5 năm
Năm 1925
Mùa hè ở Quảng Châu oi ả, hơi nóng hầm hập phủ lên những mái ngói đỏ. Trong một căn nhà nhỏ, hơn hai mươi thanh niên Việt Nam ngồi chen chúc trên những chiếc ghế gỗ cũ kỹ, chăm chú lắng nghe người thầy giảng về lý luận cách mạng.
"Hỡi những người thanh niên yêu nước, muốn giải phóng dân tộc, chúng ta không thể chỉ dựa vào lòng căm thù hay những phong trào vũ trang rời rạc. Chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra rằng, chỉ khi nào giai cấp công nhân lãnh đạo cuộc cách mạng, chỉ khi nào chúng ta có một chính đảng vững mạnh, lúc đó cách mạng mới có thể thành công!"
Giữa không gian im phăng phắc, tiếng lật giấy vang lên khe khẽ. Một người thanh niên ngồi gần cửa sổ– đột nhiên lên tiếng:
"Nhưng thưa thầy, nếu vậy thì tại sao phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục đều thất bại? Họ cũng muốn giải phóng dân tộc, nhưng rốt cuộc vẫn không thành công. Chủ nghĩa Mác - Lênin có thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ không đi vào vết xe đổ hay không?"
Người vừa hỏi là một thanh niên trẻ, dáng người gầy nhưng ánh mắt sáng rực. Một vài người quay sang nhìn nhau, có người gật gù, có người cau mày. Nguyễn Ái Quốc nhìn cậu với vẻ hài lòng. Bởi chính đây cũng từng là nỗi băn khoăn của Người thời trai trẻ. Người không vội giải đáp vì ở đây không thiếu những con người sáng dạ. Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn đúng. Trong góc phòng, một người khác – kẻ luôn im lặng từ nãy đến giờ – bỗng đặt bút xuống, cất giọng:
"Bởi vì họ chỉ mới đánh vào bề mặt của vấn đề, mà chưa tìm ra căn nguyên gốc rễ."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng trai ấy.
"Nếu chỉ có lòng yêu nước mà không có đường lối rõ ràng, không có tổ chức vững mạnh, thì cũng giống như xây nhà trên cát. Chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ đơn thuần là một học thuyết mà còn là kim chỉ nam cho hành động. Muốn cách mạng thành công, chúng ta không thể chỉ dựa vào lòng dũng cảm mà phải có phương pháp đúng đắn."
Thanh niên vừa đặt câu hỏi nhìn người đối diện một hồi lâu rồi nở một nụ cười mỉm. Cậu gật đầu, ánh mắt không còn băn khoăn nữa mà thay vào đó là một sự hứng thú rõ ràng.
Kể từ giây phút đó, hai con người ấy bắt đầu để ý đến nhau.
Những ngày tháng ở Quảng Châu trôi qua giữa những buổi học lý luận căng thẳng và những hoạt động bí mật. Trịnh Chí Hùng và Châu Hoàng Tuấn – một người lý trí, sắc bén, luôn nhìn mọi thứ qua lăng kính của chủ nghĩa Mác; một người đầy hoài nghi, nhưng chính vì thế lại luôn tìm tòi, đào sâu từng tư tưởng – từ hai kẻ xa lạ, dần trở thành những người đồng hành thân cận.
Họ không phải kiểu người dễ dàng kết thân. Nhưng chính những cuộc tranh luận không hồi kết về cách mạng, những lý lẽ tưởng như đối nghịch, lại dần kéo họ xích lại gần nhau hơn.
Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn dầu leo lắt. Hùng cúi đầu đọc tài liệu, thỉnh thoảng ghi chép, còn Tuấn ngồi bên cạnh, ngón tay vô thức gõ nhẹ xuống mặt bàn, mắt dõi theo ngọn lửa chập chờn.
Chẳng biết đã bao lâu, cậu khẽ cất tiếng:
"Cậu có bao giờ sợ mình đang đặt cược vào một thứ không chắc chắn không?"
Hùng hơi ngẩng lên, nhìn Tuấn một lát rồi hỏi ngược lại:
"Cậu cảm thấy lý luận này không chắc chắn à?"
Tuấn im lặng, như đang tự hỏi chính mình. Một lúc sau, cậu thở ra một hơi chậm rãi.
"Không hẳn. Chỉ là đôi lúc tôi nghĩ... nếu tất cả những gì chúng ta tin tưởng cuối cùng cũng thất bại, thì sao?"
Hùng đặt cuốn sách xuống, mắt vẫn trầm ổn như
mọi khi.
"Nếu cậu cứ mải suy nghĩ về khả năng thất bại, cậu sẽ chẳng bao giờ dám bước đi."
Tuấn bật cười khẽ.
"Nói như cậu thì cứ tin là đúng, không cần phải hoài nghi à?"
"Hoài nghi không sai." Hùng đáp, ánh mắt ánh lên một tia sắc bén. "Nhưng nếu hoài nghi chỉ khiến cậu chần chừ, thì nó vô nghĩa. Cách mạng là hành động. Nếu cậu cứ mãi đứng ở vạch xuất phát, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được liệu con đường này có thể dẫn tới đâu."
Tuấn nhìn người đồng chí của mình một hồi lâu, rồi cười nhẹ.
"Tớ không phải kiểu người giậm chân tại chỗ đâu." Cậu chậm rãi nói. "Nếu đã chọn đi, thì dù thế nào cũng sẽ đi đến cùng."
"Tốt." Hùng gật đầu. "Vậy thì đừng phí thời gian với những câu hỏi thừa thãi nữa."
Tuấn khẽ lắc đầu, nhưng không cãi lại. Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi đều, và họ lặng lẽ ngồi bên nhau, như thể thế giới này chỉ còn lại hai người.
Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng trời căng thẳng, họ không chỉ nói về cách mạng, mà còn về những điều nhỏ nhặt hơn—những ký ức, những ước mơ thời niên thiếu.
Chỉ có một điều họ không nhắc đến: lai lịch bản thân. Không phải vì không tin tưởng, mà vì cả hai đều hiểu—có những lời chưa nói ra, lại khiến người ta có cảm giác an toàn hơn. Như thể họ vẫn còn rất nhiều thời gian để từ từ hiểu nhau, như thể ngày mai vẫn sẽ đến, và con đường họ đi vẫn còn rất dài.
Tháng 2 năm 1930, dưới sự chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản hợp nhất thành một chính đảng duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong một căn nhà nhỏ ven sông, các đại diện của các tổ chức đã đến. Không khí căng thẳng bao trùm, nhưng trong lòng ai cũng tràn đầy phấn khích. Trịnh Chí Hùng lặng lẽ bước vào, ánh mắt lướt qua những người đồng chí mới.
Và rồi, giữa những gương mặt xa lạ và quen thuộc, hắn bỗng nhìn thấy một người.
Đoàn đại biểu An Nam Cộng sản Đảng- Châu Hoàng Tuấn.
Năm năm không thư từ, không hẹn trước. Nhưng giờ phút này, họ đứng đây, trong cùng một tổ chức, cùng một lý tưởng.
Người thanh niên từng hoài nghi năm nào giờ ánh mắt đã đầy kiên định. Còn Trịnh Chí Hùng, kẻ luôn lý trí và điềm đạm, lại cảm thấy lòng mình chợt xao động.
Đêm hôm ấy, khi hội nghị đã tạm kết thúc, họ lặng lẽ tìm đến nhau trong một góc khuất.
"Không nghĩ là cậu còn sống đấy." Châu Hoàng Tuấn cười khẽ, nhưng trong giọng nói có chút run.
"Đừng nói xui." Trịnh Chí Hùng lắc đầu, nhìn người kia, cười nhẹ . "Nhưng thật ra... tôi cũng đã từng nghĩ có thể sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa."
Họ im lặng. Chiến tranh, đàn áp, những lần bị truy đuổi – ai cũng đã từng đối mặt với cái chết.
"Năm năm qua, tôi vẫn nhớ những gì chúng ta đã tranh luận ở Quảng Châu." Châu Hoàng Tuấn lên tiếng, giọng mang theo chút suy tư. "Giờ tôi không còn hoài nghi nữa. Cậu nói đúng, cách mạng vô sản là con đường duy nhất."
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Trịnh Chí Hùng.
"Bây giờ cậu mới chính thức là đồng chí của tôi."
"Không." Châu Hoàng Tuấn nhìn sâu vào mắt người đối diện. "Chúng ta đã là đồng chí từ lâu rồi. Chỉ là... đến bây giờ tôi mới thực sự hiểu được điều đó.
Đêm hôm ấy, Trịnh Chí Hùng và Châu Hoàng Tuấn ngồi bên nhau rất lâu. Không còn những tranh luận về lý luận cách mạng, không còn những câu chuyện về nhiệm vụ hay những kế hoạch hành động. Lần đầu tiên sau năm năm quen biết, họ nói về chính mình.
"Cha tôi từng tham gia Đông Kinh Nghĩa Thục." Trịnh Chí Hùng là người mở lời trước. "Ông bị bắt khi tôi còn nhỏ. Sau đó, mẹ tôi phải gồng gánh cả gia đình trong cảnh thiếu thốn. Nhưng từ bé, tôi đã nghe rất nhiều về những phong trào yêu nước. Tôi luôn biết mình sẽ đi con đường này."
Châu Hoàng Tuấn lặng im lắng nghe.
"Còn tôi... Tôi lớn lên trong một gia đình tá điền." Anh nói chậm rãi, như thể chưa từng kể chuyện này với ai trước đây. "Chúng tôi làm thuê cho địa chủ, sống dưới sự áp bức, bóc lột của bọn chúng. Tôi đã từng thấy mẹ mình quỳ xuống van xin từng bát gạo. Tôi ghét chúng, tôi chỉ muốn lật đổ chúng."
Trịnh Chí Hùng nhìn đồng chí của mình, ánh mắt có chút trầm ngâm.
"Lúc đầu, tôi không tin vào chủ nghĩa Mác." Châu Hoàng Tuấn cười nhạt. "Tôi chỉ biết căm hận, chỉ muốn vùng lên. Nhưng chính cậu đã khiến tôi hiểu rằng căm hận không đủ. Chúng ta cần một con đường đúng đắn."
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. "Đúng vậy.
Và cuối cùng, con đường ấy đã đưa chúng ta đến đây."
Trong khoảnh khắc ấy, họ nhận ra: Dù xuất phát điểm khác nhau, dù từng có những hoài nghi, họ vẫn gặp lại nhau dưới cùng một ngọn cờ.
Họ đã thực sự trở thành đồng chí.
Ngoài kia, sông vẫn chảy, gió vẫn thổi qua những mái nhà lợp tranh. Và trong đêm tối của cuộc cách mạng, hai con người ấy đã thực sự trở thành tri kỷ – những người sẽ cùng nhau đi đến tận cùng lý tưởng, dù có ra sao đi nữa.
Có lẽ, sau đêm tâm sự ấy, tất thảy cả hai đã nhận ra trong tim mình có gì đó là lạ với người còn lại. Mà coi như may mắn thay, họ có nhiều hơn một lần gặp gỡ. Thứ họ có là những chuyến đi trong đêm, những cuộc gặp gỡ vội vã giữa chợ đông, những ánh mắt lướt qua nhau rồi nhanh chóng rời đi để tránh tai mắt kẻ thù.
Lần đầu tiên họ cùng nhau nhận nhiệm vụ là một đêm mưa tầm tã ở Hải Phòng. Một lô tài liệu quan trọng cần được chuyển đến cơ sở bí mật trước khi trời sáng. Đường phố ngập nước, bùn đất bám chặt lấy từng bước chân. Cả hai ướt sũng, lặng lẽ lách qua những con hẻm tối, nép vào tường mỗi khi toán lính tuần tra lướt qua.
Khi đến được nơi an toàn, Châu Hoàng Tuấn khẽ cười, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định.
"Chẳng lẽ đây là lần đầu chúng ta đi chung nhiệm vụ sao?"
Trịnh Chí Hùng cũng nở một nụ cười, vắt bớt nước từ tay áo. "Có lẽ vậy. Nhưng chắc chắn không phải lần cuối."
Những nhiệm vụ tiếp theo đến dồn dập. Họ cùng nhau viết báo, tổ chức các lớp học lý luận, sao chép tài liệu trong những căn phòng nhỏ chật hẹp với ánh đèn dầu leo lét. Đôi khi, trong những đêm dài thức trắng, khi một người ngẩng đầu lên, ánh mắt lại vô thức tìm đến người còn lại. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu—người kia vẫn còn ở đây, vẫn chiến đấu, vẫn cùng mình đi chung một con đường.
Có lần, trong một cuộc di chuyển gấp rút, Châu Hoàng Tuấn bị thương. Viên đạn sượt qua cánh tay, máu thấm qua lớp áo. Trịnh Chí Hùng vội kéo anh vào một con hẻm tối, cúi xuống xé vạt áo mình để băng bó.
"Cậu lúc nào cũng liều lĩnh như vậy sao?" Hắn hỏi, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia lo lắng mà chính hắn cũng không nhận ra.
"Không liều thì làm sao thắng?" Châu Hoàng Tuấn cười nhẹ, nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại nơi bàn tay đối phương đang run lên rất khẽ. Không chỉ tay của đối phương, con tim Hoàng Tuấn cũng vì những cử chỉ mà dao động.
Họ chưa bao giờ nói yêu nhau.
Nhưng tình yêu đã len lỏi trong từng ánh mắt dõi theo giữa những buổi họp kín, trong những cái siết tay vội vã khi chia nhau đi về hai hướng, trong từng đêm không ngủ vì lo lắng cho người kia.
Đến khi nhận ra, thì nó đã sớm ăn sâu vào máu, vào xương, vào từng lý tưởng mà họ theo đuổi.
Đêm Hà Nội im ắng lạ thường. Trong một căn gác nhỏ nằm sâu trong khu phố lao động, ánh đèn dầu lay lắt hắt lên những tờ truyền đơn còn vương mùi mực. Mùi dầu hỏa quyện với hơi lạnh mùa đông tạo nên một thứ không khí đặc quánh, vừa cô độc vừa đầy căng thẳng.
Họ vừa trở về sau một đêm căng thẳng rải truyền đơn kêu gọi quần chúng đấu tranh. Công việc tưởng đơn giản nhưng lại nguy hiểm vô cùng—một khi bị bắt, cái giá phải trả sẽ không chỉ là những ngày tra tấn giam cầm mà có thể là mạng sống.
Châu Hoàng Tuấn ném chiếc mũ xuống bàn, thở hắt ra:
"Có vẻ lần này chúng ta lại may mắn rồi."
Trịnh Chí Hùng vẫn đứng im bên cửa sổ, ánh mắt không rời khỏi con hẻm vắng phía dưới. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi quay lại, giọng nói trầm ổn:
"Không phải may mắn, mà là vì chúng ta đủ cẩn thận."
Châu Hoàng Tuấn cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống, rót một ly trà ấm nóng vừa mới pha. Hơi nước mỏng manh bay lên trong đêm lạnh, như một ảo ảnh mong manh giữa đời thật giả lẫn lộn.
"Lâu lắm rồi cậu mới cười như thế." Trịnh Chí Hùng cất giọng, ánh mắt không giấu được sự mềm mại hiếm hoi.
Châu Hoàng Tuấn nhìn xuống ly trà, khẽ xoay xoay nó trong tay. "Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt."
Trịnh Chí Hùng lặng im một chút rồi hỏi:
"Đặc biệt ở chỗ nào?"
"Có cậu, có tôi, và cả hai vẫn còn sống."
Bầu không khí chợt lắng xuống. Giữa cuộc chiến này, mỗi ngày sống sót đều là một may mắn. Họ đã may mắn nhiều lắm rồi. Nhưng liệu họ có thể tiếp tục may mắn mãi không?
Họ đã quen nhau từ những buổi học lý luận cách mạng năm 1925. Cùng nhau đi qua bao cuộc đấu tranh, bao lần chạm trán hiểm nguy. Không ai nói một lời nào về tình cảm, vì họ hiểu rõ con đường này không có chỗ cho những điều xa xỉ.
Nhưng đêm nay, giữa bóng tối và sự tĩnh lặng hiếm hoi, có một thứ gì đó khác hẳn. Họ đều cảm thấy nó- một thứ tình cảm âm thầm, lặng lẽ đã len lỏi qua từng lần họ kề bên, nay chỉ cần một khoảnh khắc để tuôn trào.
Trịnh Chí Hùng nhìn thẳng vào mắt người đối diện, giọng trầm thấp nhưng kiên định:
"Nếu sau này có một ngày không còn tiếng súng, không còn những cuộc vây bắt, tôi mong rằng cậu vẫn sẽ đứng cạnh tôi như lúc này."
Châu Hoàng Tuấn thoáng sững lại. Trong ánh đèn dầu mờ nhạt, đôi mắt anh ánh lên một thứ gì đó rất khó tả—không phải bất ngờ, cũng không phải ngờ vực, mà là một sự xúc động thật sâu.
Đây không phải một lời tỏ tình thông thường. Không có những câu hứa hẹn dài dòng, không có những lời đường mật. Chỉ có một sự thừa nhận đơn giản nhưng đầy chắc chắn—giữa cuộc chiến này, giữa cái chết luôn rình rập, họ đã thuộc về nhau từ lúc nào không hay.
Châu Hoàng Tuấn bật cười, tiếng cười nhẹ bẫng như làn khói trà tan vào không khí.
"Vậy... cậu có hối hận không?"
Trịnh Chí Hùng không trả lời ngay. Hắn lặng lẽ vươn tay, siết chặt lấy bàn tay người kia. Lòng bàn tay đã chai sạn vì những tháng ngày khổ luyện, nhưng hơi ấm vẫn lan truyền rõ rệt.
"Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn gặp cậu, vẫn muốn đi trên con đường này."
Lời hứa của những người đồng chí, của những kẻ yêu nhau trong thời loạn. Không phải bằng nhẫn, không phải bằng những lời thề non hẹn biển, mà bằng máu và lý tưởng.
Đêm ấy, họ không có một nụ hôn nào. Chỉ có một cái siết tay thật chặt.
Nhưng thế là đủ.
Tháng 9 năm 1930 – Nghệ An
Những cánh đồng miền Trung cháy khô dưới cái nắng hanh hao, nhưng không gì ngăn nổi màu cờ đỏ búa liềm tung bay phấp phới giữa bầu trời. Từ các làng quê, từ những mái tranh nghèo nàn, từ những con đường mòn đất đỏ, hàng ngàn nông dân đổ ra, tay nắm chặt gậy gộc, miệng hô vang khẩu hiệu.
Tiếng trống thúc dồn dập. Tiếng chân người rầm rập trên đường làng. Tiếng hô vang đòi ruộng đất, đòi cơm áo, đòi tự do xé toang bầu không khí ngột ngạt.
Xô Viết Nghệ Tĩnh—cuộc khởi nghĩa của những con người tưởng như đã quen cúi đầu, nhưng một khi đã vùng lên, không gì có thể cản nổi.
Giữa một căn nhà tranh đơn sơ, Châu Hoàng Tuấn cúi người trên bàn, nhanh tay viết nốt những dòng cuối cùng trên tờ hiệu triệu. Cổ áo anh ướt đẫm mồ hôi, những trang giấy dưới tay cũng lấm tấm vết mực nhòe.
Bên cạnh, Trịnh Chí Hùng trầm lặng lau báng khẩu súng lục cũ. Đôi mắt anh tối sầm lại, nhìn qua cửa sổ về phía đám đông đang sục sôi khí thế ngoài kia.
"Có tin gì từ Thanh Chương chưa?" Tuấn hỏi, giọng gấp gáp.
"Quần chúng đã chiếm huyện đường. Quan lại chạy tán loạn." Hùng đáp, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi bóng những người nông dân đang tập trung ngoài sân. "Nhưng chúng sẽ không để yên đâu."
Tuấn ngừng bút, bàn tay hơi siết lại. Ai cũng biết thực dân Pháp sẽ không để yên. Chúng sẽ đến—với lính khố xanh, với dùi cui, với súng ống và cả những phiên tòa xử bắn.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian." Châu Hoàng
Tuấn chậm rãi nói, giọng trầm xuống.
Trịnh Chí Hùng siết chặt báng súng, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu sợ à?"
Tuấn bật cười, nhưng đó không phải tiếng cười nhẹ nhõm mà chỉ là một cái nhếch môi đầy cay đắng.
"Không. Tôi chỉ tiếc rằng... chúng ta chưa có đủ thời gian."
Thời gian để yêu, để sống, để thấy đất nước này đổi thay.
Ngoài kia, tiếng reo hò vẫn vang lên không dứt. Một đoàn người tràn ra đường, cờ đỏ phấp phới trong tay. Họ đang tiến về phía huyện đường, nơi bọn quan lại vừa bỏ trốn.
Hùng nhìn Tuấn, ánh mắt như muốn khắc ghi gương mặt người trước mặt vào trí nhớ. Anh hạ giọng:
"Nếu cậu có cơ hội rời đi, thì đừng quay lại."
Tuấn hơi khựng lại, rồi lắc đầu. "Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ đi sao?"
Hùng không trả lời.
Cả hai đều biết, cuộc đấu tranh này không phải trò chơi. Một khi đã bước chân vào, sẽ không có đường lui.
Tiếng súng nổ chát chúa ngoài đường. Tiếng hét vang lên, tiếng người ngã xuống. Không khí sục sôi lập tức bị xé toạc bởi những tiếng thét đau đớn.
Tuấn lập tức lao ra cửa, nhưng Hùng đã nắm lấy cổ tay anh.
"Cẩn thận."
Tuấn nhìn bàn tay đang siết chặt lấy mình, rồi khẽ gật đầu.
Cả hai lao ra đường.
Binh lính đã đến.
Đoàn người kéo về thị trấn, cờ đỏ búa liềm tung bay giữa những tiếng hô vang dậy đất. Họ đến từ những cánh đồng, những mái nhà tranh xác xơ, những xưởng thợ nồng mùi than bụi. Trên khuôn mặt ai cũng ánh lên sự quyết tâm, dù có thể ngày mai họ sẽ không còn đứng đây nữa.
Hoàng Tuấn bước đi giữa đoàn người, tim đập rộn rã. Dù đã tham gia nhiều cuộc đấu tranh, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng hơi thở của quần chúng, sự dũng cảm và sục sôi của họ.
Phía sau anh, Chí Hùng lặng lẽ đi sát bên, ánh mắt quét nhanh qua những nóc nhà, những cửa sổ khép hờ. Trực giác bảo anh rằng có điều gì đó không ổn.
Từ đằng xa, tiếng còi hụ của lính Pháp vang lên. Họ đã chờ sẵn.
"Bình tĩnh!" Một người hô to. "Không được dừng lại! Tiến lên!"
Tiếng súng vang rền. Những bóng người đổ gục. Đoàn biểu tình rẽ ra, tiếng hét, tiếng khóc hòa vào nhau. Hoàng Tuấn định chạy về phía trước thì một bàn tay bất ngờ siết lấy cổ tay anh.
"Hắn đây rồi!"
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Một nhóm lính Pháp lao đến, giữa khói súng và tiếng người hoảng loạn.
Anh vùng ra, cố chạy. Nhưng một báng súng giáng mạnh vào vai, rồi một cú đá quật ngã anh xuống đất.
"Chạy đi!" Anh gào lên, ánh mắt tuyệt vọng nhìn thương.
Nhưng người kia không thể làm gì được. Chỉ có thể đứng giữa dòng người đang xô đẩy, nhìn đồng chí của mình bị lôi đi giữa vòng vây lính Pháp. Bởi Chí Hùng biết lao vào cứu thì chỉ có nước cả hai, hoặc cả tổ chức bị phát hiện.
Khoảnh khắc ấy, thế giới bỗng thu nhỏ lại, chỉ còn ánh mắt họ chạm vào nhau giữa biển người cuộn trào.
Rồi một bóng người khuất dần sau hàng súng giương cao.
Trên đường phố Hưng Nguyên ngày hôm ấy, có người đã chết lặng, bởi anh biết bị bắt đồng nghĩa với việc gì .
Tháng 11 năm 1930 – Phiên tòa của thực dân
Phiên tòa được tổ chức công khai giữa quảng trường chợ huyện. Xung quanh, dân chúng bị ép đứng thành từng hàng, lặng lẽ chứng kiến, giữa những hàng lính lê dương trang bị súng ống. Không ai được phép lên tiếng. Không ai được phép phản đối.
Châu Hoàng Tuấn bị trói gô, quỳ trên nền đất lạnh.
Quần áo anh đã cũ, vương mùi máu và bụi đường. Dù gầy guộc, dù kiệt sức, ánh mắt anh vẫn thẳng thắn nhìn lên quan tòa.
Tên thực dân người Pháp ngồi trên ghế cao, tóc chải mượt, điếu xì gà kẹp hờ giữa ngón tay. Hắn nhìn xuống như thể đang xét xử một con vật.
"Một phần tử nguy hiểm."
Viên quan tòa đập mạnh con dấu xuống bàn, trong khi một kẻ khác đứng lên đọc bản cáo trạng. Giọng hắn đều đều, lạnh lẽo, mỗi câu chữ nặng nề như những nhát búa giáng xuống.
"Tên này bị buộc tội xúi giục quần chúng nổi loạn, truyền bá tư tưởng cộng sản, hoạt động lật đổ chính quyền bảo hộ."
Những lời buộc tội chất chồng, nhưng Tuấn vẫn giữ im lặng. Anh chỉ mỉm cười nhạt.
Chúng có thể gọi đó là tội ác. Nhưng anh biết, những điều anh làm không bao giờ là sai lầm. Những điều anh làm cốt cũng chỉ vì quê hương.
"Bị cáo, có lời nào để biện hộ không?"
Tuấn chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt anh quét qua đám đông, rồi dừng lại khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Trịnh Chí Hùng đứng lẫn giữa những người dân, tay siết chặt vạt áo, ánh mắt đỏ hoe.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì đã qua như ùa về—những ngày ở Quảng Châu, những đêm thức trắng học lý luận, những lần truyền đơn bí mật, những cuộc chạy trốn khỏi sự truy bắt. Những buổi đêm, cả hai cùng nhau bàn về tương lai, về một ngày đất nước không còn bóng dáng quân xâm lược.
Nhưng hôm nay, chỉ còn một người vẫn đứng đó.
Người còn lại, đã trở thành kẻ tử tù.
Tuấn nhìn Hùng, môi khẽ mấp máy.
"Hãy sống tốt "
Rồi anh quay sang quan tòa, giọng kiên định:
"Ta không có gì để biện hộ."
Bản án đã định sẵn. Tử hình.
Ngày 5 tháng 12 năm 1930 – Trường bắn ngoại ô huyện
Bình minh nhạt màu trên cánh đồng. Dây trói siết chặt quanh cổ tay. Đội hành quyết đứng sẵn, mũi súng đen ngòm chĩa về phía trước.
Trịnh Chí Hùng đứng hiên ngang giữa đám đông. Lòng bàn tay nắm chặt.
Giọng viên chỉ huy vang lên:
"Chuẩn bị!"
Những khẩu súng đồng loạt giương lên. Châu Hoàng
Tuấn ngẩng đầu, nhìn bầu trời lần cuối, hít một hơi thật sâu.
Tiếng còi lệnh xé tan không khí.
"Bắn!"
Một loạt đạn vang lên. Máu bắn tung trên nền đất.
Ở giữa đoàn người, có một người cố cắn chặt môi, đến bật máu.
Những tiếng khóc nghẹn lại trong cuống họng, chẳng thể bật ra.
Giữa đất trời mịt mù khói súng, chỉ còn một lá cờ đỏ thẫm tung bay trong gió sớm.
Tối đó, trong ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm. Bóng tối bao trùm căn nhà nhỏ, chỉ còn ánh nến leo lắt trên bàn gỗ cũ. Trịnh Chí Hùng ngồi lặng lẽ, đôi mắt trống rỗng nhìn chiếc huy hiệu của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đặt trên bàn.
Chiếc huy hiệu ấy từng thuộc về Châu Hoàng Tuấn.
Trước khi bị bắt, Tuấn vẫn luôn đeo nó bên ngực áo, như một lời nhắc nhở về con đường đã chọn.
Giờ đây, chủ nhân của nó đã không còn.
Hùng siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu, nhưng chẳng hề cảm thấy đau.
Họ đã từng hứa sẽ cùng nhau đi đến ngày đất nước giành độc lập. Họ đã từng nghĩ mình sẽ cùng nhau chứng kiến một ngày cờ đỏ tung bay trên bầu trời tự do. Nhưng cuối cùng, chỉ còn một người bước tiếp.
Bên ngoài, tiếng gió rít qua khe cửa. Hùng nhắm mắt, trong tâm trí vang lên những lời nói ngày ấy—
"Nếu có một ngày, một trong hai ta ngã xuống trước, người còn lại hãy tiếp tục đi."
Họ đã từng nói với nhau như vậy. Nhưng đến khi điều đó thực sự xảy ra, Hùng mới hiểu được nỗi đau thấu xương tuỷ khi phải là người ở lại.
Không có tiếng khóc bởi nỗi đau mang lại quá nặng nề. Không có than vãn vì cách mạng chắc chắn phải có đau thương. Chỉ có một lời thề lặng lẽ vang lên trong tâm trí:
"Tôi sẽ đi tiếp. Tôi sẽ hoàn thành con đường mà chúng ta đã bắt đầu."
Hùng cầm lấy chiếc huy hiệu, nhẹ nhàng đặt nó lên ngực áo mình. Đôi mắt vốn đỏ hoe từ trước, giờ đã ánh lên một ngọn lửa.
Một người đã đi. Người còn lại sẽ tiếp tục con đường của cả hai.
Cuộc chiến này chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top