VI

- Này Pan!

Santa gọi khi thằng Pan vẫn đang trố mắt vào trận game đánh dở. Santa nằm trên bàn, chân nọ vắt chéo chân kia, hai tay cậu đặt sau gáy, ánh mắt phảng phất buồn nhìn lên phía trần nhà.

- Hửm?. Pan đáp khi ánh mắt nó vẫn mãi dán vào chiếc điện thoại.

"..."

- À mà thôi đi!

- Vãi nhồn! Nói gì nói đi má, kêu rồi không nói, điên lắm thế!

Santa cũng mặc kệ lời càu nhàu của thằng Pan, cậu ngồi bật dậy, phóng xuống nền đất rồi lon ton đi ra phía cửa lớp, cậu ngồi ở dãy lan can trước lớp. Lớp học của bọn nó ở tầng trệt nên dĩ nhiên là sẽ không sợ té lầu rồi. Ánh mắt Santa dõi nhìn những đám mây vờn nhẹ chẳng thèm trôi trên nền trời xanh thẳm. Giờ là giữa trưa nên nắng cũng gắt hơn hẳn, cộng thêm đã vào hè nên trời dường như chẳng có tí gió nào. Santa nhìn vài bóng người lác đác trong sân trường. Đang trong kì ôn tập nên trường chỉ còn mỗi khối 12 bọn nó, giờ này cũng tan trường rồi nên khó trách mọi thứ lại vắng tanh và đìu hiu như vậy.

Hôm đó, là buổi ôn tập cuối cùng rồi. Sở dĩ Pan và Santa ở lại cũng vì còn mấy tiết học bù buổi chiều. Xong nốt hôm nay là bọn nó thực sự khăn gói khỏi trường, chỉ có thể trở lại vào hôm thi tốt nghiệp thôi.

Santa vốn định hỏi Pan rằng liệu nó có nhận ra rằng hôm ấy là buổi trưa cuối cùng mà bọn nó còn được ở lại trường không? Và liệu nó có buồn không khi sắp tới chẳng còn có hội nào để nó được nằm trườn trên hàng ghế gỗ, dù cho nó đã từng than nhức mỏi, tê cứng? Nhưng nhìn thấy Pan đang hí hoáy với trò chơi điện tử thì Santa cũng chẳng buồn hỏi, có lẽ cậu không muốn nhận lại một câu trả lời qua loa.

- Này, nắng chết đi được mà sao ngồi đây?

Đang lúc Santa mải mê nghĩ ngợi thì từ đâu nhỏ Thu vác cái cặp to tổ bố đi vào và đứng chặn trước mắt cậu mà hỏi.

- Ơ? Sao vào sớm thế? Còn tận 1 tiếng rưỡi nữa mới đến tiết mà?

Nhỏ Thu bỏ cái cặp sang một bên, nó nhìn Santa rồi chỉ vào cái cặp đen nó vừa để xuống.

- Thấy gì không?

- Balo

- Ừ đấy, tao vào sớm để gom đồ đạc cá nhân về, xong hôm nay rồi tao chạy thẳng về quê luôn.

- Trả trọ luôn rồi à?

- Ừ!

Santa thở dài một hơi, thế là lũ bạn nó cũng lũ lượt khăn gói mọi thứ để chuẩn bị rời khỏi đây rồi. Thời gian đúng là nhanh thật, mới hôm nào bọn chúng còn loay hoay phải trang trí lớp học thế nào, tranh giành tủ cá nhân ra sao. Thế mà bây giờ lại đang gom góp hết mọi thứ để trở về. Mai này, căn phòng này cũng chẳng còn chỗ cho bọn nó nữa rồi.

- Mày dọn chưa đấy?

- Tao có đem gì nhiều đâu mà nói tới chữ dọn, ba mớ sách vở, ôm đồm hết vào cặp là xong chứ gì!

Santa thoáng thấy ánh mắt nhỏ Thu đảo một vòng lớp học, và cậu cũng thấy thoáng trong ánh mắt đó có chút gì cũng giống cậu bây giờ.

- Thật ra, tao đến sớm cũng vì lí do khác!

- Vì gì?

- Vì cảm giác ngủ trưa ở lớp, vì cảm giác mà chẳng bao giờ có lại nữa

Santa khẽ cười, bọn nó giống nhau nhất có lẽ là điểm này. Những đứa trẻ ham chơi thà từ bỏ cái nệm êm ấm ở nhà chỉ để nằm trên hàng ghế gỗ cứng ngắt...

Phải chi mà bọn nó mãi không lớn nữa. Nếu cứ thế này mãi thì tốt biết bao. Santa lặng lẽ nhìn đôi mắt đượm buồn của Thu, chẳng biết đang nghĩ thầm điều gì trong đầu.

Bọn nó mà cũng có lúc buồn rầu như thế này ư? Có lẽ thời gian đã bào mòn tất cả những gì ngây thơ và hồn nhiên nhất mà bọn nó có. Santa đôi lúc lại mường tượng lại cái cảnh khi lớp vừa thi học kỳ xong, cả bọn xúm nhau đi dọn dẹp vệ sinh. Đứa quét lớp, lau bảng, đứa lại giặt khăn. Vài ba tiếng cười nói nhộn nhịp vang lên, khiến cậu nghĩ, chà, nếu bây giờ có được trực vệ sinh với lớp trước 12 giờ trưa để Đoàn trường nghiệm thu một lần nữa, không khéo cậu lại gật đầu ngay lập tức ấy chứ.

Cả mấy cái bàn ghế này nữa. Chúng nó có lẽ chỉ là những vật dụng thô sơ bình thường. Vậy mà Santa nao nao buồn. Cậu không khóc, cũng không nghĩ mình sẽ cảm động đến mức phát khóc. Chỉ là đứng trước những khoảnh khắc cuối cùng khi mình sắp tạm biệt căn phòng này, Santa lại cảm thấy có chút luyến lưu.

Đây là dãy bàn ghế tụi nó đã cùng nhau nằm nghỉ vào những buổi trưa, cũng là dãy bàn ghế gắn bó với tụi nó trong những giờ lên lớp. Có một thứ gì đó chạm đến tim cậu. Cậu bỗng nghĩ đến cái bảng tên lớp màu trắng được thiết kế chữ 10V màu hồng sến rện và cả 35 thành viên của lớp được ghi tên trên những tờ giấy nhỏ mà ba năm trước bọn nó từng dán trên bàn học. Mục đích chính là để giáo viên trông thấy và gọi tên nếu cần thiết. Nhưng bây giờ đã có danh sách lớp, sơ đồ lớp hết cả rồi.

Vậy những cái bảng tên ấy đi đâu?

Câu chuyện của bọn nó chắc là giống như 35 cái bảng tên đấy. À, không đâu, không còn là 35 nữa, không còn là con số vẹn nguyên ấy nữa. Có một thành viên đã chào tạm biệt lớp rồi. Vậy là 34. Ba mươi bốn, ấy còn là số chẵn, vừa vặn, dễ nghe biết mấy. Nhưng sau này, Santa dù có lục tung cả trí nhớ của mình cũng không nhớ những cái bảng tên ấy đã lạc đi đâu.

Chỉ biết rằng, cậu đã thuộc nằm lòng tất cả tên của mọi người. Nhưng cậu không hay gọi họ bằng tên. Thường thì Santa sẽ nghĩ ra những kiểu biệt danh thú vị cho tất cả. Hoặc trong tâm tưởng thôi, chứ gọi ngoài đời thì nghe sượng trân. Nhưng chắc hẳn, đó là một trong những cách khiến cậu nhớ đến lớp.

Mãi nghĩ ngợi linh tinh, Thu bỗng dưng vỗ vai cậu.

- Này, mày mãi nghĩ ngợi gì thế.

Nhỏ hỏi. Nhưng Santa không trả lời.

Bên cạnh, Pan vẫn còn đang đắm chìm vào cái trò chơi tiêu khiển trên điện thoại.

Santa ngẩn người, y hệt người mất hồn, một lần nữa, hỏi Thu.

- Bọn mình sau này sẽ luôn giữ liên lạc với nhau đúng không?

Và ngay từ giây phút Thu cười trừ và gật đầu nói "Đương nhiên rồi", hình như cậu đã biết những cái bảng tên ấy đi đâu.

Chúng sẽ luôn ở trong tim cậu, 35 cái tên ấy. Vẫn sẽ luôn ở đây thôi, không biến mất đi đâu cả. Chắc chắn là như vậy.

p/s: truyện này sẽ không có chap end, vì chúng ta vốn dĩ không có hồi kết cho thanh xuân của mình, tuổi trẻ thì không có điểm dừng, chỉ cần trái tim bạn còn bồi hồi những nhịp đập ngày xuân...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtkí