Hai mươi
2 giờ 30 phút sáng, Guanlin cùng anh bạn Thành Đô cũng đã kết thúc cảnh phim cuối tập của mình. Anh bạn kia vì hôm nay quay ở gần nhà ngoại nên đã xin quản lí về thăm gia đình một hôm vì dù sao ngày mai lịch trình cũng trống.
Ngồi một mình trong chiếc xe lạnh ngắt như cảm xúc của bản thân, Guanlin cố thả hồn mình ra ngoài khung cửa kính để làm dịu đi mấy suy nghĩ bồng bột thi nhau phát tiết trong lòng. Anh cũng đã đi được gần phân nửa cái tuổi 21 của mình rồi còn gì chẳng còn ở cái tuổi không biết suy nghĩ nữa, vậy mà mấy cái cảm xúc tỉnh cảm trẻ con kia vẫn cứ lúc nào cũng trực chờ lao ra khỏi lồng ngực anh vậy... Như cái lúc nghe tin hôm nay chỉ còn có anh và cậu ở kí túc mà thôi.
Bỗng dưng ngưng lại trong mắt anh là ánh đèn vàng hắt từ phía biển hiệu gỗ nho nhỏ đầu ngõ kí túc. Kiểm tra lại điện thoại, 202.27.01 - 03:09 AM? Sao giờ này vẫn có cửa hàng bánh ngọt? Giật mình nhận ra ngày mai cũng là sinh nhật người anh yêu thương... Chỉ một cái bánh chắc hẳn không làm em ấy nhận ra tình cảm của anh đâu phải không? Guanlin vỗ nhẹ vai anh quản lí xin xuống mua bánh rồi hứa sẽ tự đi bộ về.
Bước chân vào đến kí túc cũng đã gần ba rưỡi sáng, đáng lẽ ra việc mà Guanlin cần làm là cất cái bánh rồi đi nghỉ cũng đã hơn 24 tiếng anh chưa được ngủ rồi. Nhưng cái bánh thì đã hạ cánh dưới đất từ bao giờ. Ánh mắt anh đọng lại trên khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi tim ngắt... Em đã đứng đấy bao lâu rồi Seonho... Em đã buồn vì cái gì vậy... Mấy vệt nước vẫn còn đang chảy dài trên gò má kia là vì ai? "Lai Guanlin, em yêu anh" !!!? Cái gì cơ? Tim của Guanlin hẫng đi một nhịp.
Seonho của anh, em của anh đã khóc... Seonho khóc... Đã khóc vì yêu anh... Yoo Seonho nói yêu anh... Con mẹ nó bấy lâu nay anh đã bỏ qua những gì? Phí hoài bao lâu... Anh nghĩ rằng mình đang bảo vệ nhưng người anh yêu với cái cằm nọng từ bao giờ trở thành một cậu nhóc gậy rộc với xương gò mà nhấp nhô như thế này. Những tưởng mình trưởng thành nhưng anh lại là một thằng nhóc ngủ ngốc hèn nhát làm đau mình làm đau cả em. Mọi kìm nén bây lâu trong lòng Guanlin vỡ òa... Lầm bầm chửi rủa bản thân, Guanlin lao thẳng đến phía thân mỏng tang đang đứng khóc dưới làn gió đông lạnh lẽo kia.
Người ta nói chàng trai của những tuổi đôi mươi là chàng trai của sự quả cảm và bất chấp nhưng anh thì lại không thế. Bước vào cái ngành giải trí đầy chông gai và nghiệt ngã này từ khi mới qua tuổi trăng tròn, chịu đựng bao nhiêu lời chửi rủa "kẻ vô năng" từ người khác. Chắc chắn anh cũng đủ hiểu chỉ cần anh buông ra lời yêu thương thì chính là hủy hoại tương lai của bản thân mình và của người anh yêu thương.
Anh lại là kẻ hèn nhát đấy em ra xa khỏi mình vì anh sợ em sẽ kinh hãi với cái tình cảm quá đà này của anh. Anh đặt cái sự nghiệp mệt mỏi này trên cả em, trên cả bản thân mình. Mặc kệ bản thân si mê em đến nhường nào nhưng rồi rốt cuộc anh đến nhìn em còn chẳng dám. Lúc nào cũng là Thiên Hạo lấp đầy tâm trí vậy mà Lại Quán Lâm đến một chữ hỏi thăm cũng không thể nói. Yêu em đến phát dại nhưng lại sợ em kinh hãi. Anh chính là sợ bản thân mình lại hủy hoại nụ cười của em. Anh chính là quá để ý đến tình cảm của mình mà đã không để ý đến tình cảm của em..."Yoo Seonho, anh xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top