I.

Santa cực ghét mùa hè, vì cậu ghét ánh nắng chói chang, nó khiến cậu thấy bức bối và ngứa ran cả người. Đưa tay che đi ánh nắng đáng ghét đang rọi vào mặt, Santa thở hắt một hơi rồi xoay lưng đi vào lớp.

Hôm ấy là thứ Tư, như mọi tuần, Santa đều ở lại trường vì còn một lớp học thêm Hoá giữa trưa, chính xác là lúc 12 giờ 30, thời khắc mà con người ta chỉ muốn úp mặt xuống chiếc giường êm ái và đánh một giấc ngủ dài. Đến khi sân trường vãng bóng người thì bữa trưa của Santa cũng đã được giao đến. Cậu ngoảnh mặt nhìn thằng mập đang nằm trườn ra trên những chiếc ghế đã được đâu lại thành một hàng dài, vừa đủ để nó nằm, Santa lười nhác bảo:

- Dậy ăn đi!

Thằng mập ấy tên là Pan, đấy là Santa đặt ra thế, chứ đó không phải là tên thật. Mà thật ra chẳng ai trong bọn họ thích gọi nhau bằng tên thật, thế nên, cái tên Santa cũng là tự bịa ra nốt.

Pan thôi dí mặt vào chiếc điện thoại, nó bật dậy đưa mũi ngửi hộp đậu rán, thứ mà bây giờ mới là mối quan tâm hàng đầu của nó, một thằng háu ăn.

Lớp học chỉ có mỗi Santa và Pan, thằng Pan ở lại cũng vì giờ Hoá, nhưng mà nó cũng chả học hành gì. Đối với nó, học đã là một loại cưỡng chế, huống hồ gì là việc học vào một buổi trưa nắng gay gắt thế này. Nếu Santa không bắt nó ở lại cùng cho đỡ chán thì chắc nó đã chạy tọt về nhà và ngủ ngon lành.

Santa ăn không nhiều, chỉ là ăn vội để có cái lót dạ, sau đó lại lật đật lấy sách vở, mở laptop ra để chuẩn bị vào lớp. Chỗ thức ăn còn lại, Santa tin chắc rằng thằng mập Pan sẽ thay mình chén sạch trong chốc lát.

- Học vui vẻ nhé bạn tôi!

Pan cầm chỗ hộp rỗng đi ngang chỗ Santa ngồi, nó cười hì hì sau khi chiếc bụng đói đã được lấp đầy bằng phần bún đậu, tiếp theo chắc chắn là nó sẽ không vào học đâu, mà sẽ nằm trườn ra nghe đi nghe lại mấy bản nhạc dance inh ỏi, đặc biệt là của mấy chị nhà Hắc Hường và Hai Lần...

/Cho 41g hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4,.../

Santa một tay chống cằm, một tay viết vội cái đề bài mà thầy giáo đang đọc làu làu, trông cậu có vẻ ngán ngẫm lắm, cậu cũng chẳng thích học vào cái giờ này là bao, nhưng vì tương lai cả thôi. Santa biết, năm nay là năm cuối rồi, sẽ chẳng còn cơ hội để cố gắng nữa đâu. Lắm lúc Santa liếc nhìn thằng Pan, giá mà nó cũng biết nghĩ thế nhỉ?

Santa phóng tầm mắt về phía trước, về chiếc bảng xanh trên bục. Cậu bất giác nhếch mép khi thấy ở một góc nhỏ của bảng có đề một dòng chữ:

- 127 ngày nữa thi đại học!

Đó là nét chữ của ai nhỉ? Santa cũng không nhận ra nữa, chỉ biết là mỗi ngày nhìn dòng số đếm ngược ấy thì Santa càng thêm áp lực, 127 ngày nữa, Santa và đám bạn của cậu sẽ phải bắt đầu một cuộc đời thật sự rồi, một cuộc đời mà chỉ chính bản thân chúng nó mới là người cầm lái.

/Tập trung nghe thầy sửa bài này.../

Tiếng thầy gọi vọng từ chiếc laptop ngắt đi phút lơ là của Santa, cậu đưa tay đẩy lại cái gọng kính rồi lại cúi đầu nghe nghe viết viết. Nhìn lại thằng Pan, sớm đã ngáy khò khò mặc kệ sự đời, có lẽ tiếng thầy giảng từ chiếc laptop của Santa đã giúp nó đi vào giấc ngủ nhanh hơn.

Buổi trưa tẻ nhạt cứ thế trôi qua theo tiếng giảng đều đều của thầy giáo, Santa đã rất cố gắng để cơn buồn ngủ không lấn át cho đến hết giờ. Giá mà nó cũng dám nghĩ được như Pan, nhưng nói thế nào thì Santa cũng không có can đảm trốn học, cứ mỗi lần trốn một giờ học nào đó là cậu lại cảm thấy bứt rứt, lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtkí