VII
- Haha!
- Đứng lại coi, sao dám tạt nước tao?
- Có để yên để tao bơm cho xong không hả?
- Bơm nhiều trái bóng cái nó đem chọi hết trơn, tồi!
Cả sân trường nhốn nháo và náo nhiệt, dù cho đã là hai ba giờ chiều của một ngày cuối tuần- theo lẽ thường phải là cái ngày mà ngôi trường trở nên ảo não, tẻ nhạt. Sở dĩ khác lạ như vậy là vì ngày mai trường của Santa tổ chức "Giờ ra chơi cuối cùng"- một hoạt động truyền thống đã diễn ra bao đời ở ngôi trường này, một hoạt động dành riêng cho bọn 12 chúng nó. Ở nơi đó, chúng nó được thỏa sức quậy phá banh cái trường này mà sẽ chẳng màng đến việc phải lên văn phòng ngồi viết tự kiểm hay bị mời phụ huynh. Cái ngày "đặc ân" cuối cùng dành cho bọn nó trước khi bọn nó bị đá đít khỏi trường.
Thế là mấy ngày hôm nay, ngày nào sân trường cũng đông nghịt người, nhất là ở mấy khu nhà vệ sinh, chả là tụi nó bu quanh đấy để bơm mấy quả bóng nước, chuẩn bị cho ngày "đại chiến" sắp diễn ra. Santa thở phào khi vừa thoát ra được trận hỗn chiến trước cửa lớp, người cậu ướt nhẹp chả khác gì chuột lột, đã thế còn bị trượt té đến ê ẩm cả người.
Bỏ lại phía sau tiếng hú hét, bỏ lại danh dự để đầu hàng cuộc chiến không hồi kết kia, Santa cà nhắc đi vào lớp, khổ sở ngồi xuống cái bàn cạnh cửa ra vào.
Vừa xuýt xoa vết bầm ở khuỷu tay, Santa vừa đảo mắt nhìn nhỏ Mèo Hí nằm gục trên bàn cạnh nó. Nếu không phải biết rằng nhỏ Mèo Hí hay ngủ gà ngủ gật như thế trong lớp thì Santa chắc hẳn sẽ nghĩ nhỏ này đang ngất xỉu ra đấy, nó nằm một cách bất động, mặc bên ngoài ồn ào thế nào.
- Ê! Giờ này mà ngủ gì
Santa cằn nhằn khi đưa tay khều khều cái tóc mái của nhỏ. Nhỏ cũng không cử động.
Santa kề sát mặt mình bên tai Mèo Hí, ằng hắng để điều chỉnh giọng nói, cậu thổi phù phù mấy cái rõ mạnh vào lỗ tai nhỏ. Nhưng cơn gió thổi bất bình thường kia chắc chắn là sẽ phá rối được cô bạn lười biếng của Santa. Cậu cười hì hì khi thấy nhỏ ngóc đầu dậy, cau có nhìn mình:
- Gì vậy?
- Ra ngoài kia chơi với người ta, nằm đây làm gì
- Không thích!
Thế rồi Mèo Hí lại gục mặt xuống bàn.
- Là mèo hay sao mà thích ngủ ngày thế?
Santa lặng lẽ đi đến chỗ cái ghế đối diện nhỏ, áp mặt mình xuống mặt bàn, đối diện với Mèo Hí. Hình như nhỏ đang khóc...
- Bị gì vậy?
Santa không nghe nhỏ đáp dù cậu thấy môi nhỏ cử động nhẹ như muốn nói gì đó, hay là nhỏ nói quá nhỏ để cậu nghe thấy?
- Sao lại khóc?
- Ra ngoài chơi! Ở đây buồn lắm!
-...
Mèo Hí không đáp, Santa cũng không hỏi nữa, cậu khẽ đưa tay mình đặt lên đỉnh đầu nhỏ, chẳng làm gì cả, cứ đặt ở đó. Có vẻ cậu muốn trấn an nhỏ. Đợi đến khi tự tay Mèo Hí đưa tay quệt đi những giọt nước mắt kèm nhem bên má, Santa chắc mẩm rằng nhỏ đã bình tĩnh hơn. May là trong lớp không có ai, nếu không thì sẽ có nhiều người chứng kiến Mèo Hí nhem nhuốc mất.
- Cô đơn à?
Mèo Hí không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
- Có ai bắt mày ở đây đâu, ra ngoài chơi vui phải biết, ở đây rồi tủi thân!
- Không thể!
- Có thể hay không là do mày, chỉ cần mày nghĩ có thể thì có thể.
- Thôi đi! Có phải mày không biết đâu...
- Nếu tao thật sự không biết chuyện gì thì có lẽ tao đã bỏ mặc mày ở đây, cho rằng mày là một kẻ tách biệt mà tao hay cái lớp này chẳng cần đoái hoài đến rồi.
Mèo Hí cong miệng, có vẻ nhỏ đang chuẩn bị cãi lại, nhưng Santa đã không cho phép nhỏ làm điều đó khi chính cậu mới là người nói tiếp:
- Chuyện cũ thì nên để nó cũ đi, năm cuối rồi, hoan hỉ đi! Bạn bè mà, suy cho cùng cũng là người dưng, dù sao cũng không thể chỉ nói là sẽ hoà hợp, chúng ta chỉ cần tôn trọng nhau, đối đãi tốt với nhau nhất có thể, vì chúng ta đang là bạn đồng hành. Bạn đồng hành thì không thể bỏ rơi nhau được, dù trong lòng không ưa nhau mấy.
- Nhưng tao không thể nghĩ đơn giản và vô tư như vậy!
- Chẳng ai ép mày phải nghĩ tiêu cực, trong khi mày có thể chọn cách nghĩ tích cực thì nó không tổn hại gì đến mày cả. Quên những gì đáng quên đi, đối xử với nhau như chưa có gì xảy ra, mọi người cũng đang chào đón mày mà? Phải không?
Santa nói khi nhướng đôi mày về phía cửa lớp, ra ngoài sân trường với một nụ cười trên môi.
- Ra đây lẹ đi hai đứa! Vui lắm!
- Ra nhanh, phụ tao đuổi tụt quần thằng Pan, nó xịt nước tao nãy giờ.
- Quá là tồi đi!
- Tao đã nói rồi, làm những gì khiến mình vui vẻ đi.
Santa chẳng cho Mèo Hí có thêm cơ hội từ chối nào, cậu kéo mạnh nó ra phía sân trường, kéo nó vào những cuộc vui mà đáng lẽ nó nên được đắm chìm từ rất lâu rồi.
Hạnh phúc là yếu tố hàng đầu của cuộc sống, hãy làm những gì khiến mình hạnh phúc. Đừng bắt ép con tim mình gồng gánh quá nhiều thứ khiến nó mệt mỏi. Nếu có thể buông bỏ, hãy buông bỏ, nếu có thể vì mình, hãy vì mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top