngủ lại tầng trên. Tôi ừ, may vẫn còn một phòng trống. 'Huy chỉ ở lại một đêm, rồi đi.'
Tôi bỏ đi phần bánh thừa cùng tách trà vẫn còn đầy và ấm.
Đôi khi tôi thấy buồn cười thật sự. Cuộc đời buồn cười hơn là khổ đau. Dường như con người sinh ra chỉ để chịu đựng một chuỗi những điều vô nghĩa, những cơn bão tiếp nối nhau, dù đương đầu hay bỏ trốn nơi rừng sâu, tất cả chúng ta rồi sẽ chết đi. Những nấm mồ lạnh ngắt dưới cơn mưa nặng hạt. Tôi tự hỏi Mai đang như thế nào.
'Lâu rồi chẳng ai gọi trà xanh và bánh cà rốt. Từ ngày Mai không đến nữa' Chi nói khi sắp xếp lại những tách trà.
Tôi không trả lời. Ra chỗ Huy ngồi ban nãy. Chống cằm nhìn mưa. Gió thổi, nước bắn vào mắt. Làm sao Huy có thể ngồi đây hai tiếng liền với bộ quần áo ẩm. Có tiếng xe cứu thương ở đâu đó.
'Một tháng rồi Mai không đến nữa.' Chi lẩm bẩm như nói với chính mình.'Cuộc đời này là câu chuyện kể bởi một thằng ngu, toàn là sự tức giận và đầy những âm thanh xốn xáo. Cuối cùng thì chả có ý nghĩa gì.'
'Chị lại trích Shakespare.' Tôi mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, lưng quay về hướng Chi.
Mỗi lần Mai đến cũng ngồi chỗ này. Mai sẽ ngồi thật lâu, mắt hướng ra cửa sổ, chẳng biết ngoài kia có gì, nhưng Mai chăm chú như xem một bộ phim. Thật ra, thỉnh thoảng có mấy em mèo đi lạc băng ngang qua con hẻm nhỏ, trèo lên mái tôn, nhìn quanh một lượt, rồi biến mất. Những ngày hè, nắng đầy cả một khu xóm, tràn cả vào trong nhà. Chi lấy chổi quét ra, quét mãi không hết. Thôi cứ để nắng rong chơi. Rồi Chi cũng chọn một chiếc bàn trong góc, ngồi nhìn buổi sáng lướt qua.
Tiệm nằm ở cuối ngõ, hai bên là dãy nhà hàng xóm, lối đi lắt léo, có khi nào như vậy nên mèo đi lạc hay không. Là đi lạc hay là người ta không thương em nữa, rồi bỏ em đi, hay em quên đường về nhà, rồi người ta cũng chẳng buồn tìm em, hay người ta đang đi tìm em, nhưng em không biết.
_______
Tôi không nhớ rõ lần đầu gặp Mai. Đã là hai năm từ khi Mai không đến nữa.
Mai không đến nữa.
Người ta không hay nhớ đến Mai sau lần đầu nhìn thấy nhau, thật ra sau cả hơn vài lần nữa vẫn khó hình dung ra khuôn mặt. Để nhớ được Mai có khi phải bầu bạn cùng Mai, phải nhìn ngắm Mai thật lâu, lắng nghe Mai chăm chú. Sau đó thì không bao giờ quên được.
Không bao giờ quên được.
'Chị cho em xin bánh cà rốt và trà xanh..' Đó là lần thứ hai Mai đến. Từ lần đó thì tôi nhớ, vì hôm đó tôi không nướng bánh cà rốt và tiệm vừa hết trà xanh.
Tôi không nỡ từ chối Mai. Mai hỏi mua giọng bé xíu, như là em sợ giọng nói của mình sẽ trở thành gánh nặng, một gánh nặng có hình thù và màu sắc rơi xuống đè bẹp tôi, hay Mai nói nhưng lại sợ tôi sẽ nghe được, rồi nhìn thấy Mai đang nấp thật kĩ dưới chiếc mũ rộng vành.
Mai luôn đội mũ, dù đi trong bóng râm hay đã bước vào nhà. Mai sẽ đội mũ cả khi nấu ăn, ở bể bơi, trong phòng tắm và cả khi làm tình. Chiếc mũ của em dày và nặng, nhưng em lại đội nó như không.
Thật ra tôi chỉ mượn chiếc mũ để ẩn dụ, nếu nỗi buồn của em chỉ như chiếc mũ thì hay, em ơi để tôi đội giúp, rồi tôi sẽ không trả cho em nữa, hoặc giả có phải bỏ xuống, tôi sẽ mang đốt đi.
Tôi hỏi Mai ngồi đợi nhé, chị nướng bánh ngay. Nhờ Chi mang trà xanh từ nhà. Thêm nửa tiếng là có thể mời em ăn.
Thật ra tôi chỉ mượn chiếc mũ để ẩn dụ vụng về, nếu nỗi buồn của em chỉ như chiếc mũ thì hay, em ơi để tôi đội giúp, rồi tôi sẽ không bao giờ trả lại cho em, hoặc giả có phải bỏ xuống, tôi sẽ mang đốt đi.
Sáng nào Mai cũng đến chơi, chỉ ngồi ở chiếc bàn gần ô cửa sổ, trong cùng. Những cái gật đầu thành những câu chào nhau tươi rói, rồi những lời hỏi thăm, hôm qua em về rồi tiệm có đông không. Không đông lắm, tôi đáp, để mỗi người còn có ít gì yên tĩnh, mà uống cốc trà, mà nghe hương bánh, rồi còn trò chuyện với nhau.
'Có phải chị nướng bánh cà rốt chỉ để cho em?'
Không, tôi đáp. Nhưng thật ra ngoài Mai bánh cà rốt còn có dành cho ai.
Mai bao giờ cũng đến lúc sáu giờ ba mươi, khi tiệm vừa mở cửa, tôi sẽ mang ấm trà cùng hai đĩa bánh, ngồi nói về âm nhạc và những quyển sách, ở cạnh em. Mai học nhạc, tôi thì chẳng biết gì, tôi chỉ thích những gì tôi thích, tôi không thật sự hiểu nhạc giao hưởng, Mai chưa bao giờ cười tôi.
'Chị mở 1966 từ khi nào?'
'Khi em đến là tròn ba năm.'
'Hôm đấy em mang tượng đến cho căn nhà thứ hai đếm từ đầu ngõ thì nghe thấy tiếng nhạc, đúng ngay bài em thích.'
'Thế thì em là người điêu khắc hay là người giao những pho tượng?'
Tôi hỏi dù đã biết câu trả lời. Tôi nhìn em. Em mong manh và mảnh khảnh, những ngón tay thon gầy. Em trắng đến gần như trong suốt. Nắng dường như có thể đi xuyên qua em. Tóc đen dài ngang ngực. Em mặc chiếc áo thun trắng mỏng, cổ tròn, xương quai xanh lấp ló. Không phải là người hay mang vác nặng nhọc, chẳng phải làn da đã chịu nhiều nắng mưa. Mà có khi tôi nhầm, có khi vì em hay đội nón.
'Phần lớn thời gian em là người điêu khắc, với những tác phẩm em thật sự thích, em là cả hai.' Em cười, lộ hai chiếc răng thỏ.
'Tôi muốn xem tác phẩm em giao hôm đó.'
'Em thật sự thích pho tượng đó. Ban đầu, em chỉ học điêu khắc để tàn phá một thứ gì đó, chị biết mà, những hành động đục đẽo, thậm chí thỉnh thoảng còn dùng lưỡi cưa. Nhưng càng học em càng thích. Nhìn một thứ dần biến thành thứ gì đó khác, đôi khi không phải là tốt hơn hay xấu đi, đơn giản chỉ là một sự chuyển hoá thật sự mê hoặc. Em cảm thấy bản thân mình khác đi sau mỗi lần như vậy. Mà có khi em chỉ tưởng tượng.'
'Khác đi theo hướng tốt hơn hay xấu đi?'
'Đơn giản chỉ là một sự chuyển hoá.'
Tôi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top