VIII

- Cô ơi, cô kí tên cho con với

- Ê ê, kí cho tao trước

- Sao mày giành với cô!

- Chúc mày cái gì giờ ta?

- Chúc nó sớm thành vợ của Ngôn Nhất Trì đi

Như một nghi thức đã thành lệ mỗi khi chia tay đợt cuối cấp, lớp Santa giành nhau những chiếc bút, chiếc áo để kí tên, để gửi nhau những lời chúc sau cùng. Đã trải qua rất nhiều lần chia tay cuối cấp, nhưng lần này thì khác. Bọn nó không phải là cô bé lớp 5, cũng không phải là cậu bé lớp 9 nữa, bọn nó bây giờ là những thiếu niên mười tám, cái bọn nó chia tay không chỉ là bạn bè, thầy cô, mái trường, bọn nó còn phải bỏ lại sau lưng mình thời áo trắng không thể quay lại.

Sau khi dùng xong buổi tiệc ngọt với món chè "đậu cau", Santa và lũ bạn quay trở về lớp thu dọn những đồ đạc còn sót lại. Nấn ná lâu như vậy, hôm nay thì thật sự phải đi rồi, không thể tìm thêm cái cớ nào để tá túc nữa. Ngày nào đó quay lại, bọn nó là cựu học sinh, chẳng còn nơi nào là của riêng bọn nó, căn phòng này cũng vậy, vẫn là 12V, nhưng lại của những năm học khác.

Chiếc TV đang phát bài hát chia tay kinh điển, Santa đang vội cất những gì còn sót lại vào cái balo thì đột nhiên khựng lại vì nó thấy nhỏ Thu đang dựa vào vai thằng Pan mà nức nở. Santa thôi không dọn nữa, cậu lặng lẽ ngồi xuống mà cười ngớ ngẩn, vì cậu không muốn khóc. Xây dựng hình tượng mạnh mẽ lâu như vậy, cậu không thể phá vỡ nó vào ngày cuối cùng được.

- Đừng khóc! Hãy để dành nước mắt cho ngày hạnh phúc nhất,...ngày chúng ta gặp lại!

Santa cất giọng trấn an nhỏ Thu vẫn đang tèm nhèm nước mắt nước mũi.

Kì thật, mặc cho vai áo ướt đẫm nước mắt của bạn, Pan chẳng lấy một lời phàn nàn, vì dường như nó hiểu rằng, giọt lệ của Thu trên vai áo mình là ấn kí cho hồi ức, cho yêu thương mà mãi về sau nó không hề muốn quên. Chẳng ai lại nhẫn tâm chối bỏ những gì mình sắp phải đánh mất cả.

Xung quanh Santa bây giờ chỉ còn tiếng nhạc du dương, tiếng khóc nức nở của lũ bạn. Santa lặng im, cậu không khóc, cũng chẳng nói lời nào. Vì cậu biết, chỉ có yên lặng mới khiến cậu khắc sâu những gì đang diễn ra.

Ngẫm lại mới thấy, tiểu học chúng ta học 5 năm, trung học cơ sở ta mất 4 năm, đến phổ thông chúng ta chỉ bên nhau 3 năm. Dường như, trong cách sắp xếp ấy đang dạy chúng ta rằng, càng lớn, chúng ta càng phải trân trọng thời gian hơn, chúng ta phải học cách chia xa những gì đáng quý một cách vội vã hơn. Chúng ta không có quá nhiều thời gian cho việc trưởng thành nữa, và chúng ta phải học được cách cứng rắn, mạnh mẽ trong khoảng thời gian rất ít ỏi.

- Tạm biệt nhé!

- Đừng nói lời chào! Vì đây chắc chắn không phải là từ biệt.

Santa cắt ngang những câu chào của mọi người.

Phải, bọn nó chưa từ biệt, chúng nó rồi sẽ gặp lại, không phải ở đây nữa, nhưng mà sẽ gặp lại, ở một nơi khác. Chỉ hi vọng, khi ấy chúng ta không phải là những con người khác.

- Santa, ra chụp hình!

- Ờ!

...

"Ting"

Khi vừa bước ra khỏi cửa lớp, chuẩn bị rời khỏi ngôi trường đã gắn bó bấy lâu, chúng nó đều đồng loạt nhận được một tin nhắn đến từ group lớp...

"Chúng ta để group này nha, đừng giải tán, đừng ai out,...Cô chúc cả lớp mình thi thật tốt!"

Bọn nó nhìn nhau cười, chẳng nói gì nhưng có lẽ ai cũng hiểu những gì muốn nói với nhau.

Cô của bọn nó, ấm áp thật!

Mình rời đi nhé! Hẹn gặp nhau vào một ngày nắng gió tươi đẹp!

...
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtkí