Chương 2

Hắn chầm chậm bước đến chỗ cô 

"này người đẹp, cô có thể uống với tôi một ly được chứ?"

Cô ngẩn mặt lên nhìn hắn, Một anh chàng trẻ trung đẹp mã, anh sở hữu mái tóc màu nâu đồng, nó phủ lên gương mặt góc cạnh của anh, đôi mắt hắn màu hổ phách toát lên vẻ quyền quý, cao ngạo. Trông anh rất trẻ, cực kỳ trẻ. Hắn khoác lên người một chiếc áo vest xanh rêu phối với chiếc quần ống loe và chiếc cà vạt màu ngà vàng, chân mang đôi giày da nâu.

"này cô gái" hắn đưa tay lên trước mặt cô

"có nghe tôi nói không?"

Cô chẳng thèm đếm xỉa đến hắn mà quay người bỏ đi. 

Hắn cười mỉm rồi đứng ngắm nhìn cô .

"đanh đá đấy..."

Bước ra khỏi quán rượu, người cô mệt rã rời. Trời cũng đã tối, một mình cô đi trên con đường mòn mà trước đó đã xảy ra chiến tranh. Vừa đi vừa thẫn thờ, chắc hẳn giờ cô đang nghĩ tới chàng trai ấy, chàng trai mà cô đã dành tất cả tình cảm trao cho anh, nhưng cuộc đời trớ trêu thay ngày mà anh tỏ tình cô cũng là ngày mà anh phải ra chiến trường . 

"chẳng phải là 12 năm thôi sao? em đợi được nên đừng bỏ em được không.." cô nói thầm .

Nước mắt cô lại lần nữa tuôn trào, cô ngày đêm mong nhớ anh, chúng ta sẽ vẫn như bao đôi tình nhân khác mà cớ sao anh lại buông bỏ chữ tình, phục chữ binh. Cô đi lảo đảo nhưng muốn ngã đến nơi. Bỗng từ đâu có một bàn tay đỡ lấy thân hình mảnh mai của cô.

"này! đi đứng cho cẩn thận chứ"

"Kim Thái Hanh?"

"cô biết tôi à?"

cô cười gượng gạo " tất nhiên là biết rồi, cậu Kim đây quá nổi tiếng rồi không phải sao?" nói kiểu mỉa mai

"để tôi đưa cô về" choàng tay qua người cô.

" không cần " hất tay ra, bỏ đi.

"CẢM ƠN LÒNG TỐT CỦA NGÀI NHƯNG TÔI TỰ VỀ ĐƯỢC" cô vừa đi vừa hét lớn cho hắn nghe thấy.

Cô về đến nhà liền nhảy lên giường, cô lôi bức ảnh trong hộp ra ngắm. Là ảnh của cô và anh, từ lúc anh đi cô và anh đã nói chuyện với nhau qua cả trăm lá thư, nhưng không một lần nào là hết nỗi nhớ nhung , cô cứ chờ anh cứ mong đến ngày anh quay về mãi nhưng vẫn chưa thấy anh đâu.

"cũng 10 năm rồi nhỉ" cô cười khổ.

"từ lúc anh đi, em đau khổ lắm đấy anh biết không"

"hãy quay về đeo nhẫn cưới cho em đi, em không muốn tự mình phải đeo đâu"

Cô cầm trên tay bức ảnh cô và anh, tính ra bức ảnh đấy chụp cũng đã lâu rồi nhưng cô vẫn giữa nó mãi đến tận giờ. Cô không biết bây giờ anh ra sao rồi, anh có khỏe không , ăn uống có đầy đủ không.  nhớ anh lắm, nhớ đén phát điên, nhìn cô như vậy ai cũng thấy thương xót.

 "chỉ cần 2 năm nữa thôi, mạnh mẽ lên " cô tự trấn an mình.

"cốc cốc"

" tôi ra đây"

Mở cửa, người đứng trước mặt cô là một lão già, người ngợm hôi hám bẩn thiểu. Hắn đột nhiên xông vào phòng cô, hắn lôi cô lên giường.

"NÀY ÔNG LÀM GÌ VẬY"

"đừng giả vờ làm giá nữa, con điếm"

"A..CỨU VỚI"

" chả có ai vào cứu đâu , mấy thằng con trai khác nó cũng chỉ thèm thuồng cơ thể mày thôi"

Bỗng có tiếng đạp cửa rất mạnh.

" DỪNG LẠI"

" mày là thằng nào" lão già đó quay mặt lại thì bị ăn ngay một cú đấm.

"mày giám đụng vào cô ấy, gan mày to lắm" vừa nói vừa đạp vào bụng 

"thôi dừng lại được rồi" cô hét

" cô có sao không " vừa nói vừa chạy lại chỗ y/n 

"tôi không sao, hắn chưa làm gì tôi cả"

Anh cởi áo ,khoác cho cô rồi bế cô lên.

"này anh làm gì đấy? tự trọng đi"

"chân cô chảy máu như thế rồi mà còn tự trọng gì nữa"

Cô nhìn xuống chân mình, nó bị chảy máu ngay cổ chân , chắc lúc nãy trong lúc xô xác với lão già đó cô đã bị cái gì đó cứa rách chân. Hắn vội vã ôm cô một mạch đến bệnh xá. Chân cô thì chảy máu không ngừng , chắc là cắt trúng mạch máu rồi nên mới chảy nhiều như vậy.

Cô nằm co ro trong lòng ngực hắn, còn hắn thì chẳng quan tâm thứ gì cứ ôm cô rồi đâm đầu mà chạy .

*ở bệnh xá*

"vết thương kông có gì đáng lo ngại, chỉ là bị trúng động mạch nên máu mới chảy nhiều vậy thôi!"

Hắn thở phào, khiến bác sĩ cũng phải ngỡ ngàng vì từ trước tới nay hắn chưa bào giờ quan tâm lo lắng cho ai đến nhưng thế. 

*chắc người đó rất quan trọng đối với cậu ấy*

" vậy không nghiêm trọng gì thì tôi về nha" cô nói

"này vết thương của cô còn chưa lành"

" chứ anh muốn thê nào đây , chẳng lẽ toi phải ngủ ở trạm xá?"

" tôi ngủ ở đây không quen "

"vậy được rồi"

"chào ông tôi về " nói với vị bác sĩ.

"này không cần ôm tôi đâu, tôi tự về được"

"chân cô còn rỉ máu kìa"

"không cần phải khách sáo với tôi vậy đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top