Chương 29

Trans và Beta bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel
******************
Trans: Chảy
Beta: Mon

☆☆☆

Mối quan hệ tồi tệ của Damia với Louise đã có từ rất lâu.

Ban đầu Louise không thích Cesare. Giống như Damia, mối tình đầu của cô ta là Kael Roysten. Nếu những điều thiết yếu khác bất đồng thì có lẽ họ đã có thể trở thành những người bạn tốt của nhau, cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm về tình đầu đơn phương của mình.

Nhưng Louise rất hư hỏng, từ khi sinh ra cô ta đã ngậm thìa vàng. Cô ta là con gái cưng nổi tiếng của bá tước Ferria và không thích chia sẻ những thứ thuộc về mình cho người khác.

Trong mắt cô ta thì Damia, người thân thiết với Kael và là hàng xóm của anh từ nhỏ, là cái gai cực kì chướng mắt.

Vì vậy mà khi Kael được 11 tuổi, Louise đã đánh cắp bộ sưu tập hạt thủy tinh cực kỳ yêu thích của anh. Lấy chúng làm con tin, cô yêu cầu anh phải phá vỡ tình bạn với Damia. Bất cứ khi nào Kael từ chối, cô ta sẽ làm vỡ từng hạt thủy tinh trước mặt anh.

Kael là một cậu bé nhạy cảm nên cậu bị sốc trước sự ngang tàn của Louise. Sau khi chứng kiến hết những cảnh tượng đó, hầu tước đã tiến tới và phản đối với cha mẹ của Louise và ý kiến với họ rằng hãy chăm sóc và dạy bảo con gái của họ một cách chu đáo. Cô ta buộc phải tránh xa Kael càng xa càng tốt.

Kể từ đó mà Kael, người luôn luôn trân trọng những hạt thủy tinh còn sót lại của mình như trân quý một báu vật, đã trao nó cho Damia và đổi lại là lấy đi trái tim của cô.

'Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng mục tiêu tiếp theo của Louise lại là Cesare.'

Điều này chắc chắn là điềm báo xấu. Louise luôn coi Damia là đối thủ của mình. Cô ta thậm chí còn cố gắng đánh cắp bạn của cô là Cecil bằng cách buộc cô ấy đến dinh thự thăm cô ta.

'Đương nhiên là Cecil cũng ghét Louise không hơn không kém.'

Đôi mắt Damia cụp xuống để giấu đi sự không hài lòng của mình. Cô đã quen với việc chống đỡ những cuộc cãi vã của Louise. Cô mở miệng với một nụ cười không thể giả tạo hơn.

"Tôi không biết tại sao cô lại tìm đến tôi để trút giận, Louise. Tôi không biết cô đã nghe được những gì về hai người chúng tôi nhưng không phải vì tôi mà anh trai Cesare của tôi rời khỏi dinh thự."

"Không phải do cô hay sao? Cô đang nói dối à? Rồi sao? Cô muốn nói gì đây?"

Louise khoanh tay, liếc nhìn Damia với vẻ mặt ngờ vực một cách trắng trợn. Louise không thuộc gia đình cô và tất nhiên là cô ta không có quyền yêu cầu điều này, cô ta không biết đâu là điểm dừng sao?

Do đó mà Damia trở nên khá cáu kỉnh. Sau khi ở ngoài hai ngày liên tiếp, cô đã rất mệt mỏi.

"Tôi muốn vào phòng của mình và nghỉ ngơi ngay lập tức nhưng thay vào đó, tôi còn phải ở đây đấu võ mồm với cô vì anh Cesare sao?!"

"Như cô đã biết, chúng tôi, gia tộc bá tước Primula, đang kinh doanh việc bổ sung nguồn cung cấp thiết yếu cho các ngôi đền. Anh Cesare chỉ đi theo để xem và học hỏi trực tiếp từ cha tôi. Tại sao cô lại nói là do tôi như vậy? Tôi không biết tại sao cô lại nghĩ rằng mọi thứ là từ tôi."

Tất nhiên, Damia cho rằng tất cả những gì Louise nói chỉ là suy đoán, với tiền đề như thế cô ta nói rằng lời nói của Damia là dối trá một cách bình tĩnh như thể đây là sự thật.

Louise nhìn cô với vẻ mặt ngờ vực. Cô quan sát cặp lông mày thanh tú của Damia, đôi mắt xanh long lanh và đôi môi chúm chím không cần tô son và một giọng nói trong trẻo nhưng cũng đầy đanh thép.

Sau đó, ngay cả Louise, người ghét Damia, cũng bị lung lay và bị thuyết phục về lời nói dối ngụy biện của mình.

"... Nhưng Cesare hôm đó trông rất tồi tệ. Anh ấy không thể hiện rõ điều đó - nhưng tôi có thể nói! - Tôi luôn luôn theo dõi theo anh Casare."

Nếu cô ta có thể hiểu được anh ta và những dấu hiệu tinh tế của anh ta, vậy tại sao cô ta lại hành động như một người với những chiếc xe diễu hành và phớt lờ đi những dấu hiệu của người khác?

Louise, người đang lo lắng trong giây lát, cắn môi. Cô quyết định đứng về phía Cesare mến thương của mình và bắt đầu mắng mỏ Damia.

"Làm thế quái nào mà Damia có thể bỏ đi với một người đàn ông mới mẻ một cách dễ dàng như vậy? Có phải cô luôn như vậy không? Nhờ đó mà mặt mũi của anh tôi, người giới thiệu Akkard, đã hoàn toàn sụp đổ mất rồi! Tôi rất xấu hổ về cô với tư cách là một người phụ nữ quý tộc ở miền Bắc."

Damia chết lặng nên cô ngây người nhìn Louise trong giây lát.

Cô biết những gì cô đã làm vào ngày hôm đó là hành động đáng chú ý. Cô biết điều đó. Ngay cả Damia cũng ngạc nhiên khi bản thân cô rời khỏi bữa tiệc cùng Akkard, người nổi tiếng nhất trong xã hội bảo thủ của phương Bắc.

Nhưng Damia không bao giờ hối tiếc.

Damia hy vọng rằng Cesare và Kael, người đã nói: "Hãy nhanh chóng tìm một người khác" biết điều này. Và thậm chí còn tốt hơn nếu những người xấu tính khác sẵn sàng vồ lấy cô, cô làm điều này chỉ mong họ thấy điều đó sớm và bỏ đi ngay sau đó.

Nhưng khi Louise tấn công với Damia với một giọng điệu thiếu đi sự tôn trọng vốn có, cô đã trở nên tức giận hơn. Cô không thực sự thích Akkard nhưng cô tự hào về bản thân mình một cách kỳ lạ.

"Nhân tiện thì tiểu thư Louise."

Sợi dây kiên nhẫn của Damia đã bị đứt hoàn toàn, cô cười một tiếng và hỏi lại bằng một giọng điệu ngọt ngào không kém phần mỉa mai, hạ mi xuống.

"Cô đã rất ghen tị với tôi?"

"... Gì cơ? Ghen tị?"

Louise cau mày như thể cô ta nghe thấy những điều vô nghĩa và không thể hiểu được nó.

Nhưng Damia là kiểu người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi cô tức giận. Cô bình thản mỉm cười bất chấp đôi mắt khinh bỉ của Louise.

"Những gì tôi đã làm đêm đó - thực sự là những gì cô muốn làm đêm đó phải không? Với anh trai của tôi?"

#VUILONGKHONGREUP
#NhaCharyybanchaydeadlinenovel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top