C24

Vừa thấy người bên ngoài rời đi, K lạnh mặt ngồi phịch xuống
-Đi chơi vui nhỉ. Tôi tưởng ai kia vừa chạy trốn khỏi lũ đó cơ mà._K ôm gối trên sofa dài giọng nói lẫy

-Ừ._Hanbin
-Anh hôm nay ở lại à?_Hanbin

-Nhà tôi, tôi không ở chẳng nhẽ để anh đưa tên nào về._K

-Thôi cái giọng "oán phu" đó đi, anh thừa biết mối quan hệ của chúng ta như thế nào mà._Hanbin mệt mỏi ngồi xuống

-Từ giờ tôi sẽ hay về đây sống, cậu liệu mà thực hiện thoả thuận lúc trước đi._K nói rồi bỏ về phòng

-Thần kinh._Hanbin

8h sáng
*tích tích... tích tích..* tiếng chuông thông báo của thiết bị vang lên. Hanbin bật dậy kiểm tra, sau khi đọc xong cậu trầm ngâm một lúc rồi thầm cảm thán: "Có vẻ người bên kia không nhịn nổi nữa rồi." Cũng tốt thôi, tôi cũng chơi mệt rồi.

Lúc trước gặp nhau Hanbin đã kí tiếp hợp đồng hoạt động nhóm, bản solo hôm qua là kèm theo thôi.
Cố tình để cho lũ nhóc kia thấy, sau đó dưới sự thúc ép sẽ có một vài con cá lọt lưới, nó sẽ vội vàng đặt điều kiện để Hanbin trở về đúng như ý của mình. Cũng là mong muốn của ta. Ngày càng thú vị đấy.

-Đây là đặc quyền của kẻ điều khiển trò chơi.

2 tuần tiếp theo

## Không biết làm cách nào mà Taerae thuyết phục được anh út "miễn cưỡng" trở lại, nhưng điều kiện của Hanbin là không về KTX mà tiếp tục ở lại ngôi nhà của K, đương nhiên anh vẫn có thêm hoạt động solo của riêng mình và cũng không ai dại mà phản đối Hanbin lúc này, K cũng vui lòng cho cậu tiếp tục ở ké.

-Anh, em tới đón anh đi làm này._Hyuk đang dựa vào thành xe cũng tươi rói chào hỏi khi thấy Hanbin bước tới

-Không cần mất công vậy đâu, sau này anh đi ké K vào nội thành cũng được._Hanbin

-Tôi luôn sẵn sàng làm tài xế cho em ấy nên cậu không cần nhọc lòng vậy đâu._ K ngả ngớn như đang thách thức

Mặc kệ những lời ấy, chú cún to xác vẫn xoay tròn xung quanh Hanbin với vẻ nịnh nọt:
- Em muốn quan tâm anh mà, như trước kia ấy. Bây giờ anh có thể không ở cạnh em mỗi tối nhưng làm ơn để em chăm sóc anh trong thời gian còn lại đi mà. Được không? ... Anh~~

-Uh hửm? Buồn nôn quá đấy._K ngứa mồm xen vào

-Tôi không nói chuyện với anh._Quý ngài Koo khó chịu ra mặt rồi

-Vậy tôi đi trước nhé.Bye._K nói rồi xoa đầu Hanbin như kiểu thân thiết lắm vậy

Cậu biết anh ta muốn gì nên mặc kệ.
-Ấu trĩ.

-Đi thôi, cậu tới đón tôi mà đúng không?_Hanbin quay lại hỏi khi thấy Hyuk vẫn đứng như trời trồng mà liếc chiếc xe đã sắp khuất dạng của K

-Vâng._Hyuk tiu nghỉu đi tới

-Từ giờ việc đưa đón anh tan làm cứ để cho em._Hyuk

-Cảm ơn, nếu bận thì báo trước cho anh biết là được._Hanbin chấp nhận lời đề nghị ấy

Hyuk cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước quyết định nhanh chóng của anh vì cậu nghĩ mình sẽ phải tốn rất nhiều nước bọt để anh chấp thuận cơ. Mà thôi, vậy cũng tốt.

Bỗng Hanbin dí sát vào người cậu khiến trái tim nhỏ bé của chàng trai ấy như ngừng lại,
"Anh ...Anh định làm gì vậy??? Hay là sáng nay mình tút tát lại quá tay nên anh ấy cầm lòng hổng đặng nhỉ??? Tới đây đi anh ơi, em nguyện ý.... bla...bla.." chỉ trong vòng vài dây ngắn ngủi mà suy nghĩ của Hyuk đã đủ làm tư liệu của phim tình cảm 3 xu rồi. Nhưng mớ hỗn độn ấy đã nhanh chóng bị phá vỡ.

-Chú quên cài dây an toàn, dạo này công an làm chặt lắm đấy._Hanbin nhanh chóng lùi về chỗ

-Làm em cứ tưởng.._Hyuk

-Lái xe đi, muộn mất._Hanbin

-Vâng.

—————

*bíp*. *bíp*
Tới gần công ty lại càng tắc đường, lúc này Lew từ phía sau đang bấm còi xe liên tục.

-Chết tiệt, cậu ta muốn gì đây hả?_Hyuk cáu giận gọi điện thoại

Phía bên kia tắt máy không trả lời làm Hyuk càng điên tiết, nhân lúc xe chật cứng tại chỗ cậu nhanh chóng mở cửa đi ngược về chiếc xe đang làm ồn kia.

*cộc cộc
Hyuk gõ vào kính xe nhưng đối phương ngó lơ cậu.

-Cậu có ý gì._Hyuk làm khẩu hình hướng vào trong nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng

-Gzừ, lát tới công ty cậu biết tay tôi._Hyuk tức tối về lại xe mình vì những chiếc xe khác bắt đầu bấm còi inh ỏi giục giã tiến lên, cậu không còn cách nào khác

-Đợi đấy, quân tử trả thù 10 phút chưa muộn.

-Hừ._đáp lại sự tức tối ấy chỉ là cái cười khẩy của Lew

————-
-Cuối cùng cũng tới. Mời anh bé của em xuống._Hyuk kiểu cách mở cửa cho Hanbin

-Cảm ơn._anh nói rồi dảo bước nhanh, hôm nay khá nhiều việc. Dây dưa sáng giờ đã mất rất nhiều thời gian rồi.

-Ơ? Đợi em với._Hyuk vội lấy đồ ăn đã chuẩn bị từ trước để chạy theo anh nhưng lại bị cản lại bởi Eunchan.

-Sao anh ấy lại bước xuống từ xe anh._Eunchan

-Không phải chuyện của mày. Tránh ra._Hyuk

-Trả lời._Eunchan vẫn sừng sững chắn đường. Mấy năm nay tên nhóc này đã phát triển chiều cao một cách vượt trội, hắn chỉ đứng im cũng khiến người đối diện thấy vô cùng áp lực. Khuôn mặt của Hyuk cũng trở nên đen sì khi thấy bóng dáng Hanbin biến mất.

-Không muốn, định làm gì tao nào. _anh ta hếch mặt lên để tạo nét với tên cao kều này. Chiều cao đọ không lại thì mặt phải hếch lên, thua gì thì thua nhưng nhất định không được thua thần thái.Câu này đã ghim sâu vào đầu cậu rồi.

Thấy tên ngáo này như vậy, Eunchan liền quay gót rời đi. Cậu không có nhiều thời gian rảnh tới vậy, nhất là với tên này.

-Sợ à?_Hyuk

-....

-Anh ấu trĩ quá đấy, tháng trước anh không như thế này đâu. Anh ấy về nên đổi tính à?_tiếng châm chọc vang lên sau lưng

-Tên nhóc này, vừa nãy dám chặn tôi ngoài cửa xe. Bây giờ lại cà khịa tôi, cậu nghĩ tôi nên làm gì cậu đây._Hyuk bực bội x2 quay ngoắt lại mắng.

-Mặc kệ anh phát rồ phát dại ở đây, tôi có việc, đi trước._Lew phất phất tay rồi bước nhanh mặc kệ tên Cún ngốc kia

-Gzu..._Hyuk thấy mình sắp khùng thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top