Mười chín

Tiết trời cuối tháng 1 của Seoul tuyết bắt đầu rơi thưa dần, thay bằng những cơn gió rít liên hồi như đầu tháng, tiết trời cuối tháng một chỉ còn một vài cơn gió lướt qua nhẹ nhàng nhưng vẫn cắt da thấu thịt. Hiện hữu bên khung cửa sổ mở toang tầng 13 khu trung cư cao cấp Gangnam, một chàng trai trẻ cố gắng tận hưởng những giây phút cuối tuổi 19 của mình bằng những hơi gió lạnh buốt lấp đầy buồng phổi. Hòa quyện trong cái hơi gió lạnh ấy là hương thơm ấm áp thoang thoảng từ ly trà đào còn bốc hơi ở trên tay cậu nhóc. Khung cảnh buổi đêm của một Seoul nhộn nhịp lấp lánh ánh đèn thu gọn lại trong tầm mắt Seonho qua ô vuông nhỏ nhắn nơi kí túc. Nhẹ nhàng đặt ly trà ưa thích của mình xuống, Seonho vươn tay ra ngoài khung cửa đón lấy những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, cố gắng đợi chờ những làn gió lạnh lẽo cuối đông thổi bay mớ lộn xộn trong đầu mình.

Nghía qua chiếc đồng hồ ở trên tường, giờ là 2h sáng, và những suy nghĩ điên rồ ập tời, như nó vẫn thường xảy ra với cậu, vào 2h sáng. Mấy cái suy nghĩ chẳng hiểu từ đâu ra của cái thời kì tiền mãn teen này luôn ập đến khi cậu ở một mình, và đối với cậu thì việc này hiển nhiên chẳng vui vẻ tý nào.
.
Các anh em của cậu dạo này đều khá bận rộn với những lịch trình của họ, kí túc xá chỉ còn mình cậu, và bỗng dưng cái nơi ồn ào quen thuộc này sẽ lại im ắng đến lạnh người...

Woochanie ăn dầm ở dề studio được hơn một ngày, có vẻ như là bàn bạc về việc thu âm bài hát dành cho album sắp tới với PDnim thì phải. Hai ông anh người trung đã dắt díu nhau lên phim trường từ chiều, bộ sẽ công chiếu vào dầu hè năm nay nên cũng chẳng có mấy ngày hai người họ trở về kí túc xá. Cặp đôi vocal thì cũng lao vào chuẩn bị màn diễn riêng cho lễ trao giải MAMA, lần này bài hát có nhiều đoạn hòa âm nên hai người này cũng đóng đô tại phòng tập luôn. Bảy mảnh của nhóm, ai cũng bận rộn với công việc của riêng mình, trừ cậu.
.
Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, cậu sẽ chính thức bước sang tuổi 20, cái tuổi mà cậu sẽ phải bước vào "thế giới của người trưởng thành", cái thế giới mà hình như cậu đã bước vào từ hồi debut năm 16 tuổi. Nhưng biết đâu đấy cậu có thể sẽ cảm thấy cuộc sống cũng không đến nỗi tệ như cậu đang nghĩ? Biết đâu đấy anh của cậu cũng yêu cậu?

Gần đây mọi thứ còn khó nhằn hơn cả bài tập hóa học ở trường, những mục tiêu cậu đặt ra cứ rối tung hết cả lên. Cậu vẫn liên tục kiểm tra điện thoại và chờ đợi phép màu xảy ra mỗi lần gửi email beat nhạc cho PD nim. Và rồi sau đó lại là mỗi lần cậu nhận được những "gáo nước lạnh của thực tế" từ cuộc điện thoại nói rằng những beat nhạc mà cậu soạn ra chưa đủ tốt, rằng cậu chưa đủ giỏi cho vị trí này. Và rõ ràng là cậu chẳng giỏi như mọi người thường thấy trên bảng thành tích học tập hay là ở trên mấy show tạp kĩ. Seonho hiểu rằng mình có thể làm nhiều hơn như thế và cậu cần thay đổi, cần cố gắng nhưng cậu chẳng biết từ đâu và làm thế nào. Cậu nghi hoặc mọi thứ mà cậu đã từng làm và những dự định của chính mình. Thậm chí là cả tình yêu vô vọng dành cho anh...

Trái với làn gió lạnh cố xóa nhòa đi cái mớ tơ vò trong lòng cậu thì những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu cứ như thể hằn sâu thêm vài cái hố đen suy nghĩ vào não cậu vậy. Seonho cứ đứng ngẩn ngơ hứng gió lạnh ở đó, cố để làm dịu đi những suy nghĩ tiêu cực đang thiêu cháy đi cậu của ngày xưa, cậu của những nụ cười vô âu lo, muộn phiền... Cậu mà hồi đó vẫn còn được nắm tay anh...Rồi cứ vô thức cậu gọi tên anh, nói hết ra những lời trong lòng mình "Lai Guanlin, em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top