Chương 31

Bắt đầu viết truyện của bạn

Trans: Chảy

Beta: Bem

☆☆☆☆☆

Damia nhìn xuống. Rõ ràng là Louise đã định làm gì đó. Rõ ràng cô ta nghĩ rằng Damia và bản thân cô ta đang ở vị thế tương tự khi cô ta có mối quan hệ thân thích với Akkard.

Louise nghĩ rằng Damia đang thổi gió bên tai Cesare chỉ để châm ngòi ly gián mối quan hệ của họ. Nhưng thực ra Cesare chỉ đơn giản là không quan tâm đến Louise, nhưng bản thân cô ta lại không thể chấp nhận được. Việc biến Damia trở thành một nhân vật phản diện dễ dàng hơn việc cô ta thừa nhận với bản thân rằng đơn giản là Cesare không bị cô ta thu hút.

Nhưng nỗ lực của Louise nhằm làm bẽ mặt khi nói Damia là kẻ chuyên quyến rũ đàn ông, thật không may cho cô ả, vào thời khắc này đã hoàn toàn phản tác dụng. Cô ta đã cố gắng đưa ra một lời hứa rằng Damia sẽ "Không bao giờ dính líu đến Akkard nữa" trong khi Akkard đến thăm Damia chỉ vì ý muốn của chính anh mà thôi.

"Tôi nên làm gì đây, Dami? Tôi nên chào đón vị khách của cô ấy vào bên trong chứ? "

Noella hiền lành hỏi vì không biết phải làm gì tiếp theo. Bà đã rất bối rối và choáng ngợp trước trận đấu khẩu gay gắt giữa cô con gái riêng của bà và Quý cô Louise. Bà không biết làm thế nào để giải quyết xung đột, mặt khác bà đang lo lắng về sự xuất hiện của Akkard sẽ làm vấn đề càng tồi tệ hơn như thế nào.

Tất nhiên, Damia cũng cảm thấy như vậy. Tim cô đập mạnh và chùng xuống khi nghe thông báo rằng Akkard đã đến. Như vừa xối một gáo nước lạnh vậy, làm cho cơ thể đang nóng bừng lửa giận của cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, cô không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt Louise. Khi cô chia tay Akkard và kết thúc mối quan hệ ngắn ngủi của họ, cô không nghĩ rằng bản thân đã làm phiền anh hay anh có gì nghịch ý với cô, vì vậy cô không lường đến việc anh sẽ không đồng ý. Thế nên, Damia nâng cằm lên và nói dõng dạt.

"Mẹ à. Người nên để anh ta vào trong đi thôi. Sẽ thật hoàn hảo nếu tất cả chúng ta dùng bữa cùng nhau đấy ạ."

Damia cười ngọt ngào khi cô nhìn vào khuôn mặt cứng đờ của Lousie, người cũng không mong đợi chuyến ghé thăm của Akkard. Damia tận dụng cơ hội đó nhanh chóng chọc một cú vào vết thương của Louise.

"Cô Louise chắc đã biết trước rồi nhỉ? Tự mình trao gửi tình cảm của ngài Akkard vẫn chưa đủ sao? Tôi cho rằng ngài ấy muốn đích thân nói rõ với cô đó. Nếu ngài ấy định đến thăm - trong khi hai người là họ hàng của nhau, quý cô đây có thể đã thông báo cho tôi biết trước rồi. Nhưng tại sao lãnh chúa Akkard lại đến nhà tôi để nhìn thấy vẻ mặt 'dễ mệt mỏi' của tôi thế?"

Bị một tràng dài của Damia làm bẽ mặt, Louise nghiến răng cùng dòng nước mắt trào ra vì căm phẫn. Nhưng cô ta không mở miệng châm chọc như trước nữa.

Không giống như hành vi thô lỗ liều lĩnh của cô ta trước đó, cô ta đang để ý từng hành động của mình một cách thận trọng vì sự xuất hiện của ai đó.

Ngay khi Damia ghi nhận hành vi bất thường của cô ta thì - một mùi hương nhẹ dịu nhưng cực kỳ nam tính sượt qua đầu mũi cô.

"Chết tiệt."

Môi anh gần như chạm vào tai Damia, thì thầm gọi tên cô. Chỉ đơn giản gọi tên cô thế thôi nhưng được anh gọi lại như khiến cô nếm được vị mật ong ngọt ngào vậy.

"... ..- Ngài Akkard."

Damia kinh ngạc nhìn anh. Sau hai ngày, trông anh vẫn chói chang như thường lệ. Anh mặc một bộ vest vừa vặn làm tôn lên vóc dáng cường tráng, hàm răng đều tăm tắp lộ ra nụ cười đẹp trai đến bất ngờ.

Khi Damia thường thất thần bởi hình ảnh mỹ nam trước mắt, cô vô tình ý thức được. Đây là lần đầu tiên cô ngủ với một người đàn ông, vì vậy cô không biết làm thế nào để đối xử với anh dù cho hiện tại hai người họ đang đứng cạnh nhau giữa thanh thiên bạch nhật như này.

"Nữ bá tước Primula. Và... Quý cô Damia. "

May mắn thay, Akkard biết chính xác mình phải làm gì ở đây. Mang lên chiếc mặt nạ của một quý ông lịch lãm trước mặt mẹ kế Noella của cô, anh lịch sự chào bà với khóe môi mỉm cười thật hoàn hảo.

"Ta xin lỗi vì chuyến thăm không báo trước này. Thế nên ta đã chuẩn bị một món quà nhỏ để tạ lỗi, vì vậy xin hãy nhận nó."

Với câu từ không có chỗ chê cũng như không thể chối từ, làm tay cô nhanh chóng trở nên nặng nề hơn.

Đó là một chiếc hộp tinh xảo được trang trí bằng vàng lá và những viên ngọc nhỏ, tổng thể món quà trông thật nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần rực rỡ. Đây là lần đầu tiên Damia nhìn thấy sự tinh tế trong nghệ thuật của thủ đô.

"Ta hy vọng ngài thích nó."

Akkard mỉm cười và mở nắp hộp. Bên trong nó chứa đầy đủ các loại bánh hạnh nhân đủ màu sắc mang lại cảm giác thích thú khi chỉ nhìn qua.

Bánh hạnh nhân là một món ăn nhẹ không được phổ biến nhiều ở miền Bắc vì thành phần chính của nó - hạnh nhân thường mọc ở các vùng ấm hơn của miền Nam.

Choáng váng trước sự quyến rũ và vẻ đáng yêu của những chiếc bánh, Damia đã bị kinh hãi trong giây lát. Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác đó, Akkard nhanh chóng đặt một bó hoa vào tay còn lại của cô.

"Và đây là hoa tử đinh hương nở trong vườn của ta. Mùi hương ấy dễ chịu đến nỗi khiến ta đã nghĩ đến em."

Mùi tử đinh hương tươi mát tràn vào vòng tay cô.

Akkard đã khóa cả hai tay của cô bằng những món quà rồi nhân cơ hội đó, anh kéo cơ thể đầy sơ hở của Damia vào lòng, và hôn lên má Damia.

"Ta vẫn không quên việc em đã đối xử rất tốt với ta trong bữa tiệc cuối cùng. Ta ở đây để đền đáp lòng tốt ấy của em, vì vậy xin đừng từ chối ta vì sự thô lỗ khi nãy nhé."

Cách nói của Akkard rất thông minh. Anh rõ ràng hiểu ý định của Damia về việc "kết thúc mọi thứ bằng tình một đêm", nhưng anh phớt lờ nó và nói như thể anh nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này vậy.

Thật không may, sự trơ tráo của anh đã bị che lấp một cách hoàn hảo bởi phong cách giao tiếp xảo quyệt của dân thủ đô. Noella đỏ mặt, hoàn toàn bị thu hút bởi sự tán tỉnh táo bạo của Akkard. Sau đó bà nắm lấy Leon bé nhỏ và chuồn đi trong lo lắng.

"Ta-ta sẽ đi một lát. Vì chúng ta có khách nên ta cần chuẩn bị bữa tối."

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top