1280

Chào mọi người 🤟
Tôi tên là Đức,một thanh niên sống ở thế kỷ XXI nhưng tâm hồn còn đang tồn tại ở thời cô tấm. Rằng nghĩ là bản thân sống tốt rồi gặp chuyện thì chỉ cần khóc một cách thật tâm thì ông Bụt sẽ xuất hiện và giải cứu đời tôi... Nhưng giờ thì lấy đâu ra ông Bụt, đến cả việc tìm một người tốt nó còn khó hơn là bạn đủ can đảm để tỏ tình với crush.
Nhưng may mắn là tôi được sinh ra trong gia đình giàu có về sự yêu thương nên tôi cứ thoải mái mà mơ mộng, bỏ qua mấy chuyện thời bỉm sữa thì tôi thật sự là 1 người thất bại trong chuyện tình cảm, để mà nói thì tôi sẽ hợp với câu của thầy Huấn " Không nàm mà đòi có ăn :v ".
Mãi đến năm lớp 10 khi tôi bắt đầu học C3 thì mới có một mối quan hệ tạm gọi là tình yêu, nhưng rồi cái tình yêu bọ xít đấy cũng chỉ tồn tại được vài tháng và sau đó chia tay trong sự nhạt nhẽo. Rồi 3 năm cấp ba cũng như thế mà qua đi, không nổi bật, không 1 chút gì gọi là nổi trội cả, bản thân tôi cứ như 1 đám bèo trôi lềnh bềnh ở giữa hồ,đi đâu cũng được,ở đâu cũng được đơn giản là vì tôi thấy mọi chuyện quá bình thường, bình thường đến mức làm mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu và đôi khi tôi làm cho họ có cảm giác là mình đang thờ ơ với mọi chuyện.
Rồi cuối cùng là tốt nghiệp, chắc hẳn ai cũng trải qua cái thời gian khắc nghiệt đó, thức từ sáng sớm để cố nhồi nhét những kiến thức khó nhai vào đầu, tập trung nghe giảng hết mức có thể để hiểu bài ngay từ trên lớp, học thêm, phụ đạo để cải thiện khả năng của bản thân, thức đến tối khuya để cố gắng giải thêm 1 vài bài tập, ... Rồi lại phân vân hỏi ý kiến và đau đầu mình sẽ theo ngành nghề gì, chọn trường đại học nào, sẽ trở thành mẫu người ra sao khi lên 1 môi trường hoàn toàn mới, ... Nhưng tôi thì không như thế 🙃.
Bây giờ thì mọi người có thể hiểu được cái sự bình tĩnh của tôi rồi đấy, thông thường thì mọi người sẽ nói " Nước đến chân mới nhảy ", nhưng tôi thì chìm rồi mới tập bơi. Trong khi lũ bạn của tôi tập trung ôn luyện thì tôi vẫn nhởn nhơ chơi đùa bay bổng, thay vì tập trung giải đề thì tôi và 1 vài thợ lặn nữa lại rủ nhau bắn fai fai 😬, rồi xin đi học thêm để có cơ hội ngồi ở mấy quán ốc đối diện hoa viên trung tâm Huyện,... Đủ thứ vớ vẩn mà đáng ra trong kì thi tốt nghiệp không nên có.
Có thể là các cụ gánh tôi mỏi vai đau lưng nên kết quả tốt nghiệp mới may mắn đạt loại khá, và đây là lần đầu tiên tôi suy nghĩ bản thân nên chọn trường nào cho phù hợp với khả năng của mình. Và tôi đã chọn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ở Q4 Tp.HCM.vì một vài lí do mà tôi không thi vào trường đó, rồi lại bình thường quay về Đại học Tây Nguyên ngành IT để học :v.
Trong quá trình học ở TTN thì tôi có vô tình, nói đúng hơn là duyên số đã dẫn chúng tôi đến với nhau, cô ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi và ở NA, do một bài tôi post lên nhóm FB mà tôi và cô ấy quen nhau, ban đầu hai đứa cũng chả nghĩ nhiều, yêu thì yêu thôi dù sao cũng không bao giờ gặp nhau nên có chia tay cũng chả sợ, và thế là bắt đầu thanh xuân xanh của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: