Chương 28

Trans và Beta bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel
******************
Trans: Chảy
Beta: Mon

☆☆☆

Damia nói một cách chắc chắn và cố gắng kết thúc chủ đề. Đó cũng không phải là lời nói suông vì chúng là những cảm xúc thật lòng của cô. Niềm tin của cô đã hoàn toàn được đảm bảo, đặc biệt là khi Akkard cố gắng "vạch giới hạn" với cô trước khi chia tay.

Cecil nghe thấy sự tin tưởng trong giọng nói của cô, và cô, người hơi cúi về phía trước, đang ngân nga và khịt mũi một cách muộn màng.

"Ai đang lo lắng? Tớ chỉ là tò mò thôi nhá!"

"Được thôi, dù sao cũng cảm ơn cậu."

Khuôn mặt của Damia, cô đang cười với đôi mắt cụp xuống, trông đã trưởng thành hơn. Kael, người từng là tình yêu đơn phương của cô suốt mười năm, đã ra đi, khi đó trái tim cô đã sụp đổ nhưng Damia lại không thể hiện bất cứ điều gì. Cecil cảm thấy tồi tệ hơn.

"Damia. Nếu muốn thì cậu có thể ở nhà tớ lâu hơn."

"Không. Tớ nên quay lại nhà mình ngay bây giờ."

Trời đã sáng, Damia đặt tách trà xuống với mái tóc hơi rối.

"Về nhà thôiii."

Cuộc phiêu lưu đã kết thúc.

Damia đã bị Kael Roysten ruồng bỏ và từ chối, đồng thời cô lại ngủ với Akkard Valerian trong cơn tức giận đến mức cào cấu bên trong của Cesare. Không một hành động nào giống Damia trước kia cả.

Quả là một niềm vui lớn khi cởi bỏ được xiềng xích đã trói buộc cô bằng những kỷ luật vô hình, các quy tắc cử chỉ và đạo đức xã hội.

Nó kích thích hơn, 'hot' hơn và thú vị hơn tôi tưởng. Có lẽ tôi đã có những kỷ niệm khó quên.

Nhưng đã đến lúc viên đá phải trở lại vị trí ban đầu. Trong vai Damier Primula, con gái duy nhất của một quý tộc phương Bắc và là người thừa kế trong tương lai, một ngày nào đó tôi sẽ kế vị danh hiệu bá tước Primula.

***

Cesare không ở nhà, giống như Cecil đã nói. Đó là do anh ta đã đến gặp cha kế của mình, bá tước Primula. Thay vào đó là một phụ nữ trung niên quyền quý với đôi mắt đỏ cam như ánh hoàng hôn đang chào Damia.

"Con đã về, Damia."

Ôm cậu bé trong tay, bà ta nhìn Damia với ánh mắt thận trọng. Yếu đuối và nhút nhát, bà luôn cảnh giác với con gái riêng của mình, Damia.

"Con đã trở lại, thưa mẹ. Con đã ở nhà Cecil. Con xin lỗi vì đã  không nói trước với mẹ."

Mẹ kế Noella của cô mỉm cười và trấn an trước câu nói đầy tự trọng của Damia, sau đó bà cười như thể rất nhẹ nhõm. Bà ta hỏi cô với vẻ mặt và giọng điệu chào đón và niềm nở hơn bình thường.

"Con về muộn. Mẹ đã đặt các tài liệu cần phê duyệt trên bàn làm việc của con. Con đã dùng bữa trưa chưa? Con không mệt sao?"

"...... Không, con không đói, và con cũng không mệt."

"Hahahaha!"

Cùng lúc đó, Leon, em trai cùng cha khác mẹ của Noella cũng phá lên cười, vỗ tay và đưa tay về phía Damia như rất vui mừng. Nhờ có em ấy, bầu không khí khó xử đã tan vỡ.

"Chào, Leon."

Noella yếu đuối đã có Leon khi đã luống tuổi. Bà ta đến gặp các thầy tế lễ cấp cao ở đền thờ hàng tuần để cầu nguyện cho việc mang thai của mình.

Có lẽ nhờ sự chân thành của mẹ, Leon đã được sinh ra một cách hoàn hảo và khỏe mạnh nhất có thể. Damia chào em trai, nhìn mẹ kế và sẵn sàng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nhưng Noella nhìn Damia, lo lắng và bồn chồn như thể bà ta có điều gì đó muốn nói.

Damia nhìn bà và bối rối trong giây lát khi giọng nói của một người phụ nữ kiêu kỳ phát ra sau lưng cô.

"Tiểu thư Damia! Cuối cùng thì người cũng đã về đến nhà rồi."

...... Louise Ferria?

Đó là một vị khách bất ngờ. Louise tóc vàng, giống búp bê là họ hàng xa của Akkard Valerian. Anh trai cô, Lessid, đã đưa Akkard đến bữa tiệc chia tay của Kael vào ngày hôm kia.

Lessid là một chàng trai tử tế, nhưng em gái Louise thì không.

Tính tình của cô ta khiến người khác cực kỳ khó chịu.

Cũng giống như lúc này.

"Không thể tin được là bây giờ người đang ở nhà! Người đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời với anh họ của tôi đúng không? Vì khi người rời đi, Cesare thậm chí đã lập tức rời khỏi biệt thự."

Đúng như dự đoán, những câu đầu tiên của Louise là những lời nói công kích. Thay vì trả lời, Damia liếc nhìn Noella. Rõ ràng là bà mẹ kế yếu đuối không thể chịu được thái độ có phần tự mãn của Louise.

"Vì mối quan hệ mập mờ của người với đàn ông mà chuyến dã ngoại của tôi với Cesare đã bị hủy bỏ. Cám ơn rất nhiều."

Louise hất cằm lên một cách rất tự cao và tức giận. Damia choáng váng khi biết Louise đang trút giận lên mình.

Cô ta có vẻ thích anh trai kế của Damia, Cesare, và chút thông tin mới này là quá nhiều để cô có thể xử lý kịp thời. Nó quá tải với cô nhất là khi cô đang ở trong tình trạng mệt mỏi. Trạng thái tinh thần của Louise có thể bị tổn hại nghiêm trọng, nhiều hơn những gì Damia dự đoán ban đầu.

"Tại sao người không nói chuyện? Ôi, Chúa ơi, Damia! Người không phải đang có định làm gián đoạn chuyến dã ngoại của tôi với Cesare phải không? Người có thực sự thích Cesare không?"

Một lần nữa. Cô ta đang làm điều đó một lần nữa. Louise Ferria buộc phải nói ra những suy nghĩ xúc phạm nhất chạy qua tâm trí hỗn loạn của cô - cái mà Cecil gọi đó là một "căn bệnh tâm thần".

#VUILONGKHONGREUP
#NhaCharyybanchaydeadlinenovel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top