Chương 7
"chào cô y/n, tôi trợ lý của cô Mẫn Nhi"
"mời cô đi theo lối này"
"đây là phòng thay đồ , tôi sẽ đứng bênh ngoài đợi "
"vâng, em cảm ơn"
...
Vừa bước ra cô trợ lí liền nói,
"xin lỗi cô rất nhiều, nhưng chũng tôi không thể liên lạc được với thợ chụp ảnh, cô có thể quay lại vào tuần sau được không?"
"ồ, được thôi"
Ôi trời! rốt cuộc là hôm nay là ngày gì mà xui vậy chứ? mệt thật, mình đã mất cả đêm để suy nghĩ ra những dáng chụp vậy mà, haizz
*
*
*
Đang đi trên đường bỗng cô va phải một cậu thanh niên, tóc tai cậu ấy bù xù, quần áo xộc xệch, chân thì đi trần theo sát đằng sau cậu là một đám lính đang đuổi theo.
"à chào cô"
"sao các anh lại bắt cậu ấy vậy? "
"nó là ăn trộm đấy, nó đã ăn trộm táo và dâu của bà Asin"
"thôi đừng bắt cậu ấy nữa, để số tiền táo và dâu đó tôi trả cho!"
"à vậy tất cả hết 5 đô"
"đây..."
Cô dắt cậu ấy vào tiệm bánh ven đường, mua cho cậu vài ba chiếc bánh và một ly sữa chua, rồi hỏi về tình hình nhà cậu. Hoá ra cậu là con trai của công tước Alva, nhưng vì vài năm trước ông ta bị buộc tội phản quốc nên bây giờ cậu phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Một cậu con trai độc nhất vô nhị của vị công tước địa vị, giàu có vậy mà giờ nay không nhà không cửa không nơi chung thân.
"cậu tên gì đấy nhỉ?"
"Fallon! tên em là Fallon" cậu ấy vừa căn một miếng bánh mì to vừa nói
*Fallon có ý nghĩa là người lãnh đạo*
"hình như cậu còn có một người em gái đúng không?"
"là Ceridwen"
"bây giờ cậu và em gái đang ở đâu ?"
"tụi em đang ở trong cái chuồng ngựa ở nông trại"
"lát cậu có thể dẫn tôi tới đó không?"
"được ạ"
Đó là một cái chuồng ngựa bị bỏ hoang, rất tồi tàn và hình như nó sắp sụp đến nơi rồi, nó không được gọi là quá nhỏ chiều dài chỉ tầm 10 mét và chiều rộng là 15 mét, nhưng chủ yếu nơi đó đã bị mấy đống rơm chiếm chỗ hết. Có một đống rơm được cuộn và xếp thành hình tròn nằm trong góc, cô đoán đó là đống rơm để nằm lên khi ngủ vì nó mềm và sạch hơn những cái khác.
Đảo mắt quanh một lượt thì thấy Ceridwen đang nhổ những đám cỏ dại mọc trong chuồng, cô bé quay người lại nhìn cô. Quả là một mỹ nhân, em ấy đẹp như một bông hoa vậy! Fallon chạy tới đưa bánh cho cô bé, mở gói bánh ra Ceridwen nhai ngấu nghến miếng bánh như bị bỏ đói cả trăm ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top