V

- Này, dọn đồ xong chưa mà ngồi đấy?. Santa hỏi khi thấy nhỏ Gõ Kiến ngồi đừ ra ở góc bàn cuối lớp.

- Chưa, tao chưa muốn dọn. Nhỏ Gõ Kiến ngóc đầu lên nhìn Santa rồi thở dài.

Từ phía cửa lớp, Santa lao như tên xuống chỗ Gõ Kiến, cậu chống hai tay lên bài, dùng sức nâng cả người ngồi lên mặt bàn. Hai tay cậu cứ chống lên ở hai bên, hai vai chùng lên gần sát má, Santa đưa mắt nhìn Gõ Kiến đang đăm chiêu nhìn đi đâu ấy.

- Làm sao đấy? Không dọn đồ thì tính ở đây luôn à?

- Ừ, tao muốn ở đây mãi thôi...

- Hâm à? đã bị nhà trường đá đít rồi, cố chấp cũng không ở lại được đâu.  Santa đảo mắt nhìn cảnh lớp vắng tanh không một bóng người, ai nấy đều đã thu dọn xong sách vở, đồ đạc cá nhân để mang về nhà, sau cái bữa học cuối hôm nay.

- Biết thế, nhưng cứ có thế lực vô hình nào đó cứ níu tao ở lại đây mãi thôi. Gõ Kiến lại thở dài.

- Ừ nhỉ, dường như tao cũng chẳng muốn đi...

- Giá mà thời gian không nhanh như thế!

Santa nhắm hờ mắt, cậu bắt đầu thả mình về với những kí ức của tháng ngày trước. Dường như trong cái tĩnh lặng này, cậu nghe tiếng cười nói rôm rả của lũ bạn, cậu còn nghe thấy tiếng thầy cô giảng bài, rõ nét như chính cậu đang sống lại những ngày đó vậy. Lòng cậu vấn lên một chút gì đó tiếc rẻ, chợt nhận ra rằng cậu sẽ mãi nhớ cảm giác cầm những xấp tài liệu, đề cương mà đọc nát từng chữ. Điều mà cậu từng cho rằng ngao ngán nay trở nên quý giá hơn bao giờ, vì sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ nữa để được sống trong cái cảm giác là một học sinh cấp 3. Lên đại học rồi chẳng biết có ai nhắc nhở mình học hành không nhỉ? Có ai sẽ luôn nhai mãi bên tai chúng ta bài ca về sự học hành chăm chỉ, về những nỗ lực cuối cùng không? Sẽ chẳng còn ai. Santa đã biết điều này từ rất lâu rồi, rằng bọn nó buộc phải lớn, buộc phải rời xa những gì đáng yêu, đáng thương, đáng nhớ nhất, chỉ để đi đến một nơi nhiều xô bồ, vội vã và cám dỗ.

Một lần cuối cùng, Santa cố hít một hơi thật sâu, để gom vào kí ức mùi hương của những chiếc bàn gỗ, của phấn viết, và một chút mùi hương gì đó, cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết là nó thuộc về nơi này.

Santa mở mắt, cậu nhìn hình ảnh của mình và Gõ Kiến phản chiếu trong chiếc màn hình tivi đang tắt lịm phía trên bục giảng kia, đột nhiên cậu thấy chúng nó bơ vơ và lạc lõng quá. Đáng lẽ lúc này đây, như mọi ngày, nơi đây phải đang rộn rã và ồn ào lắm, nhưng giờ, mọi thứ cứ vắng tanh và đìu hiu. Mùa hạ ôm lấy cậu bằng thứ ánh nắng chói chang và gắt gao nhất, cậu luôn khó chịu vì nó, và hơn bao giờ hết, ngay bây giờ, cậu lại càng ghét nó hơn vì cảm giác u buồn, ảm đạm mà úa tàn trong màu vàng của nó.

- Này, dậy đi, đến tiết của Thanh Lan rồi đó!

Oops! Hoá ra mọi thứ chỉ là giấc mộng của Santa. Cậu dụi mắt, lờ mờ tỉnh giấc sau khi đã ngủ hết mấy tiết Toán. Nhìn kìa, thời gian đếm ngược trên bảng mới là 27 cơ, thế là cậu còn được ngủ thêm 27 lần trong cái lớp này nữa.

Satan và nhỏ cũng bàn rủ nhau đi rửa mặt, bọn nó cần sự tươi tỉnh hơn để học 3 tiết cuối, bọn nó luôn thích học tiết Tiếng Anh của cô Lan hơn hết, vậy nên cần phải nạp năng lượng thôi. Không phải là thiên vị hay gì đâu, nhưng ai đó hãy làm ơn mà ngồi học thử tiết Toán của bọn nó, chán chả buồn nói, dù cho tụi nó đã cố chống cả hai mắt nhưng cũng không thể nào chiến thắng được khả năng ru ngủ của thầy. 12V bọn nó thích cái gì nháo nhào, ồn ào và sôi nổi hơn, tiết Tiếng Anh của cô Thanh Lan có lẽ là một ví dụ tiêu biểu đó.

- Mấy ông đi thi sợ tui đậu hay gì á.

- Mấy ông hay quên quá đi!

- Nè, thôi nè, trật tự để cô nói cái này nè.

- Ê mấy đứa, cái từ này nó hay lắm nè

- Hay thiệt hông cô? Hong hay là hong nghe đâu.

- Học đi, trên 5 điểm tui dẫn đi nhậu, hén!

- Cô hứaaaa rồi nha!

P/s: mình nghĩ mình nên giữ lại tên thật của giáo viên, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtkí