Chương 1. Huy
Chương 1. Huy
Là năm giờ ba mươi khi chuông điện thoại reng. Tôi biết đó là Huy, qua cách mỗi tiếng reo thật nhẫn nại. Huy không là người kiên nhẫn, nhưng Huy luôn kiên nhẫn với tôi. Tôi chưa bắt máy. Tôi chưa bao giờ có thể trả lời ai đó ngay khi họ gọi tôi. Giống như giọng nói là em mèo tôi nuôi, ưa nằm liếm láp bộ lông trên bệ cửa. Mỗi khi phải trò chuyện bất thình lình, tôi sẽ cất tiếng gọi em đến bên tôi, thật dịu dàng.
Tôi chưa bao giờ nuôi mèo. Em mèo duy nhất tôi từng có chỉ ở vỏn vẹn bên tôi hai tuần đến khi em bỏ tôi đi. Từ khi ấy, tôi không thể yêu thương con vật nào đậm sâu. Khi vuốt ve những em mèo nhà bạn, tôi chỉ ước gì đó là em mèo của tôi, đây không phải là em mèo của tôi, không phải là em mèo sẽ dựa vào chân tôi khi tôi về nhà, không phải là em mèo với bộ lông màu nâu nhạt, của tôi.
Tôi bắt máy, hỏi tuần của Huy ra sao.
'Huy bận khủng khiếp. Không ngày nào Huy được về nhà trước tám giờ. Chị biết mà, Huy lúc nào cũng bận. Hôm nay trời lại mưa, đường sẽ bẩn lắm..'
Huy bắt đầu luyên huyên về công việc của Huy. Huy đặc biệt hay nói. Hay nói hơn tất cả mọi kĩ sư tôi biết trên đời này. Huy có thể nói hàng giờ về bất cứ điều gì. Nhưng không phải điều gì Huy cũng biết. Huy chỉ thích nói thôi. Có khi Huy thật sự thích nghe giọng nói của chính mình. Tôi thì không. Thỉnh thoảng, tôi ghét giọng nói của tôi.
'Tuần của chị thế nào?' Huy hỏi
Không có gì mới. tôi đáp.
Huy bé hơn tôi một tuổi. Tôi biết Huy hai năm trước, khi Huy đến tiệm bánh của tôi. Tôi có một tiệm bánh và homestay nhỏ nấp trong con hẻm trên đường Nguyễn Du. Nơi lúc nào cũng có nhạc những năm 70, nắng lang thang mọi ngõ ngách, hương bánh mới thơm nhẹ nhàng. Bạn tôi hay đến ngủ trên tầng, mỗi sớm thức dậy xuống nhà dùng trà và ăn sáng. Thật ra tôi chẳng hề quen biết rộng, những ai đến chơi, uống trà, dùng bánh hay ngủ lại đều là bạn tôi.
'Tối nay Huy sang nhé?'
Vâng. Tôi đáp. Rồi cúp máy. Tôi không có hứng cho một cuộc nói chuyện dài.
Giọng nói của tôi chán chường vươn vai, thủng thỉnh trèo lên trên nóc tủ rồi ngủ quên. Phần tôi, tôi sửa soạn cho mình bữa tối. Chẳng phải vì tôi thật sự đói. Tôi chỉ cảm thấy muốn nấu ăn.
Tôi đặt tên cho cửa hiệu là 1966. Đó là năm phát hành của album tôi yêu thích nhất. Pets sound. Của The Beach Boys. Tôi ước ao được một lần nhìn thấy Brian Wilson trên sân khấu. Đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
Huy không phải là kiểu người sẽ đến 1966. Tôi nhận ra điều đó sau lần đầu ăn tối cùng nhau. Huy vô tư, vui vẻ. Sẽ ngủ quên khi phải đọc một quyển sách thật lâu. Hay bỏ đi những điều cũ kĩ. Nhạc của hơn 10 năm trước không phải là gu của Huy.
'Chị lạ thật ấy! Chẳng ai nghe loại nhạc này nữa rồi. À mà có khi bố Huy sẽ biết. Nhưng mà Huy không ghét chị vì những bài hát chị bật đâu.' Tôi không trả lời. Làm sao Huy có thể nói về những thứ tôi nghe như là một điều xấu xa, một dị tật, như là Huy phải nhún nhường tôi, hay tệ hơn, chịu đựng tôi.
Bạn tôi hay bảo mỗi lần đến chỗ tôi, họ cảm thấy như mọi u phiền, lo lắng lẫn hối tiếc đều được đặt lại trên bậc thềm ngoài hiên, như cách người ta cởi bỏ mũ khi bước vào nhà. Họ sẽ ngồi cùng tách trà nóng ở đấy thật lâu, hít thở thật sâu như thế giới ngoài kia không còn nữa, chỉ còn an yên ở hiện tại, và hương của mẻ bánh vừa xong. Nhưng mà hẳn là không phải lúc nào cũng sẽ như vậy. Có những người vẫn thích đội mũ trong nhà, vì thói quen, vì sở thích, hay để che đi kiểu tóc mới cắt hôm vừa rồi chẳng được khen xinh. Cũng có những người không bao giờ đội mũ. Nếu so sánh như vậy, hẳn Huy là loại cuối cùng. Nếu trời có mưa hay nắng nóng, Huy sẽ nhún vai, không dừng chân lại dưới bóng râm, chẳng ngại đầu trần, cười nhạt rồi tiếp tục đi.
Cơ mà đi xe máy ở Việt Nam thì phải đội mũ bảo hiểm.
____
'Huy thích cách chị gọi những người khách đến tiệm là bạn. Huy cá chắc phần lớn 'bạn' của chị chưa có dịp trò chuyện với chị bao giờ'
Nhưng họ vẫn là bạn tôi, tôi đáp. Khi họ sang chơi, ăn bánh tôi nướng, uống trà tôi pha, ngủ lại nhà và cười chào tôi trước khi ra khỏi cửa, họ đã là một phần nào đó của tôi trong cuộc đời này. Không phải ai bước ngang qua đời tôi cũng cho là bạn, nhưng những vị khách mà tôi có dịp săn sóc trong thời gian ngắn ngủi, hẳn sẽ là, hoặc đã từng, là những người bạn của tôi. Không phải mối quan hệ nào cũng cần những cuộc trò chuyện sâu sắc.
'Huy thì không nghĩ thế. Những người bạn của Huy đều phải là những người đã ngồi hàng giờ cùng Huy với mấy li cà phê và vài câu chuyện phiếm. Đó là nền tảng của những mối quan hệ!' Huy vờ tỏ ra trịnh trọng.
'Những câu chuyện phiếm có vẻ như không là một nền tảng vững chắc.'
'Thế mà Huy chưa từng có vấn đề gì với bất cứ mối quan hệ nào của Huy cả.'
'Huy chưa tâm sự với ai điều gì sâu sắc bao giờ?'
'Huy chưa. Ngại lắm.'
'Trong cả cuộc đời?'
'Trong cả cuộc đời.'
Đó là lần đầu chúng tôi ngủ cùng nhau. Mỗi lần ngủ cùng nhau, Huy ôm tôi trong vòng tay. Nói về những điều vớ vẩn. Đã là hai năm trước.
Huy chưa bao giờ hỏi tên. Từ lần đầu gặp nhau, Huy xưng Huy và gọi chị. Hôm ấy trời mưa. Huy ghé sang. Người ướt sũng. Tôi cho Huy mượn khăn. Huy ở lại một đêm. Hôm sau, Huy hỏi tôi ăn tối. Tôi ừ.
Huy đến đón tôi ở tiệm. Huy mặc áo len nâu. Tóc Huy xoăn và ngắn, chỉ dài đến chân mày. Gió thổi tóc bay bay, Huy mặc kệ. Tôi nhờ Chi trông nom hộ những vị khách, rồi đi.
'Chị trông xinh lắm.'
Áo sơ mi xanh dương rộng thùng thình với những bông hoa đỏ, quần linen trắng và mang boots nâu. Không phải thứ sẽ được gọi là xinh. Tôi nghĩ Huy chỉ lịch sự. Tôi bảo Huy chỉ lịch sự. Huy đáp không, chị thật sự xinh.
Chúng tôi ngồi ở Mary Jane's, gọi pasta kem nấm nhưng không ăn hết, chỉ uống nửa cốc bia rồi châm điếu thuốc. Huy châm điếu thuốc. Tôi đã bỏ thuốc từ lâu. Rồi chúng tôi hôn nhau.
Chúng tôi về 1966. Làm tình như điên dại. Huy nắm tóc tôi thật chặt. Đẩy vào trong tôi thật sâu. Nhưng ánh mắt Huy bình tĩnh. Tôi không biết vì sao.
Thật ra, tôi cũng không thấy gì. Tôi đã không lên đỉnh từ lần cuối gặp Trang.
'Đã bao giờ chị thật sự hạnh phúc chưa? Như là, thật sự hạnh phúc ấy?'
'Tôi tưởng Huy chẳng thích những điều sâu sắc.'
'Đây là lần đầu tiên.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top