Chuseok
[ Thật ra khả năng viết của mình có hạn, nhưng cũng muốn dành một chút gì đó cho Lisoo nên mở riêng góc nhỏ này. Nhắn gửi đôi lời chúc mọi người Tết Trung Thu vui vẻ, cũng như cùng nhau chuẩn bị đón Full Album đầu tiên thật thành công. Mãi yêu~ ]
*****
Gió lớn thổi qua, vài ba chiếc lá khô lìa cành chao đảo rơi xuống lòng đường. Không khí lạnh lẽo mang theo ẩm ướt báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
Trời đã vào khuya nhưng dòng người nơi đây không có vẻ gì sẽ giảm bớt, những đôi tình nhân đan tay nhau thì thầm to nhỏ, gia đình cùng đi mua sắm, các nhóm bạn tụ họp dạo phố, còn có người bán hàng rong đang phơi mình chịu đựng gió sương, thưa thớt đâu đó vài bóng dáng lẻ loi cúi đầu xuống mặt đường bước vội về nhà, chẳng màn đến không khí lễ hội xung quanh mình.
Lisa ôm Leo nhỏ nhắn trong lòng, đứng bên cửa sổ kính sát đất, xuyên qua ánh đèn vàng nhìn xuống phố thị náo nhiệt. Bầu trời bên ngoài bỗng chớp lên một tia sét đáng sợ, cô thở dài, nơi này khiến cô cảm thấy thật cô độc, thoáng chốc suy nghĩ đã bay đi thật xa.
Đột nhiên một đôi tay mảnh khảnh từ phía sau vòng qua eo Lisa, người kia ôm chặt lấy tựa đầu vào lưng cô, kéo cô về thực tại.
"Lisaa~" Jisoo dùng thanh âm đang say ngủ lí nhí gọi tên cô.
À không, phải nói là nơi này khiến cô từng cô độc mới đúng, Lisa thầm nghĩ.
Lisa thả Leo xuống, mỉm cười xoay người dịu dàng ôm lấy cô gái thấp hơn mình một cái đầu với mái tóc đen hơi rối cùng đôi mắt vẫn nhắm chặt kia. "Sao chị dậy rồi?"
"Lúc nãy xem phim chị ngủ quên em cũng không kêu, đã bảo sẽ cùng nhau ngắm trăng mà." Jisoo từ trong lòng Lisa ngẩng đầu lên mê man nhìn ra bên ngoài cửa sổ tối đen như mực. "Không nhìn thấy mặt trăng", nàng lên tiếng oán giận.
Lisa nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, cười trêu chọc "Chẳng phải chị nói mặt trăng giống trứng thối sao?"
"Yahhh Lalisa!" Jisoo nhăn mặt nhe hai răng thỏ ra hăm dọa cô, nếu nàng thật sự là thỏ thì có lẽ hiện tại sớm tức đến dựng hết lông lên rồi.
Từ đầu đến cuối Lisa vẫn duy trì nụ cười ôn nhu trên môi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng dưới ánh đèn vàng nhạt chìm vào sáng tối lập lờ, đối phương vẫn đang tập trung về việc giải thích vì sao lúc quay chương trình trả lời câu hỏi ấy cảm thấy mặt trăng như trứng thối và vì sao hiện tại lại thích mặt trăng.
Tình cảm giữa các nàng, nếu dùng từ "yêu" sẽ chẳng thể lột tả được hết tất cả. Hơn cả yêu, hơn cả thương, gần như là thứ tình cảm đơn thuần thiêng liêng nhất, sự bầu bạn, sự hy sinh và gắn kết qua năm tháng gian khó, kết quả thành một chỉnh thể không cách nào tách rời.
Tình yêu quá to lớn trở thành tình thân, đó là thứ quy luật ta thường nghe thấy. Nhưng đối với Lisa và Jisoo, các cô bắt đầu từ tình thân đi đến tình yêu, nhưng không phải quá trình ngược, đó là sự đặc biệt sâu đậm.
Là khi quá dựa dẫm lẫn nhau, cho đến một ngày nhận ra cuộc sống mình không thể vận hành một cách bình thường nếu thiếu đi sự tồn tại của đối phương.
Thời điểm phải tập thích nghi ở một thế giới mới thật lạnh lẽo đối với Lisa, vì sự xuất hiện của "cô gái mặc áo hoodie đỏ" mới bắt đầu trở nên tươi đẹp.
Nơi nơi Jisoo luôn bảo vệ cô, che chở cô, đưa cô về nhà mình cho cô tình thương ấm áp.
Jisoo từng không biết đường đến Myungdong, mỗi ngày cô phải chờ nàng ở tàu điện ngầm. Lisa vẫn nhớ cái ngày Jisoo bị lạc mất một tiếng vì đi nhầm ga, khi cô tìm đến nơi nàng liền chạy tới ôm chặt lấy cô.
Thời khắc đó cô muốn bản thân trở nên thật cường đại, vững vàng, để có thể mãi mãi dang rộng tay, bảo hộ người ấy đến vô tận.
Nàng là cơn mưa mùa hạ, tưới mát cánh đồng khô héo hóa xanh thẳm.
Nàng là ánh dương quang mùa đông, làm băng tan tuyết đọng chỉ còn lại sự ấm áp.
Nàng là ngọn gió bên dưới cánh chim, đưa cô tung bay thật cao đến chân trời mới.
Cùng cười, cùng khóc qua từng cột mốc thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời nhau.
"Lisa?.. Lisaaa! Em có nghe chị nói gì không?" Jisoo nâng tay chọt chọt một bên má tròn trĩnh của cô.
"Jisoo ah."
"Huh?"
"Jisoo"
Lisa cúi người xuống đặt cằm lên vai Jisoo, một tay ôm eo nàng, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mại kia giữ sau gáy nàng, hơi dùng lực kéo cả cơ thể đối phương dường như muốn dung nạp vào chính mình.
Tư thế vừa hoàn toàn bá đạo chiếm hữu vừa cẩn trọng bảo bọc trong lòng.
Jisoo cũng dịu dàng xoa lưng cô.
"Em yêu chị." Lisa nỉ non lên tiếng.
Jisoo không nhịn được bật cười.
Cô bất mãn buông nàng ra, "Chị thật là, lúc nào cũng phá hỏng không khí."
"Đột nhiên nhõng nhẽo" Nàng nâng hai tay câu lấy cổ cô, híp mắt trêu chọc.
"Em không có, chỉ là tự nhiên nhớ lại vài chuyện trong quá khứ thôi."
"Chuyện gì?" Jisoo nghi hoặc
"Thì... tự hỏi xem mặt trăng đã làm gì chị lại bị kêu giống trứng thối."
"Lisa, NÀY! Em..... um" Bao nhiêu lời phản bác mạnh mẽ của Jisoo chưa kịp thốt đều bị đôi môi Lisa ngăn lại.
Cả hai gắt gao ôm lấy nhau, bốn cánh môi dán chặt, mềm mại đan xen mềm mại, tựa như đang tận hưởng loại mật ngọt ngào thượng hạng nhất.
Tiếng mưa va vào kính lạch tạch, có lẽ mặt trăng chứng khiến hình ảnh này cũng thẹn thùng ẩn mình sau những đám mây dày, biến mất trong màn đêm đen kịt.
Ánh sáng yếu ớt soi bóng các nàng trải dài trên sàn gỗ, hai mỹ nữ vẫn say mê quấn chặt lấy nhau tận hưởng cảm giác hạnh phúc căng tràn trong lồng ngực.
Hoa mĩ, sạch sẽ không vương chút bụi trần.
"Lễ Chuseok vui vẻ, my love." Ở giữa nụ hôn, Lisa khẽ nói.
Lisa biết cho dù cô đi đến bất kỳ nơi nào khác, chỉ cần bên cạnh có Jisoo, cô sẽ không cô độc nữa. Mặc kệ đó là xa xăm hẻo lánh, núi cao vực sâu hay bến bờ bạt ngàn...
Jisoo đã cho cô một gia đình, ở bên cạnh nàng thì đâu đâu cũng là nhà.
Lisa thấy Jisoo luôn nói với tụi nhỏ rằng những câu truyện cổ tích là gạt người. Nhưng Jisoo à, hãy tin chúng ta sẽ giống như câu truyện đó, kết thúc bằng niềm vui và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top